Ứng Đạc nhìn nét mặt cô, khẽ cười, không chọc ghẹo nữa, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
“Ở gần Thượng Hoàn có một nhà hàng Pháp tên Louise, hôm nay anh đi tiếp khách ở đó, mùi vị khá ổn, lần sau mình cùng đi nhé.”
Đường Quán Kỳ uể oải: “Em ăn rồi.”
Nghe vậy, anh mỉm cười ấm áp: “Em ăn rồi à, đi với ai?”
Trước mắt cô bỗng hiện lên đôi mắt đào hoa ôn hòa, tuấn tú của người đàn ông, mềm mại đến mức dường như sẽ chẳng bao giờ làm cô tổn thương, dù hai người cách biệt như trời và đất, anh vẫn chăm sóc cô chu đáo, phong độ như một quý ông. Anh nâng ly chúc:
“Quán Kỳ, chúc mừng em giành được học bổng hạng nhất.”
Khi ấy, cô vẫn có thể nói chuyện tự do. Chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, không biết có phải vì ở trước mặt anh mà đỏ bừng cả khuôn mặt, mang theo chút tự ti rụt rè, nói với anh: “Cảm ơn Giáo sư Văn.”
Ký ức ấy giờ đã dần nhạt đi. Ứng Đạc đặt tay lên vai cô. Đường Quán Kỳ bình thản nói: “Đi với một người bạn.”
Ứng Đạc chỉ hỏi như thể vô tình: “Là nam à?”
Cô đáp trái với lòng mình: “Nữ.”
Vậy chắc là người bạn gái thân nhất của cô rồi. Ứng Đạc nhẹ nhàng vuốt ve vai cô: “Nói mới nhớ, hôm nay anh gặp một người mà em quen.”
Đường Quán Kỳ hỏi qua loa: “Ai vậy?”
Ứng Đạc giọng ôn hòa: “Là thầy của em, Giáo sư Văn Duy Tự.”
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Đường Quán Kỳ cứng lại, máu trong người như đông đặc, không còn chảy.
Ba chữ ấy từ miệng Ứng Đạc thốt ra khiến cô có cảm giác cả thế giới bỗng chìm vào băng nguyên. Ngay cả động tác gõ chữ cũng trở nên chậm chạp, cô hỏi:
“Các anh nói chuyện gì?”
Ứng Đạc cụp mắt nhìn điện thoại trong tay cô, nhẹ nhàng vén mái tóc dài sang một bên: “Bàn về đầu tư trong lĩnh vực y dược, lĩnh vực này thầy ấy là chuyên gia.”
Cô khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi cứng ngắc.
Khóe môi Ứng Đạc khẽ cong, vẫn phong độ nhưng mang chút ý cười: “Giữa chừng có nhắc đến luận văn của em. Thầy rõ ràng không ngờ em viết về anh là vì thích anh.”
Anh muốn trêu chọc cô, nhưng “em gái nhỏ” lại chẳng cười, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, một lúc sau mới hỏi:
“Thầy Văn nói gì?”
Ứng Đạc điềm tĩnh đáp: “Thầy nói bảo sao em kiên quyết dùng ba trường hợp của anh.”
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng mơn trớn vai cô, giọng có chút trêu đùa: “Thầy đều biết tâm tư nhỏ của Quán Kỳ rồi, lần sau về trường gặp thầy, có phải em sẽ thấy xấu hổ không?”
Người vốn hay bắt chuyện như Đường Quán Kỳ lúc này lại hơi lơ đãng: “… Cũng bình thường thôi.”
Ứng Đạc hỏi nhỏ: “Thật bình thường sao?”
“Thật ra không ổn lắm.” Cô xoay người ôm chặt lấy anh.
Ứng Đạc được cô ôm, cho rằng “em gái nhỏ” đang ngại ngùng, trong lòng như có áng mây mềm mại bay lên.
Nhìn bề ngoài ít nói, ít giao tiếp, nhưng cô vẫn không nhịn được mà khoe khoang tình cảm của hai người với người khác.
Anh đỡ eo cô: “Mới thế này đã thấy xấu hổ, sau này thì sao?”
Đường Quán Kỳ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, không động đậy, chỉ vậy mới giấu được chút khác thường thoáng qua.
Ứng Đạc nghĩ cô xấu hổ đến mức này, liền ôm cô chặt hơn. Khi cô ngẩng đầu, anh mới hỏi:
“Anh là người đầu tiên em thích phải không?”
Cô im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
Ứng Đạc được câu trả lời, lại hỏi tiếp: “Hồi nhỏ, em thích mẫu con trai thế nào?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, rồi rảnh một tay đáp: “Hồi nhỏ em chẳng thích ai cả.”
“Nghe lời vậy à?” Anh hỏi khẽ.
Cô nghiêng đầu tựa vào ngực anh: “Mấy cậu bé con nít lắm.”
Ứng Đạc để cô dựa vào: “Vậy tức là từ nhỏ em đã có ‘daddy kink’ rồi.” (khuynh hướng tình cảm nghiêng về đàn ông lớn tuổi)
Đường Quán Kỳ khẽ nhíu mày: “Không phải, em chỉ muốn tát daddy thôi.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Ứng Đạc bật cười: “Sao hư thế?”
