Chương 225: Gọi thêm một tiếng nữa để anh nghe xem

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Không ngờ mái tóc dài của cô phớt qua mặt anh, khiến mộng và thực giao nhau. Khóe môi Ứng Đạc lại vô thức nhếch lên 0,01 centimet.

Đường Quán Kỳ: “?”

Da ông này căng dữ vậy sao? Kéo tóc trên đỉnh đầu mà cũng kéo được tới khóe môi?

Cô cúi xuống hôn một cái lên gò má gầy gò, sắc nét của anh.

Ứng Đạc phản ứng trong chớp mắt, đưa tay ôm lấy eo cô, hôn lên môi cô. Chỉ trong tích tắc, anh đã kéo cô vào lòng, giữ chặt không buông, khiến cô áp sát ngực anh.

Cô tưởng anh tỉnh rồi, ngẩng đầu nhìn thì thấy Ứng Đạc vẫn nhắm mắt, hoàn toàn chưa tỉnh.

Nghi ngờ anh đang giả vờ ngủ, Đường Quán Kỳ đưa tay khẽ khều mặt anh, dùng móng tay cào nhẹ lên má.

Nhưng Ứng Đạc chỉ hơi mỉm cười, nụ cười lơ mơ thoáng qua, không hề tỉnh lại.

Còn trong giấc mơ, Ứng Đạc cảm giác có cô gái nhỏ đang ôm lấy mình, giống như lần trước nửa đêm cô vừa sờ vừa cắn, hôn đến mức mặt bên anh hơi ngứa, vừa hôn vừa gọi “chồng ơi tỉnh dậy đi mà”.

Còn Đường Quán Kỳ ở bên ngoài giấc mơ, vẫn liên tục nghi hoặc dùng móng tay cào nhẹ.

Thấy anh hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô đổi sang dùng móng tay nhéo nhéo tai anh. Dưới lực nhéo, dái tai anh lõm xuống thành hình lưỡi liềm.

Mà trong mơ, Ứng Đạc lại cảm nhận rõ ràng – cô gái nhỏ hôn lên vành tai anh, còn khẽ cắn lấy dái tai.

Anh sung sướng đến mức chỉ muốn cô cắn mạnh thêm chút nữa.

Đường Quán Kỳ nghiêng đầu nhìn Ứng Đạc, nhìn một lúc vẫn thả tai anh ra.

Nhưng tay anh vẫn vòng chặt eo cô, khiến cô không thể thoát thân, vậy là cô cứ thế nằm ngủ luôn trên người anh.

Đến khi Ứng Đạc tỉnh lại, cô gái nhỏ vẫn đang nằm gối đầu trên ngực anh. Giấc mơ và hiện thực chồng lên nhau khiến anh nhất thời không phân biệt được đâu là thực.

Ban đầu anh còn mừng vì nghĩ cô đã có thể nói, nhưng rất nhanh liền nhận ra – đó chỉ là giấc mơ.

Dù chỉ là giấc mơ, anh vẫn thấy thỏa mãn. Được nghe kk thủ thỉ bên tai, nũng nịu bên cạnh, chẳng đi đâu cả, chỉ muốn anh luôn ở bên.

Anh nhìn gương mặt cô gái nhỏ – đang ngủ say trên ngực anh, má hơi phúng phính vì nằm nghiêng, ép ra một khối thịt nhỏ như bb heo. Hẳn là vì cô còn trẻ mới có thể căng mọng đến vậy. Cấu trúc xương cô rất đẹp, sau này lớn hơn sẽ dần mất đi lớp collagen này.

Không biết bao giờ cô mới thật sự có thể mở miệng nói chuyện.

Anh lấy điện thoại bên cạnh xem giờ – mới chỉ hơn tám giờ, chưa tới mười giờ như trong mơ.

Động tác cầm điện thoại khiến Đường Quán Kỳ ngái ngủ “ừm?” một tiếng.

Ứng Đạc lập tức tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ vẫn đang say ngủ trong lòng.

Cô dường như chẳng hay biết gì, vẫn nằm ngủ trên ngực anh như cũ.

Anh khẽ hỏi:

“Buổi sáng muốn ăn gì?”

Đường Quán Kỳ không trả lời.

Ứng Đạc đang định nhẹ nhàng đặt cô xuống thì chợt nghe một giọng nói nhỏ xíu, lẫn trong cơn mơ hồ:

“…Bánh…”

Anh lập tức nín thở, cả người như khựng lại giữa không trung, tay vẫn chưa kịp buông ra, chỉ dám căng mắt nhìn khuôn mặt cô – sợ bỏ lỡ giây phút cô phát ra âm thanh.

Vài giây sau, cô lại khe khẽ buông thêm hai từ yếu ớt:

“…chiên…bao…”

Ứng Đạc siết chặt vòng tay.

Anh cố gắng kìm nén cảm xúc trong giọng nói, giữ âm điệu bình tĩnh như thường:

“Được, ăn bánh bao chiên.”

Hơi thở của Đường Quán Kỳ mềm mại, làn khí ấm áp phả vào ngực anh – có khoảnh khắc hai người như hòa chung một nhịp tim.

Ứng Đạc rất muốn tiếp tục trò chuyện với cô, nhưng giây phút này, anh lại chẳng thể nói được gì. Nhiều năm rồi anh chưa từng có cảm xúc mãnh liệt đến vậy – cho dù từng thoát chết trong vụ đánh bom, hay bị bạn thân phản bội.

Ngay lúc này đây, cổ họng anh nghẹn lại, chỉ cần mở miệng là cảm xúc sẽ tuôn trào.

Chỉ còn cách ôm cô vào lòng, siết chặt vòng tay.

Người đầu tiên anh muốn chia sẻ là bà cụ, nhưng lại chợt nhớ bà đã không còn nữa.

Anh chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như người lớn vỗ về trẻ nhỏ.

Khi Đường Quán Kỳ tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy mình vẫn đang nằm ngủ trên người Ứng Đạc.

Cô bò dậy, nhìn ông chú lắm tiền, tóc buông xuống chạm tới sống mũi anh.

Đa Đa còn chưa tỉnh à?

Nhưng ý nghĩ đó chưa kịp hình thành xong, Ứng Đạc đã mở mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, sau đó dứt khoát lật chăn xuống giường, không hề mang chút uể oải của người vừa tỉnh dậy.

Khung cảnh ấy thực ra vô cùng ấm áp, nếu như trên đầu anh không đang buộc một cái nơ bướm.

Đường Quán Kỳ nhìn anh không đi vào nhà vệ sinh mà đi thẳng vào phòng tắm. Cô lặng lẽ đi theo, vừa khéo mở cửa thì thấy Ứng Đạc đang soi gương, và cũng vừa đúng lúc anh phát hiện… trên đầu mình có một cái nơ.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Cô âm thầm thưởng thức tác phẩm của mình.

Ứng Đạc cười bất lực nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc, nhìn hình bóng mảnh mai của cô gái phía sau trong gương.

Anh tháo chiếc nơ ra, gấp dải ruy băng lụa lại gọn gàng, đặt sang một bên để cô còn dùng được sau này.

Ngón tay dài luồn vào tóc định gỡ kiểu búi nhỏ ra, Ứng Đạc mới phát hiện… tóc đã bị cô buộc đến mức định hình thành kiểu dựng ngược kiểu Mỹ.

Anh mới cắt tóc cách đây không lâu, tóc còn khá ngắn – vừa đúng độ dài để giữ nếp. Dù anh có chải thế nào cũng không về nếp như cũ được.

Hồi đại học, khi mới hai mươi, anh từng để kiểu này.

Nhưng bây giờ… anh đã sắp ba mươi tuổi rồi.

Đường Quán Kỳ nghiêng người nhìn anh, có phần ngạc nhiên. Cô khép hai ngón trỏ và giữa lại, nhẹ nhàng lướt từ cằm anh xuống dưới – rồi làm lại lần nữa.

(Đẹp trai quá đi mất.)

Ứng Đạc bất lực bật cười, trán khẽ tựa vào nhau:

“Ra ngoài.”

Đường Quán Kỳ vẫn nhìn anh mãi, đến khi ra đến cửa rồi còn quay đầu ngắm anh qua gương.

Lúc xuống nhà ăn sáng, cô thấy trên bàn có bánh bao chiên.

Tối qua cô bị đói tỉnh dậy, thèm ăn bánh bao chiên – mà giờ lại có đúng món ấy, trùng hợp thật.

Đường Quán Kỳ liền ngồi xuống ăn. Khi Ứng Đạc đi xuống, anh vẫn mặc đồ ngủ, đầu tóc vẫn y như cũ – kiểu tóc dựng ngược không thể vuốt lại được. Cô cúi đầu cười trộm.

Ứng Đạc nhìn là biết cô đang cười gì, bất đắc dĩ nhưng vẫn chiều theo:

“Bánh bao chiên ngon không?”

Đường Quán Kỳ tất nhiên gật đầu.

Ứng Đạc khẽ nói:

“Hôm nay anh phải sang Trung Đông một chuyến, có chút việc gấp, chắc phải đi bốn, năm ngày.”

Đường Quán Kỳ khựng lại, nhai chậm hẳn đi.

Ứng Đạc dịu giọng dặn dò:

“Có chuyện gì thì tìm Mạch Thanh, biết chưa?”

Cô từ tốn gật đầu.

Ứng Đạc biết chuyện anh đột ngột rời đi khiến cô không nỡ, liền dịu dàng nói:

“Lát nữa anh đưa em đi làm.”

Đường Quán Kỳ thầm nghĩ – nếu anh không về nhà thì cô không cần phải về sớm mỗi ngày nữa, có thể rủ Rebecca đưa cô đến Lan Quế Phường – ngay ở khu Trung Hoàn, nơi cô luôn muốn tới, nhưng vẫn lo Ứng Đạc không thích cô đến quán bar.

Cô vừa cắn bánh bao chiên vừa thất thần.

Ứng Đạc thấy dáng vẻ này của cô lại càng không yên lòng:

“Anh sẽ cố gắng về sớm.”

Đường Quán Kỳ không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao chiên.

Ứng Đạc thấy cô buồn, lặng lẽ một lúc lâu, trong đầu chỉ nghĩ cách dỗ dành.

Đến khi chuẩn bị ra cửa, Đường Quán Kỳ trang điểm xong đi xuống lầu.

Cô thấy Ứng Đạc đã đứng đợi ở dưới.

Anh mặc một chiếc áo khoác da biker kiểu dáng cruising rộng rãi, bên trong là áo thun trắng tinh, quần jeans wash bạc, giày sneakers trắng. Dáng người cao lớn, gọn gàng – cởi đồ thì có cơ, mặc đồ lại gầy gọn – giữ nguyên kiểu tóc dựng kiểu Mỹ mà cô buộc bằng ruy băng.

Một chiếc Mercedes G-Class đậu trước cửa, anh đứng cạnh xe, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại.

Đường Quán Kỳ có chút bất ngờ, nhưng chưa kịp bước tới.

Mạch Thanh cũng vừa đi tới, không biểu cảm gì rõ rệt, nhưng ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên – sững người trước việc ông chủ đột nhiên “trẻ hóa”, thoáng chốc như thấy lại phiên bản tuổi đôi mươi của anh.

Mạch Thanh nhìn thẳng vào gương mặt anh, mang chút nghi hoặc, đưa tập hồ sơ trong tay ra:

“Bất động sản bên Hàn – Nhật đã chuyển sang tên Đường tiểu thư, khách sạn bên Singapore đang trong quá trình chuyển nhượng.”

Ứng Đạc nhận lấy, lật qua xem, sau đó tiện tay trả lại cho Mạch Thanh:

“Biết rồi. Tuần này tôi đi Trung Đông, nếu Quán Kỳ có chuyện gì, báo tôi ngay.”

Mạch Thanh vẫn mang chút hoài nghi, nhìn chằm chằm gương mặt ông chủ khi nhận lại tập hồ sơ.

Boss bắt đầu lo lắng chuyện tuổi tác rồi sao?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top