Chương 226: Anh có thể làm người thứ ba

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Không đúng lắm…

Hai mươi tám tuổi, cũng đâu đến nỗi già như vậy.

Mạch Thanh ôm tập hồ sơ, đầy nghi hoặc rời đi. Đường Quán Kỳ lúc này mới bước đến.

Ứng Đạc tựa tay lên cửa xe, mở cửa:

“Đi thôi, anh đưa em đi làm.”

Hôm nay anh ăn mặc như vậy, khiến cô có cảm giác như đang yêu một chàng trai trong trường học.

Dù cô chưa từng yêu ai trong thời đi học.

Cô lên xe, cứ lặng lẽ nhìn anh. Trên đoạn đường hơi kẹt xe, anh chống khuỷu tay lên cửa sổ, tay còn lại đặt lên vô lăng.

Một lúc sau, anh đổi tay điều khiển vô lăng. Đường Quán Kỳ liền đưa tay nắm lấy tay anh.

Ứng Đạc thoáng chốc mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng vẫn nhẹ nhàng:

“Có chuyện gì thì nhắn tin cho anh, biết không?”

Đường Quán Kỳ vẽ một dấu check vào lòng bàn tay anh.

Ứng Đạc nâng cửa kính xe lên một chút, nhịn không được hỏi:

“Sẽ nhớ anh không?”

Bàn tay cô trong tay anh im lặng vài giây, trái tim Ứng Đạc cũng theo từng giây ấy mà căng lên. Rồi cô bất ngờ vẽ tiếp – từng dấu check liên tục, không ngừng nghỉ, ít nhất cũng hơn chục cái.

Nụ cười trong mắt Ứng Đạc theo từng nét vẽ mà sâu thêm.

Trong ngôn ngữ ký hiệu, mức độ cảm xúc thường thể hiện qua tần suất và lực của động tác.

Anh dịu dàng cười hỏi:

“Nhớ anh nhiều lắm à?”

Đường Quán Kỳ lại vẽ thêm một dấu check nữa.

Khóe môi Ứng Đạc như không thể hạ xuống nổi – bàn tay đang nắm lấy tay cô gái nhỏ, anh chẳng nỡ buông ra.

Anh siết nhẹ tay cô, không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy.

Đến bãi đỗ xe ngầm.

Chưa kịp mở lời, Đường Quán Kỳ đã nghiêng người tới trước, đôi môi đỏ mọng hôn lên môi anh.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau. Ứng Đạc nhìn cô, tay đỡ lấy eo cô, hôn lại vài cái.

“Có chuyện gì phải nói với anh, nhớ nhắn tin mỗi ngày, biết không?”

Đường Quán Kỳ hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa rồi mới khẽ gật đầu.

“Bất kỳ chuyện gì cũng có thể nói với Mạch Thanh. Nếu Ứng Huy ngày nào cũng đến hỏi thăm, mà có việc em không xử lý được, Mạch Thanh biết phải làm như thế nào.”

Cô ôm lấy cổ anh, vòng eo nhỏ uốn cong đến mức khó tin, mềm mại, quyến rũ, áp sát người vào anh hôn thêm một cái nữa.

Giọng anh lúc này đã trầm hẳn:

“Nếu có cậu trai nào theo đuổi em, nhớ báo cho anh.”

Cô áp môi vào môi anh, hôn sâu hơn, đã bắt đầu chủ động thăm dò. Ứng Đạc định nhắc cô đừng như vậy – cửa xe còn chưa đóng, lỡ bị đồng nghiệp cô thấy thì không hay.

Nhưng cô đã dán sát vào người anh, khiến anh không thể mở miệng nói gì.

Là anh dạy cô cách hôn, vậy thì nên để anh chịu trận.

Tóc dài của cô buông xuống vai anh, Ứng Đạc cảm nhận rõ mái tóc lướt nhẹ qua lớp áo da.

Cô rốt cuộc cũng ngồi thẳng dậy, môi đỏ bóng nước.

Ánh mắt Ứng Đạc phảng phất hơi men:

“Anh đi đây.”

Cô vuốt nhẹ kiểu tóc dựng kiểu Mỹ của anh.

Ông chú này, cũng khá đâm tay đấy.

Cô cầm túi, mở cửa xe bước xuống.

Ứng Đạc dõi theo bóng cô, nhưng không lập tức rời đi. Anh ngồi lại trong xe rất lâu, mãi sau mới thở ra một hơi thật dài rồi mới khởi động xe rời khỏi.

Cùng lúc đó, tại một tòa cao ốc của công ty năng lượng mới ở khu Trung Hoàn.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Trước sự chứng kiến của toàn thể cổ đông và ban giám đốc, Viên Kha ký tên vào “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần” và “Biên bản nghị quyết đại hội cổ đông” cùng với luật sư đại diện của Viên Chân.

Chỉ cần thực hiện thủ tục chuyển đổi cổ đông với cơ quan có thẩm quyền, lấy được giấy xác nhận góp vốn – 10% cổ phần chính thức thuộc về anh.

Sau khi ký xong.

Tất cả mọi người bất ngờ đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Ban đầu Viên Kha hơi sững người, nhưng ánh mắt của mọi người đều là chân thành vui mừng:

“Từ nay tiểu Viên sinh chính thức là cổ đông rồi, trở thành cổ đông lớn thứ ba – chào mừng cậu trở về nhà.”

“Vốn dĩ cậu cũng nên trở về rồi. Nếu lần này không phải tiểu Viên sinh âm thầm đưa con của nhà cung ứng đi khám, cứu được đứa nhỏ một mạng, thì khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng đúng là đau đầu lắm. Tỉ lệ mắc ung thư miệng ở nước ngoài cao hơn trong nước rất nhiều. Nếu không nhờ tiểu Viên sinh từng tiếp xúc nhiều, chúng ta cũng không nhận ra là đứa bé có vấn đề.”

“Tiểu Viên sinh quả không hổ là em trai Viên Chân. Lúc Viên Chân thành lập công ty, cũng liều, cũng cố chấp như vậy. Lần này bên A cũng đã đồng ý gia hạn hợp đồng cho chuỗi cửa hàng – chỉ cần giữ được hệ thống, sớm muộn cũng lấp được lỗ hổng tài chính.”

Viên Kha ban đầu chỉ thấy bất ngờ, nhưng càng nghe càng cảm thấy ngượng.

Thực ra anh cũng chỉ dùng cách đơn giản nhất – người ta không chịu gặp thì anh ngồi chờ đến khi người ta chịu gặp. Một người đại diện pháp luật chịu làm tới mức ấy, ai mà không nể mặt vài phần?

Tiếng cười vang dội, tràng pháo tay rộn ràng – trong khoảnh khắc, đứng giữa phòng họp, Viên Kha có cảm giác như mình đang đứng trên bục nhận giải thưởng cuộc đời, giữa tiếng hò reo như thể nên có cả dây ruy băng rực rỡ rơi xuống từ trần nhà.

Cả bên B lẫn bên A của công ty đều nhìn anh với ánh mắt đầy thiện cảm – một người trẻ tuổi, kiên định, nói năng chừng mực không phô trương, sẵn sàng đặt lợi ích cá nhân sau lợi ích tập thể – ai nấy đều sẵn lòng cho anh thêm một cơ hội.

Rời khỏi phòng họp, anh như thường lệ mở điện thoại, nhắn tin cho cô gái mà anh luôn mập mờ tình cảm:

“Hôm nay anh đã ký xong thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần rồi.”

Tin nhắn bên kia nhanh chóng hồi đáp.

Quán Kỳ: “Chúc mừng ^ω^”

Viên Kha không giấu được nụ cười:

“Dạo này anh có học chút ngôn ngữ ký hiệu, không biết có thể để em kiểm tra được không?”

Anh tưởng rằng cô sẽ vui vẻ đáp lại, nào ngờ đầu bên kia lại im lặng khá lâu.

Steven đưa điện thoại cho Đường Quán Kỳ đăng nhập vào tài khoản Instagram – cô vừa vào liền thấy tin nhắn từ Viên Kha.

Steven nhìn màn hình, anh biết rõ từ đầu đến cuối – người Viên Kha thật lòng yêu thích chính là sếp của anh.

Dù mới chỉ trò chuyện vài lần, nhưng mỗi lần nói chuyện đều là hỏi thăm cuộc sống, hỏi cô ấy có phiền muộn gì, thường thích làm gì…

Tài khoản này không chỉ có Steven dùng – thỉnh thoảng sếp cũng đăng nhập. Mỗi lần là sếp trực tiếp nhắn, anh đều nhận ra Viên Kha vui hơn hẳn.

Đường Quán Kỳ thấy tin nhắn liền phản hồi tự nhiên:

“Không làm kiểm tra viên miễn phí đâu nhé.”

Viên Kha hơi đỏ mặt:

“Vậy phải làm sao mới được?”

Quán Kỳ: “Nhiệm vụ quan trọng thế này, chẳng phải nên mời em ăn một bữa sao?”

Nụ cười hiện rõ trên mặt Viên Kha – cô chủ động hẹn anh ăn cơm. Không kìm được, anh thử dò xét:

“Em có người mình thích chưa?”

Chưa đến một phút sau, một tin nhắn nhảy tới:

“you”

Viên Kha đầu tiên là vui mừng khôn xiết – nhưng rồi ngay sau đó lại thấy bất an. “You” trong tiếng Anh nghĩa là “anh”, nhưng nếu cô chỉ gõ pinyin mà chưa chọn chữ thì có thể lại là “có”.

Anh lo lắng nhắn lại:

“Ý em là ‘có’, hay là ‘anh’?”

Lúc này, Đường Quán Kỳ đang ngồi uống cà phê với Rebecca trong phòng trà – cố tình không trả lời ngay, để Viên Kha bên kia sốt ruột đến xoay vòng vòng. Vài phút sau mới nhắn lại:

“Em dùng bộ gõ Cangjie.”

Trong chớp mắt, mặt Viên Kha đỏ đến tận mang tai.

Anh đáng lý nên nghĩ ra – ở Hồng Kông người ta thường dùng Cangjie, ít dùng pinyin. Cangjie là kiểu gõ theo nét chữ, nếu gõ chữ “có” thì chắc chắn không ra “you” – vậy nên thứ cô gõ chính là từ tiếng Anh: “you” – là anh.

Ngay từ đầu, cô đã xác nhận rõ ràng – là “anh”.

Cả người Viên Kha như đang bay bổng, trái tim dồn dập – cảm giác được người mình thích cũng thích lại mình, máu trong người như chảy ngược khắp cơ thể.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng thêm, anh vừa thoát khỏi khung chat thì trang chủ Instagram lập tức đẩy lên một bài đăng mới.

Một cô gái đang tựa đầu vào vai một người đàn ông chững chạc, giọng nói trầm ổn. Dưới ánh hoàng hôn, phản chiếu bóng cá, người đàn ông ôm lấy eo cô – khung cảnh thân mật, đầy mập mờ.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top