Cô giơ nắm đấm gõ lên đùi anh, nơi bọc trong quần tây đen: “Còn có thể hư hơn.”
Ứng Đạc nửa người trên không động đậy, hơi bất ngờ rồi bật cười: “Đã dám ra tay với anh rồi, sau này cưới về có phải ngày nào cũng hành hạ anh không?”
Đường Quán Kỳ vẫn dựa trong lòng anh, cầm điện thoại gõ chữ. Ánh sáng màn hình hắt vào mắt cô, nhưng lại bình lặng như mặt hồ: “Chắc là sẽ không có ngày đó đâu.”
Ứng Đạc nhìn dáng vẻ kiêu ngạo này của cô, khó mà khẳng định, chỉ khẽ cười: “Thật sao?”
Đường Quán Kỳ vẫn bình thản, dù đang dựa vào anh nhưng khi gõ chữ, thái độ chẳng hề có chút tình tứ: “Thật.”
Mái tóc dài của cô rủ xuống chạm vào đùi anh, Ứng Đạc cố tình không vén lên: “Tối nay có muốn tắm suối nước nóng riêng không? Trong phòng anh ở nhà lớn có đấy.”
Điện thoại của Ứng Đạc vang lên một tiếng.
Đường Quán Kỳ nghĩ thầm: “Mặc gì mà tắm chứ?”
“Em có thể không mặc.” Ứng Đạc thản nhiên, một tay ôm lấy cô, tay kia xem tin nhắn mới vừa gửi đến.
Cứ để anh ta nghĩ vậy đi.
Cô dán mắt vào màn hình điện thoại của anh, thấy Ứng Đạc trả lời đối phương một câu “Chúc cô vạn dặm thăng tiến”.
Đối phương đáp lại: “Cảm ơn Ứng tiên sinh.”
Đường Quán Kỳ nhìn anh tắt màn hình: “Đây chẳng phải là trợ lý mà anh đã dùng nhiều năm nay sao?”
Ứng Đạc bình thản: “Đúng, cô ấy muốn nghỉ việc, nói là sẽ sang một công ty đầu tư khác, có vài chuyện cuối cần bàn giao.”
“Anh định để người ta đi thật sao?” Nếu đổi lại là Đường Quán Kỳ, chắc chắn cô sẽ tìm cách giữ lại.
Nhưng Ứng Đạc lại nói: “Tất nhiên là để, anh không ép buộc ai cả. Mỗi người đều có nhân quả và con đường riêng, anh tôn trọng điều đó.”
Cho dù lý do chỉ là sắp kết hôn, và bên công ty đầu tư kia khối lượng công việc ít hơn Y Capital, giúp cô ấy có thể chăm lo gia đình?
Cô dò hỏi: “Anh không hề tiếc khi cô ấy rời đi sao? Hơn nữa lại là sang một công ty đầu tư khác.”
Anh khẽ cười, xoa đầu cô: “Không sao, anh nhìn những việc này rất thoáng. Duyên phận giữa người với người không thể chỉ do một bên cưỡng cầu.”
Đường Quán Kỳ chú ý lắng nghe.
Ứng Đạc thong thả giải thích: “Cô ấy sang công ty khác chắc chắn đã suy nghĩ kỹ. Y Capital quả thực luôn bận rộn, nếu cô ấy chỉ chuyển sang bộ phận khác trong công ty, sẽ cảm thấy những năm phấn đấu trước đây trở nên vô ích, khó cam lòng rời bỏ vị trí hiện tại. Vậy thì thà sang nơi mới, bắt đầu lại từ đầu.”
Đường Quán Kỳ nhìn gương mặt anh, hơi trầm ngâm: “Vậy nên để cô ấy đi cũng chẳng sao?”
“Đúng, duyên phận của con người vốn theo từng đoạn. Khi hết duyên, rời đi cũng là lẽ tự nhiên.” Ứng Đạc ôn tồn nói.
Đường Quán Kỳ mỉm cười: “Đa Đa, anh thật rộng lượng.”
Nhưng trong lòng cô lại nảy ra một cảm giác khác.
Anh dường như chẳng mấy bận tâm về những chuyện này.
Đến khi về đến nhà lớn, một đám trẻ con chạy nhốn nháo khắp đại sảnh tầng một, mấy đứa lớn hơn thì ngồi chơi điện thoại hoặc đọc sách.
Một đứa nhỏ va vào người Đường Quán Kỳ, buột miệng “Ái da” rồi cất giọng non nớt: “Xin lỗi, cô có đau không?”
Nó chờ cô trả lời, bàn tay nhỏ xíu xoa lên đầu gối cô, như muốn an ủi.
Đường Quán Kỳ khẽ lắc đầu, mỉm cười với đứa bé.
Nó lại hỏi tiếp: “Vậy rốt cuộc là đau hay không đau?”
Ứng Đạc lên tiếng: “Bác dâu không sao, đi chơi tiếp đi.”
Một đứa tầm năm sáu tuổi bỗng sáng mắt, chỉ tay vào Đường Quán Kỳ: “Con biết rồi, bác ấy là người câm!”
“Con nghe bác Tần Huệ nói rồi, vợ của bác trai là người câm!”
Vợ của Ứng Nhĩ Thành vội vàng kéo đứa trẻ lại, nói xin lỗi: “Thật thất lễ, chị dâu, trẻ con không biết chuyện.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà