Ứng Thừa Phong máu nóng dồn lên mặt:
“Gọi người đi tìm, ngay lập tức.”
Quản gia lập tức đáp:
“Ngài đừng nóng, chúng tôi đã tìm rồi.”
Trong khi đó, Đường Quán Kỳ và Ứng Đạc biến bữa khuya thành bữa sáng, ngồi ăn suốt gần hai tiếng.
Bề ngoài như đang bàn chuyện bắt cóc, thực chất là cả hai cố tình kéo dài thời gian ở bên nhau.
Trời sáng, hai người một trước một sau, Ứng Đạc như một cậu trai thời đi học đưa bạn gái về nhà, tiễn Đường Quán Kỳ đến tận cửa phòng.
Ánh đèn hành lang hơi mờ, gương mặt tuấn tú, sáng sủa của Ứng Đạc càng thêm mê người. Bóng dáng cao lớn của anh chắn ánh sáng, bóng đổ hoàn toàn bao trùm lấy cô. Khoảng cách chỉ chừng mười phân — chỉ cần đưa tay là có thể giam cô giữa anh và cánh cửa.
Giọng anh trầm ấm:
“Ngủ đi, mai bàn tiếp chuyện này.”
Đường Quán Kỳ nắm tay nắm cửa, hơi tránh ánh mắt anh, khẽ “ừ” một tiếng.
Nhìn cô mở cửa bước vào, qua một lúc lâu Ứng Đạc mới chậm rãi quay người rời đi.
…
Trưa hôm sau, Đường Quán Kỳ tỉnh dậy, thấy Mạch Thanh đang ở đó, liền gọi cô đi cùng.
Hai người đứng trước phòng trang sức, cô khẽ hỏi:
“Mật mã mới của phòng trang sức là gì?”
Mạch Thanh hơi bất ngờ khi thấy Đường Quán Kỳ chủ động hỏi, nhưng trong lòng lại hiểu ra điều gì, mỉm cười nhập mật mã cho cô xem — cửa đầu tiên mở bằng số kk77.
Đường Quán Kỳ nhìn khoá, tuy chưa dám chắc hoàn toàn nhưng cảm giác kk chắc hẳn liên quan đến mình:
“Mật mã này có ý nghĩa gì không?”
Trước đây Mạch Thanh không nói, vì nghĩ để Ứng Đạc tự nói sẽ lãng mạn hơn. Giờ bị cô hỏi trước, nói ra có chút buồn cười:
“Tiếng phổ thông đọc Kỳ Kỳ đồng âm với 77, tiếng Quảng đọc Kỳ Kỳ lại thành kk.”
Đường Quán Kỳ bỗng hiểu ra, thấy hơi buồn cười, khẽ nói:
“Quê quá.”
Mạch Thanh cũng cười:
“Boss dù sao cũng lớn tuổi rồi, không theo kịp xu hướng, cô thông cảm nhé.”
…
Ứng Đạc ngủ đến tận chiều, ánh sáng nhạt và yên ả của buổi trưa xuyên qua khung cửa gỗ cổ, in xuống hành lang.
Anh đi ra ngoài, thấy Đường Quán Kỳ đang đọc sách trong vườn. Nắng đầu hạ tươi sáng rơi trên váy vải của cô, trang sách trắng khẽ lay theo gió và bóng lá, tóc cô óng ánh, nhẹ nhàng bay. Cô tựa vào ghế dài, yên tĩnh như một đoá ngọc lan giữa vườn.
Đọc xong trang cuối, cô khép sách, dường như vẫn còn đắm trong câu chuyện. Một lúc sau mới đứng dậy, đi về phía hành lang.
Càng lúc cô càng tiến lại gần, chẳng mấy chốc đã tới chỗ Ứng Đạc.
Thấy anh, cô hơi ngạc nhiên:
“Anh dậy rồi à?”
Ứng Đạc khẽ “ừ” một tiếng.
Ánh sáng phản chiếu trên tay cô, hắt vào mắt anh.
Lúc này Ứng Đạc mới để ý đến chiếc vòng ngọc quen thuộc trên cổ tay cô — sắc xanh khói dịu dàng, hợp với cổ tay trắng muốt như tuyết bên hồ và liễu bên bờ.
Hiểu ra điều gì đó, mắt anh ánh lên nụ cười kìm nén, nhưng giọng vẫn êm dịu:
“Chiếc vòng này… em đeo rồi à?”
Đường Quán Kỳ liếc xuống, khẽ “ừ” một tiếng.
Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau.
Ánh mắt họ đều chất chứa nụ cười cố giấu nhưng không thể giấu được.
Yết hầu anh khẽ trượt:
“Em đeo rất hợp.”
Đường Quán Kỳ hơi nhón chân, rồi lại đặt xuống, tay khẽ đong đưa bên người như tìm việc gì để làm khi lúng túng:
“Vậy sao?”
Anh đáp khẽ:
“Ừ.”
Cô vừa thoải mái vừa có chút do dự, đứng tại chỗ, ngón cái khẽ vuốt ve chiếc vòng trên tay kia, rồi lịch sự mời:
“Em định lên nhà cây ngồi một lát, anh có muốn đi không?”
Ứng Đạc hơi nhướng mày, ngẫm một thoáng rồi thong thả đáp:
“Đi chứ.”
Đường Quán Kỳ bình thản gật đầu, đi bên cạnh anh, giữ khoảng cách chừng một người như thể chưa quen thân.
Một nhánh trúc từ ngoài hành lang luồn qua ô cửa gỗ, Đường Quán Kỳ vô tình dẫm lên cành trúc rơi.
Cô dừng lại, nhìn xuống, rồi cúi nhặt.
Cành trúc mảnh, dài và thẳng, xanh vừa vặn, trông khá đẹp.
Cô cầm trên tay ngắm nghía, quản gia theo sau hỏi cẩn thận:
“Cô định giữ cành trúc này ạ?”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Đường Quán Kỳ nhẹ vung tay, thản nhiên đáp:
“Cây gậy này cũng hay phết.”
Ứng Đạc phía trước dừng lại, quay đầu, thấy cô như một đứa trẻ nhặt được gậy, đang tò mò ngắm nghía, vẻ mặt rất hứng thú.
Anh thả lỏng, kiên nhẫn đứng đợi cô xem cho thoả.
Quản gia vẫn chưa rõ ý đồ, hỏi tiếp:
“Cô định dùng làm gì ạ?”
Cô khẽ nghĩ, bóng trúc đan xen rơi trên người, dáng vẻ dịu dàng, tĩnh lặng.
Rồi như chẳng cân nhắc gì nhiều, cô bình thản đáp:
“Đánh chồng.”
Quản gia: “…”
Ứng Đạc đứng bên cạnh nghe vậy, không giận mà ngược lại khóe môi bất giác cong lên.
Quản gia liếc nhìn anh, thấy anh không tức giận mới dám nhận lấy cành trúc:
“Vậy để tôi cất giúp cô.”
Đường Quán Kỳ buông tay.
Quản gia vừa rời đi chưa bao lâu, cô đã đi đến bên cạnh Ứng Đạc.
Anh khẽ cười hỏi:
“Muốn đánh anh à?”
Cô nhận ra anh đã nghe thấy, bèn nhỏ giọng đáp:
“Ừ.”
Nắng xuyên qua kẽ lá rơi lốm đốm trên người họ, bóng hai người chồng lên nhau, trông như đầu kề đầu.
Một lúc sau, anh mỉm cười:
“Không đánh người khác là được.”
Đường Quán Kỳ cố gắng mím môi, nhưng khóe môi vẫn như muốn bay lên.
Cô che giấu nụ cười chẳng hiểu sao lại nảy ra:
“Đi lối này nhé, nhanh lên.”
Ứng Đạc ngoan ngoãn: jk “Được.”
…
Nhà cây dưới giàn nho không chỉ được sửa lại mà còn treo thêm hai chiếc xích đu ghế tổ chim, đủ rộng để nằm ngủ.
Thì ra giàn nho của cô thật sự từng bị sâu bệnh.
Cô ngồi lên, Ứng Đạc cũng đến và ngồi vào cùng một chiếc ghế với cô, thay vì ngồi ghế bên cạnh.
Đường Quán Kỳ vô thức dịch sang một bên, tựa lưng vào ghế, đung đưa nhẹ.
Ánh mắt Ứng Đạc dừng ở đôi chân cô, bỗng hỏi:
“Anh muốn xem vết thương cũ của em.”
Cô do dự:
“Bây giờ sao?”
Người đàn ông khẽ gật, tầm mắt rơi trên đùi cô, muốn biết vết thương thế nào.
Đường Quán Kỳ tránh ánh mắt anh, tỏ vẻ bình tĩnh mà kéo váy lên.
Trên đùi trắng ngần của cô chẳng thấy vết thương hay bầm tím nào. Cô giải thích:
“Lâu rồi, chỉ thỉnh thoảng mới đau, nhìn ngoài thì không thấy.”
Ứng Đạc nhìn làn da trắng nõn ấy, nhưng không vì “không thấy” mà bỏ qua:
“Gọi bác sĩ đến xem.”
…
Bốn mươi phút sau, hai người ngồi trong phòng khách, lặng lẽ đối diện nhau.
Cuối cùng Ứng Đạc mới dịu giọng hỏi:
“Sao em nhỏ thế mà lại bị đau tăng trưởng?”
Đường Quán Kỳ cũng không biết mình còn cao thêm hai phân. Trước nay cô luôn nghĩ là bị va đập nên mới đau chân, mà vị trí lại trùng chỗ té ngã trước đây.
Không ngờ là do ở châu Âu vận động nhiều, ăn uống đầy đủ, xương vẫn chưa ngừng phát triển.
Hai mươi tuổi còn đau tăng trưởng — lúc bác sĩ phát hiện cũng bật cười, nói là có thật nhưng hiếm gặp.
Tóc dài buông xuống, giọng cô nhạt nhẽo:
“Còn hơn là thành già như anh.”
…
Nhiều năm sau, khi trò chuyện với bạn bè về chuyện hai vợ chồng yêu nhau từ thuở nhỏ, vừa gặp đã thương…
Ứng Đạc:
“Lúc cưới tôi, vợ tôi vẫn còn bị đau tăng trưởng.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà