Chung Dung mỉm cười: “Thế nào, đúng chứ?”
Tằng Phương tay vẫn nắm chặt mép bàn, sắc mặt như đang suy nghĩ điều gì sâu xa.
Chung Dung biết mục đích đã đạt được, có thể thuận lợi đuổi Tằng Phương ra khỏi căn nhà này rồi.
Cô quay sang nhóm bảo vệ cao lớn, mỉm cười nhàn nhã:
“Bắt đầu đi, bên mua đang hối rồi.”
…
Biệt thự cũ của nhà họ Ứng vốn ở đỉnh núi Thái Bình. Ban đầu chọn nơi này vì yên tĩnh, cao ráo. Nhưng mấy năm gần đây du khách kéo đến ngày càng đông, thậm chí có người cả gan bấm chuông nhà, khiến Ứng Thừa Phong chán nản, quyết định dọn đến Xuân Khảm Giác – nơi đối diện bãi biển, vừa thoáng đãng lại yên tĩnh.
Trong khu vườn kính ở tầng hai biệt thự, mấy người đang tụ họp lại.
Một người đàn ông có nốt ruồi nơi khóe miệng đang rít xì gà:
“Nghe lão gia nói hôm nay đại ca sẽ dẫn bạn gái về?”
Không xa, một người phụ nữ mặc sườn xám cầm bình tưới cây lên tiếng:
“Nghe chưa đủ rồi, nghe bảo là người câm, quản gia nói vậy.”
Ứng Nhĩ Thành lập tức ngồi thẳng dậy:
“Câm á?”
“Đại ca bao năm không tìm bạn gái, giờ lại chọn một người khuyết tật.”
Một người phụ nữ hơi nhút nhát lên tiếng, giọng ngày càng nhỏ:
“…Anh ấy có xu hướng yêu người tàn tật à?”
Người phụ nữ mặc sườn xám đặt bình tưới xuống:
“Đừng nói bậy. Nhưng mà nhiều người câm cũng đồng thời bị điếc, cô ta không nghe cũng không nói được, vậy mà đại ca lại quen người như thế, khả năng là cô ta có điểm đặc biệt.”
Một thanh niên dựa vào khung cửa, nhìn chị dâu mình tưới cây, bỗng nhiên hiểu ra điều gì, quay sang hỏi các anh em:
“Các cậu nghĩ người câm lúc trên giường có phát ra tiếng không?”
Người phụ nữ mặc sườn xám khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:
“Có ra tiếng hay không thì tôi không biết, nhưng có khi kỹ năng lại hơn người, nếu không sao giữ được trái tim đại ca – một người không bao giờ chịu yên phận?”
Nếu không thì, một người câm, rốt cuộc còn có thể dùng cách nào để leo lên?
Mọi người xung quanh bật cười.
Ứng Nhĩ Thành nghe xong cũng cảm thấy yên tâm hơn:
“Người như vậy làm chị dâu, cũng chẳng cần phải tôn trọng quá, vậy cũng tốt.”
Tưởng rằng đại ca chọn lựa bao nhiêu năm, rốt cuộc sẽ tìm được một người ra sao ghê gớm, không ngờ lại là một người câm.
…
Chiếc Maybach thuần chủng dài sáu mét chậm rãi dừng trước cổng biệt thự nhà họ Ứng. Hai bên cổng, bảo vệ nhanh chóng mở cửa.
Ứng Đạc đưa cho Đường Quán Kỳ một tập hồ sơ:
“Nếu tình huống không thể cứu vãn, cái này sẽ rất có ích, em cứ để sẵn trong túi.”
Đường Quán Kỳ nhận lấy, lật xem vài trang, có chút ngạc nhiên.
Đó là hình ảnh Ứng Huy tại các tụ điểm giải trí, cùng với danh sách bạn gái anh ta từng quen – tất cả đều là những cô gái từng sa chân.
Ứng Huy có sở thích đặc biệt gì sao?
Nhưng nghĩ lại, Ứng Thừa Phong vốn dĩ cũng hay đến mấy nơi đó, nếu không thì làm sao Ứng Huy ra đời?
Khả năng cao là ông ấy cũng rất thoáng trong chuyện này, liệu thứ này có hữu ích thật không?
Cô liếc nhìn Ứng Đạc, anh chỉ nắm lấy tay cô, nhẹ giọng trấn an:
“Đừng lo, hữu dụng đấy.”
Chiếc xe tiến vào bên trong khuôn viên, đi qua đài phun nước có tượng thiên thần bằng đá cẩm thạch, men theo con đường chính rộng lớn. Từ xa có thể thấy căn biệt thự mang phong cách Anh, pha trộn giữa Gothic và Baroque, kiến trúc cổ điển cân đối hài hòa, hàng hiên cao lớn, toàn bộ biệt thự mang tông đỏ ấm.
Chắc chắn là công trình được xây từ thời trước khi Hồng Kông được trao trả. Kiến trúc rất giống những gì Đường Quán Kỳ từng thấy ở London.
Xuống xe, quản gia đích thân ra đón. Do đã biết trước cô có vấn đề về ngôn ngữ nên cũng không quá bất ngờ với nhan sắc của cô.
Nếu một mặt thiếu hụt, thì mặt khác ắt phải xuất sắc hơn người.
Trang phục của cô cũng rất đoan trang, không hề mang dáng vẻ tầm thường. Trong số các cô dâu trẻ từng ra mắt Hội trưởng Ứng, cô được đánh giá là ổn nhất.
Đường Quán Kỳ mặc áo sơ mi lụa sáng màu và chân váy bút chì, giày cao gót cũng đơn giản, tóc buộc kiểu Pháp thấp, không xõa, trang điểm nhẹ gần như không nhìn thấy – đúng phong cách thường ngày đi làm của cô, nhưng an toàn và không sai điểm nào.
Quản gia dẫn họ đi thẳng đến thư phòng của Ứng Thừa Phong.
Trước đây, Đường Quán Kỳ chỉ từng thấy người đàn ông này trên bản tin – một nhân vật cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều phải kiêng dè, trong lòng không khỏi hồi hộp. Nhưng khi đối mặt người như vậy, ngoài căng thẳng còn có một sự hưng phấn bị đè nén.
Cánh cửa thư phòng cao ba mét mở ra, quản gia khẽ khom người:
“Hội trưởng.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Ứng Thừa Phong gập tờ báo lại:
“Đến rồi à.”
Ứng Đạc và Đường Quán Kỳ sóng vai bước tới trước mặt ông.
Ứng Thừa Phong có gương mặt hơi vuông chữ điền, tuy không quá dữ nhưng lại mang vẻ vừa chính trực vừa nguy hiểm, vừa có khí chất học giả, vừa như kẻ giang hồ, vừa giống thương nhân, lại như chính khách. Xương lông mày cao nhưng lông mày không quá rậm, đuôi mắt nhọn nhưng ánh nhìn lại hòa nhã. Dù không cao nhưng vai rộng, khí chất lớn, khó đoán, khiến người khác không dám tùy tiện mở miệng, chỉ sợ nói lỡ lời khiến ông không vui.
Ứng Đạc là người mở lời trước:
“Ba.”
Đường Quán Kỳ dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải kéo nhẹ tay áo bên trái ra phía ngoài – động tác tay biểu thị cho từ “ba”.
Ứng Thừa Phong không vì địa vị cao mà tự cho mình hiểu biết, ngược lại còn thẳng thắn hỏi:
“Động tác đó là ‘ba’ phải không?”
Đường Quán Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.
Ứng Thừa Phong không để tâm đến Ứng Đạc, mà chỉ trò chuyện với Đường Quán Kỳ:
“Lâu rồi tôi không luyện thủ ngữ, giờ cũng lục nghề rồi. Cô từng đến trại phúc lợi cho người khuyết tật chưa?”
Cô làm thủ ngữ trả lời: “Dự định sẽ đi.”
Ứng Đạc liền dịch lại một lần.
Ứng Thừa Phong không có ý kiến gì về chuyện cô bị khiếm khuyết ngôn ngữ.
Nếu tin tức truyền ra ngoài rằng nhà họ Ứng chấp nhận một cô gái có khiếm khuyết về ngôn ngữ làm nữ chủ nhân, chắc chắn sẽ được dư luận đánh giá tích cực.
Ông dịu giọng nói:
“Cô học thủ ngữ tốt, chắc chắn sẽ hiểu họ nhiều hơn người bình thường. Sau này giúp Ứng Đạc làm từ thiện nhé.”
Đường Quán Kỳ luôn ngoan ngoãn gật đầu.
Ứng Thừa Phong gấp tờ báo lại, đặt lên chiếc bàn tròn cao bên cạnh:
“Được rồi, xuống dưới làm quen với các em của Ứng Đạc đi.”
Quản gia lập tức tiến tới:
“Đường tiểu thư, mời đi lối này.”
Đường Quán Kỳ đối với quản gia cũng tỏ ra thân thiện, mỉm cười nhẹ nhàng, không xu nịnh, thái độ tự nhiên như thể cô vốn dĩ đã sống ở đây từ lâu, được giáo dưỡng bài bản.
…
Sau khi Đường Quán Kỳ rời khỏi.
Ứng Thừa Phong nói đầy ẩn ý:
“Chọn vợ, ngoại hình xinh đẹp, cư xử phải rộng lượng, quan trọng nhất là giáo dục con cái, tư tưởng phải chính trực, học vấn cao. Còn có khuyết tật hay không, tôi không để tâm.”
Ứng Đạc ngồi bên trái ông, nhẹ giọng:
“Con hiểu.”
Ứng Thừa Phong nhấn mạnh:
“Phải thể diện. Vì đây là chị dâu – nữ chủ nhân của nhà này – chứ không chỉ là vợ của riêng con.”
…
Đường Quán Kỳ xuống lầu, được quản gia dẫn đến phòng khách – nơi đã có mấy nam nữ đang trò chuyện.
Một người phụ nữ mặc sườn xám nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười rồi lập tức quay mặt đi.
Đường Quán Kỳ muốn chào hỏi, nhưng vì bị mất tiếng, nên nếu người khác không nhìn cô, cô cũng không thể chào được. Cô cần có ánh mắt đối diện để vẫy tay, gật đầu.
Thế nhưng trong phòng khách, không ai nhìn về phía cô – chẳng rõ là vô tình hay cố ý.
Cô đứng yên ở đó, còn quản gia thì cũng không có ý định giúp đỡ. Cô điềm tĩnh lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi:
“Ứng Đạc thường ngồi ở đâu?”
Quản gia lúc này mới lên tiếng chỉ:
“Vị trí kia.”
Đường Quán Kỳ không đứng ngẩn ra đó chờ bị bơ, cũng không tỏ ra lúng túng, mà thản nhiên bước tới chỗ Ứng Đạc hay ngồi rồi ngồi xuống.
Chỗ của Ứng Đạc cao hơn tất cả mọi người trong phòng, chỉ thấp hơn chủ vị một bậc.
Trong chớp mắt, những người ban nãy giả vờ không thấy cô, giờ đều không thể làm ngơ nữa.
Vị trí đó vốn là của đại ca. Sau khi các anh trai của Ứng Đạc qua đời, Ứng Thừa Phong đã yêu cầu tất cả các hậu bối còn lại phải gọi Ứng Đạc là “đại ca”, không còn giữ những cách xưng hô cũ nữa.
Vì danh nghĩa, dưới tên ông giờ chỉ còn một người con trai này.
Nhắc lại chuyện cũ, chỉ khiến lòng người thêm đau.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà