“Thanh Hòa, muội nói hoàng thượng sẽ phái binh nghênh chiến, hay là co đầu rụt cổ không ra?”
Đại quân Bắc phạt thế tới ồ ạt, tin tức truyền đến Bùi gia quân nhanh như gió. Việc này liên quan đến an ổn phương Bắc và xã tắc giang sơn, giữa hàng mày Mạo Hồng Linh tràn đầy vẻ lo âu.
Bùi Thanh Hòa nhàn nhạt nói:
“Vậy thì còn phải xem Trương đại tướng quân muốn đánh trận này thế nào.”
“Bắc Bình quân binh lực chưa đầy một vạn, Bột Hải quân bề ngoài có sáu vạn quân, Trương gia ở Ký Châu gây dựng mấy chục năm, rễ sâu cành lớn. Huynh đệ Mạnh gia cùng Bàng thừa tướng liên thủ, cũng chỉ miễn cưỡng có thể nói vài câu trước mặt Trương đại tướng quân. Đến lúc mấu chốt, hoàng thượng ắt sẽ nghe Trương đại tướng quân.”
Khi Kiến An Đế còn là Chương Vũ quận vương, tính tình đã nhu nhược, mềm yếu. Sau khi trải qua gian nan trốn khỏi kinh thành, lại càng nhút nhát.
Huống chi, Trương đại tướng quân là lão tướng nhiều năm cầm binh, cũng có vài phần bản lĩnh. Mạnh lục lang tuổi trẻ huyết khí phương cương, không bằng Trương đại tướng quân ổn trọng đáng tin.
Giữa hai người, Kiến An Đế tất nhiên sẽ chọn Trương đại tướng quân.
Mạo Hồng Linh khẽ thở dài:
“Trận đại chiến này, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Dân chúng phương Bắc e rằng phải chịu khổ rồi.”
Bùi Thanh Hòa cũng nhẹ nhàng thở dài:
“Giang sơn thay đổi, thế đạo hỗn loạn, khổ nhất vẫn là bách tính. Chúng ta không có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ có thể giữ vững Yên quận, để dân ở đây có chút ngày tháng yên ổn.”
“Việc chúng ta cần làm bây giờ, là tiếp tục luyện binh.”
…
Tin tức về đại quân Bắc phạt liên tiếp truyền đến.
Vô Địch đại tướng quân suất lĩnh mười vạn đại quân, dọc đường không ngừng cướp bóc giết hại. Quân trấn thủ phương Bắc phần lớn trung thành với Kiến An Đế, có một đội quân phẫn nộ xuất binh, mấy ngàn người giao chiến với đại quân Bắc phạt, chẳng khác nào trứng chọi đá.
Một trận ác chiến, chủ tướng bị chém đầu, thủ cấp treo trên kỳ xí của Vô Địch đại tướng quân. Quân sĩ thì chết, thì bỏ trốn, đến cả cờ hiệu cũng mất sạch.
Trận này khiến sĩ khí nghịch quân đại chấn, làm các quân trấn thủ phương Bắc đều kinh hồn táng đảm. Từ đó, không còn đội quân nào dám ra tay ngăn cản, thậm chí còn chủ động tránh xa.
Khí thế của Đào Vô Địch càng thêm hống hách, tiếp tục suất lĩnh đại quân hùng dũng tiến thẳng Ký Châu.
Mạnh lục lang lại lần nữa xin chủ động xuất chiến. Lần này, không cần Trương đại tướng quân lên tiếng, Kiến An Đế đã nói:
“Nghịch quân đông đảo, trẫm không thể để tướng sĩ uổng mạng. Bột Hải quận có lợi thế tường thành, cố thủ thành trì ngăn địch bên ngoài, mới là thượng sách.”
Ngay cả Bàng thừa tướng cũng nói:
“Mạnh tiểu tướng quân hãy nhẫn nại, đợi nghịch quân áp sát thành, vẫn phải nhờ ngươi giữ vững cổng thành.”
Trương đại tướng quân bất động thanh sắc, Trương Duẫn khẽ liếc qua, trong mắt lộ vẻ khinh thường.
Mạnh lục lang tức giận vô cùng nhưng không thể làm gì.
Bãi triều, Kiến An Đế đặc biệt lưu lại Mạnh lục lang, dịu giọng an ủi.
Mạnh lục lang mang một bụng bực tức trở về Mạnh phủ, nói với Mạnh đại lang:
“Đại ca, hoàng thượng tính tình mềm yếu, chỉ muốn an ổn một góc, núp trong hoàng cung. Căn bản không có khí phách thu phục giang sơn. Phụ thân huynh đệ ta vì người như thế mà chết trận, thật sự là chết không đáng.”
Mạnh đại lang cũng giận, mặt sầm xuống:
“Phải phải, thiên hạ chỉ có ngươi Mạnh lục lang là anh hùng, có khí phách. Ngươi đội trời đạp đất, không cúi đầu trước Trương thị. Giờ ngay cả thiên tử cũng không coi ra gì, nói năng chẳng chút tôn kính. Chi bằng ngươi đừng ở lại nữa, dẫn quân về doanh Bắc Bình, như Liêu Tây quân tự lập làm vương.”
Mạnh đại lang hiếm khi nổi giận, khiến Mạnh lục lang chấn động, khí thế yếu hẳn:
“Mạnh thị chúng ta là trung thần, ta sẽ không làm nghịch tặc.”
Mạnh đại lang lạnh giọng:
“Muốn làm trung thần lương tướng, thì phải giữ bổn phận bề tôi. Nếu còn dám bất kính thiên tử, ta là huynh trưởng cũng không dung tha.”
Mạnh lục lang không dám lên tiếng, cúi đầu nhận lỗi:
“Đại ca đừng giận, ta sai rồi.”
Mạnh đại lang thở dài, day day trán:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Họa từ miệng mà ra, ngươi phải cẩn ngôn thận hành. Trước kia chúng ta ở xa kinh thành, trong quân doanh nói gì làm gì chẳng ai để ý. Giờ ở triều đình, lời nói cử chỉ đều bị theo dõi. Phụ tử Trương thị hổ thị đằng đằng, ngươi sơ sẩy một câu là đưa cho họ cái cớ sẵn.”
Vì lục đệ bướng bỉnh này, Mạnh đại lang đã hao tâm tổn trí, mới hơn hai năm đã bạc vài sợi tóc.
…
Trong thư phòng Trương phủ, phụ tử Trương thị cũng mật đàm.
“Tên Mạnh lục lang này, kiêu căng ngỗ ngược, căn bản không để chúng ta vào mắt.” Trương Duẫn ánh lên vẻ giận.
Trương đại tướng quân nhàn nhạt:
“Muốn đối phó hắn, không cần phụ tử ta ra tay. Hắn miệng mồm cứ đòi xuất chiến, đợi nghịch quân đến, cứ giao Bắc Bình quân thủ thành, cho hắn nếm mùi lợi hại của nghịch quân.”
“Đợi Bắc Bình quân chết gần hết, Bột Hải quân mới xuất thủ giữ thành.”
Ánh mắt Trương Duẫn lóe hàn quang:
“Phụ thân nói phải. Tên này miệng thối đáng ghét, nhưng đánh trận cũng có vài phần bản lĩnh. Mượn tay nghịch quân trừ hắn là tốt nhất.”
Lại cười lạnh:
“Bàng thừa tướng lão hồ ly kia, còn muốn cùng Mạnh gia thông gia, đấu với Trương gia ta. Đợi huynh đệ Mạnh thị chết hết trên sa trường, ta xem lão còn dựa vào đâu mà tranh.”
“Hoàng thượng niên thiếu kiến thức nông cạn, mọi việc đều phải dựa phụ tử ta. Đợi sang tháng hai năm sau, Tĩnh Uyển làm hoàng hậu, sớm sinh hạ hoàng tử. Đến lúc đó…”
“Không được ăn nói hồ đồ!” Trương đại tướng quân liếc con một cái, cắt ngang.
Thấy phụ thân không giận, Trương Duẫn bạo gan nói tiếp:
“Nơi đây chỉ có phụ tử ta, nói gì cũng không truyền ra ngoài. Chỉ là trong lòng ta không phục, không cam. Trương gia ta vì Đông cung vào sinh ra tử, cứu được quận vương, tôn lập hắn làm thiên tử, mà hắn lại đề phòng, nâng đỡ Bàng thừa tướng, trọng dụng huynh đệ Mạnh thị. Thật khiến người lạnh lòng.”
Trương đại tướng quân cau mày, trầm giọng:
“Thân là đế vương, sao có thể không có tâm kế chế ngự thần tử. Trương gia ta trung tâm, hoàng thượng đều biết. Mấy lời này, nuốt vào bụng, đừng để lọt ra ngoài. Nếu còn nói bậy, ta sẽ tự mình dùng gia pháp.”
Trương Duẫn mới chịu ngậm miệng.
Trương đại tướng quân trầm giọng dặn:
“Từ hôm nay, Bắc Bình quân cần lương thảo, binh khí, chiến mã, không được keo kiệt, tất cả cấp đủ.”
“Rõ.”
…
“Nghe nói nghịch quân có mười vạn tinh binh, đã đánh thẳng tới.”
Trong đại trạch Bùi gia, vang lên tiếng thở dài lo lắng của Phương thị:
“Không biết Bắc Bình quân, Bột Hải quân có ngăn nổi nghịch quân không.”
Lý thị tuổi cao gần đây mắt mờ tai điếc, Phương thị phải cất giọng thật to, bà vẫn nghe không rõ, ngẩng đôi mắt đục hỏi:
“Ngươi nói gì?”
Phương thị đành nhẫn nại, lặp lại một lần.
Lý thị nghe xong, chậm rãi nói:
“Đánh thắng thì tốt, nếu đánh không lại, thành Bột Hải thất thủ, mấy bộ xương già chúng ta chạy không nổi, cũng chẳng cần chạy. Cùng chết vì nước là được.”
Lục thị hào sảng tiếp lời:
“Thẩm nương nói phải. Bùi thị ta, nữ tử cũng trung liệt như nhau.”
Phương thị không nhịn được lẩm bẩm:
“Ta không muốn trung liệt mà chết, ta chỉ muốn sống cho tốt.”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.