Ứng Đạc sau khi bị “ăn sạch sẽ”, ngồi một mình chuẩn bị bao lì xì mà vẫn không cách nào kiềm chế được phản ứng của tim mạch và thần kinh. Cảm giác ấy như có luồng điện chạy khắp người, khiến toàn bộ giác quan đều ở trạng thái nhạy bén nhất. Ngay cả khi chỉ là tấm chi phiếu lướt qua đầu ngón tay, anh cũng thấy như mình sẽ bị khơi dậy dễ dàng.
Cô gái nhỏ đã khiến anh hoàn toàn rối loạn, và anh buộc phải thừa nhận rằng cảm giác ấy mãnh liệt tới mức như muốn “chết” trong tay cô.
Nếu lúc đó có ai chứng kiến, hẳn sẽ thấy anh mất phong độ đến mức, đang bao lì xì cũng phải ngừng lại giữa chừng.
Khi xuống lầu, Ứng Đạc mới lấy lại được chút bình tĩnh. Thấy Đường Quán Kỳ định ra hiệu “chó hư”, anh liền nắm tay cô, cố giữ vẻ thản nhiên không cho cô làm vậy:
“Ăn sáng chưa?”
Cô biết rõ, đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới. Dù ánh mắt không dừng lại ở đâu lâu, anh vẫn cảm thấy cô đang “nhìn” những chỗ không nên nhìn.
Rồi như chẳng có chuyện gì, cô mỉm cười gật đầu.
Ứng Đạc giả như không biết, giữ lấy thể diện, yết hầu khẽ động:
“Đi thôi, xuống phát lì xì.”
Khi cô đưa tay ra định nắm tay anh, anh nhạy cảm đến mức thoáng lùi lại, rồi mới ổn định để nắm lấy tay cô.
Cô cười híp mắt, khẽ dùng tay còn lại vẽ một vòng trên ngực anh, rồi ra hiệu:
“Đa Đa nhạy cảm thật.”
Nếu không cố kìm nén, chắc anh đã “thất thủ” ngay lúc đó, đến mức câu nói tiếp theo cũng vụng về:
“Anh uống sữa rồi, khỏi ăn sáng nữa.”
Đường Quán Kỳ ngẩn người, rồi bật cười, kéo tay anh ra hiệu mau đi kẻo mất mặt.
Trong phòng khách, mọi người đã quây quần, trẻ con nô đùa, người lớn trò chuyện rôm rả.
Đường Quán Kỳ ngồi ở ghế phụ bên cạnh vị trí chính, lấy ra một xấp lì xì. Trẻ con lập tức ùa đến, cha mẹ cũng nhắc:
“Bác dâu lớn phát lì xì rồi, mau chúc bác dâu lớn năm mới vui vẻ đi!”
Cô khoác chiếc khăn Fendi đen-nâu viền tua rua, bên trong là áo len mỏng ôm sát màu đen, váy len dài bất đối xứng mềm mại, phối cùng đôi giày cao gót Aquazzura gắn ngọc trai.
Dù đứng ở vị trí bề trên, khí chất của cô vẫn vừa trẻ trung vừa thanh nhã.
Bọn trẻ xếp hàng chúc Tết:
“Bác dâu lớn năm mới vui vẻ, năm mới càng ngày càng xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền!”
Cô mỉm cười trao lì xì.
Một cậu bé rụt rè:
“Bác dâu lớn, chúc bác năm nay bay thật cao, cùng bác trai trăm năm hạnh phúc, ngọt ngào viên mãn.”
Cô liếc sang Ứng Đạc. Anh nâng tách trà, khóe miệng khẽ cong nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh:
“Học của ba cháu à?”
Cậu bé ôm chân anh:
“Không, là chị Gia Nghệ dạy đó! Chị còn bắt cháu đưa máy bay đồ chơi cho chị.”
Ứng Đạc thoáng né rồi lại bình tĩnh, dịu dàng đáp:
“Gia Nghệ dạy giỏi, cháu cũng học tốt.”
Đường Quán Kỳ đưa lì xì, cậu bé vui mừng nhận lấy.
Phát lì xì thêm một lúc, hóa ra cả nhà đều được Gia Nghệ “huấn luyện”.
Đến lượt Gia Nghệ, cô bé chúc từ “năm mới phát tài” đến “vợ chồng hòa thuận, sớm có em bé”, chẳng bỏ sót lời chúc nào.
Khi chìa tay xin lì xì từ Đường Quán Kỳ, khuôn mặt tròn đáng yêu nhưng ánh mắt thông minh lém lỉnh.
Cô mỉm cười trao phong bao.
Gia Nghệ lại chìa tay với Ứng Đạc:
“Bác trai, bác cũng phải cho cháu một cái, vì bác và bác dâu phải thành đôi thành cặp!”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Biết rõ là mánh khóe trẻ con, nhưng câu nói ấy khiến Ứng Đạc sẵn sàng rút sổ chi phiếu, ký luôn một tấm sáu con số.
Cô bé nhận chi phiếu, leo lên hôn má Đường Quán Kỳ, rồi lại hôn lên má Ứng Đạc, lớn tiếng tuyên bố:
“Được rồi! Bây giờ bác trai với bác dâu là yêu nhau, thương nhau rồi đó!”
Tiếng cười vang khắp phòng.
Ứng Đạc cúi đầu mỉm cười.
Yêu thương nhau, thành đôi trọn vẹn — quả thật hợp với anh và Quán Kỳ.
Trong lòng anh ấm áp, cuối cùng cũng chạm tới cuộc sống mơ ước: có người anh yêu, có hạnh phúc trông thấy trước mắt cả chục năm sau.
Nếu quay lại mười năm trước, anh cũng không dám thay đổi điều gì, dù là sai lầm, vì sợ sẽ không gặp được cô.
Ứng Thừa Phong và các mami của Ứng Đạc cũng xuống phát lì xì.
Khi chụp ảnh gia đình…
Đường Quán Kỳ khẽ kéo nhẹ cà vạt của Ứng Đạc. Anh theo bản năng muốn bước theo, giống như con chó bị dắt bằng dây, nhưng ngay sau đó mới nhận ra cô chỉ nhắc anh dịch người sang bên một chút để đứng cho ngay ngắn. Vốn là chuyện đứng đắn, vậy mà anh lại muốn đưa luôn cà vạt cho cô cầm mà kéo mình đi.
Quản gia mỉm cười:
“Một, hai, ba.”
Mọi người đều cười, cùng nhau đếm, mà “một, hai, ba” trong tiếng Quảng đều là âm mở miệng, nghe như đang cười vui.
Ứng Đạc khẽ nắm lấy tay cô, cả người như tìm lại được linh hồn.
Trước khi gặp cô, anh từng trải quá nhiều, đến mức nhìn gì cũng chẳng thấy hứng thú. Giờ đây, cảm giác mệt mỏi ấy đã hoàn toàn biến mất — anh thấy mình tràn đầy, như thể cô gái nhỏ đã đem sinh lực và sức sống rót lại vào người anh.
Ứng Nhĩ Thành để ý thấy cà vạt của anh, thuận miệng khen:
“Cà vạt của đại ca đẹp quá.”
Ứng Đạc kìm lại nụ cười, giả vờ như vô tình chỉnh lại nút thắt:
“Quà Tết chị dâu em tặng.”
Vợ của Ứng Nhĩ Thành cũng đến xem:
“Đúng là đẹp thật, chị dâu có mắt nhìn.”
Vành tai Ứng Đạc âm thầm nhuộm hồng.
Sau khi “bắt” anh, cô còn tự tay thắt cà vạt và ép anh phải đeo, dù hôm nay anh chẳng có buổi làm việc nào. Anh đành khoác thêm áo măng tô bên ngoài để trông bớt đặc biệt.
Nhưng quà Tết là chiếc cà vạt hay thứ khác, chỉ mình Ứng Đạc biết rõ.
Vợ của Ứng Nhĩ Thành còn khen thêm:
“Hôm nay đại ca trông hồng hào, rạng rỡ lắm.”
“Ngày Tết, ai cũng vui mà.” – Ứng Đạc dịu dàng đáp, ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng chỉ cần nghĩ tới Đường Quán Kỳ là lòng anh lại dấy lên một cảm giác ngọt ngào tê dại.
Cô ở bên cạnh vẫn yên tĩnh mỉm cười, khi mọi người khen cà vạt của anh, cô chỉ ung dung, không phô trương, dáng vẻ đoan trang, hòa nhã với các em dâu.
Tôn Ngọc Linh bước lại gần xem cà vạt, thấy anh vẫn nắm tay cô gái không buông, chợt nhớ đến lời anh nói tối qua — khi cô đi tắm, anh cũng bước vào xem.
Nhân lúc chụp ảnh xong, bà khẽ nói:
“Con đừng có như lưu manh vậy. Con gái còn nhỏ thế, mẹ thấy con… không ổn đâu.”
Ứng Đạc im lặng đầy nghi hoặc.
Không ai biết rốt cuộc ai mới “lưu manh”, chỉ thấy anh như đang vui nhưng lại im lặng đến mức gần như bất động, có lẽ là vì bị “vắt” đến kiệt sức mà buộc phải im lặng.
Đừng tưởng anh đang hạnh phúc như vậy, chỉ cần Quán Kỳ nói một câu “Em không thích anh”, chắc chắn anh sẽ lập tức sụp đổ.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà