Đầu dây bên kia vang lên giọng giải thích.
Ứng Đạc lắng nghe, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, không để lộ chút dao động hay cảm xúc nào.
Nghe đối phương nói xong, anh chỉ đáp gọn:
“Được, tôi biết rồi.”
Rồi cúp máy.
Đường Quán Kỳ ngồi trong xe, khép mắt giả vờ chợp mắt.
Giữa đường, tài xế hỏi cô có thể dừng xe đi vệ sinh một lát không. Đường Quán Kỳ gật đầu.
Cô tiếp tục ngủ trong xe. Không lâu sau, nghe thấy tiếng cửa xe vang lên, tài xế nhẹ nhàng quay lại.
Xe nổ máy.
Đường Quán Kỳ vẫn ngủ, mấy ngày nay bị Ứng Đạc dày vò đến mức ngay cả người vốn quen thức khuya cũng bị kiệt sức.
Người lái xe thỉnh thoảng nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Cô im lặng đến mức nếu không chú ý, có lẽ sẽ tưởng cô không có trong xe.
Xe chạy thẳng hướng ra biển. Đường Quán Kỳ cảm thấy thời gian về nhà hơi lâu, vừa mở mắt thì xe đã dừng. Cửa xe bị giật mạnh mở ra.
Một người nhanh chóng túm lấy cô lôi ra ngoài.
Ban đầu cô còn tưởng là vệ sĩ đi theo, nhưng lập tức nhận ra hai gã đàn ông mặc đồ đen này hoàn toàn xa lạ.
Cô giãy giụa, nhưng sức lực quá chênh lệch. Đối phương trói tay cô, còn khiến cô không thể kêu lên.
Cô cố rướn người khỏi ghế, gót giày cao gót đạp mạnh vào bắp chân đối phương. Gã kia đau đến mức mặt méo xệch, nhưng vẫn cố trói tay cô.
Sợi dây thừng to bản siết chặt cổ tay, rồi trói luôn cả cổ chân.
“Ngồi yên!”
Nhưng Đường Quán Kỳ vẫn vùng vẫy, trong đầu chớp nhoáng tìm kiếm thứ gì có thể lợi dụng.
Không ngờ đối phương bất ngờ tát mạnh một cái, bàn tay to như tấm ván đánh tới. Đầu cô ong ong, đập mạnh vào cửa xe.
Hai gã đàn ông ném điện thoại của cô xuống biển, tiếng rơi ùm vẫn còn vang bên tai.
“Còn động đậy thì đánh gãy tay chân quăng xuống cho cá ăn.”
“Muốn chết à?”
Phản ứng đầu tiên của Đường Quán Kỳ là nghĩ đến chuyện bắt cóc con cháu các chi khác trong nhà Ứng Đạc để tống tiền.
Cô không muốn chết.
Nhưng dường như bọn chúng không định giết cô. Sau khi bịt mắt cô lại, một tên hỏi:
“Có cần bịt miệng không?”
“Bịt gì, con này câm mà.”
Ban đầu Đường Quán Kỳ định cắn chúng, nhưng nghe vậy, cô sợ nếu cắn thật chúng sẽ bịt miệng mình, thì lúc đó cô sẽ không thể dùng răng cởi trói được nữa.
Cô lập tức tính toán.
Nếu không phải để giết người thì chắc là để đòi tiền. Chúng sẽ liên lạc với Ứng Đạc.
Tất cả nhà của Ứng Đạc đều được lắp thiết bị chống nghe lén, chống giám sát, xe cũng vậy, lại có GPS định vị. Tài xế sau khi đi vệ sinh chắc chắn sẽ phát hiện, nhờ GPS thì chưa chắc đã không đuổi kịp.
Bọn chúng chuyển cô sang một chiếc xe khác, thẳng tay ném cô vào trong.
Không khí trong xe nồng mùi thuốc lá, người ngồi phía trước cô không nhìn rõ. Hắn nhận một cuộc gọi giữa chừng:
“Nói với Ứng Đạc, dừng ngay việc thu mua DF thì tôi thả nó.”
Đường Quán Kỳ lập tức tỉnh táo.
DF.
Không cần mạng, chỉ muốn từ Ứng Đạc lấy thứ gì đó.
Đôi mắt Đường Quán Kỳ sáng hơn bọn cướp nghĩ. Dù bịt mắt bằng khăn dài, nhưng sống mũi cao tạo một khe hở nhỏ, từ mí dưới vẫn có thể thấy một chút.
Cô cúi đầu áp vào lưng ghế phía trước, trông như bị đánh cho choáng váng nên phải dựa vào đó nghỉ ngơi.
Mái tóc dài che kín động tác, cô bắt đầu cắn dây trói.
Sợi dây quá chặt, lại khó gỡ, miệng cô đã nếm mùi máu.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Dây thừng lấm máu, nhưng rồi cô bỗng nhận ra dải buộc trên áo mình.
Cô chộp lấy dây thừng, khó nhọc luồn dải áo qua khe hở, rồi kéo mạnh dải áo và dây thừng theo hai hướng ngược nhau. Cuối cùng tạo được một khe rộng hơn, cô lập tức rút tay ra.
Trong những động tác cực nhỏ, cô vẫn cúi đầu áp sát lưng ghế trước, dùng mái tóc dài che chắn, kéo xuống chiếc khăn che mắt, rồi dưới tán váy lặng lẽ gỡ dây thừng trói chân.
Cô dịch người không để lộ sơ hở, nhích tới bên cửa xe, thử kéo chốt nhưng phát hiện cửa đã bị khóa.
Nhìn cảnh vật ngoài cửa đang vùn vụt lùi lại, tim cô đập dồn.
Không được, nhất định phải thoát.
Nhà họ Ứng thật sự từng có người bị chết vì bị bắt cóc, cô không thể mạo hiểm.
Chỉ có một cơ hội, thành hay bại đều ở lần này.
Đường Quán Kỳ lập tức ngồi bật dậy, gập ghế sau xuống, tay chân cùng lúc hoạt động, trèo qua lưng ghế chui vào cốp xe. Trong bóng tối, cô lần mò tìm nắp đậy, bẩy nó ra rồi chạm được vào thanh chốt bên trong. Cô gạt mạnh, nắp cốp lập tức hé ra một khe hở.
Người ngồi phía trước nhận ra có điều bất thường, lập tức định dừng xe. Đường Quán Kỳ từ cốp nhảy ra, váy bị cọ rách, cả người lăn nhào xuống vệ đường.
Bọn chúng lao xuống xe, chiếc xe đi sau cũng phanh gấp. Con đường này cao hơn mặt biển rất nhiều, nhảy xuống chưa chắc chết, nhưng gãy xương thì chắc chắn.
Cô liền tung chân đá mạnh tảng đá bên cạnh xuống biển để phá sức căng bề mặt nước, rồi lao thẳng xuống.
Ứng Đạc lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe thì nhận được điện thoại từ tài xế.
Đầu dây bên kia, giọng Chu thúc dồn dập, gấp đến mức quên cả phép tắc:
“Đường tiểu thư mất tích rồi! Tôi nhắn tin mà cô ấy không trả lời, cô ấy chưa bao giờ như vậy. Không thể là cô ấy tự lái xe đi. Chắc chắn là có người nhân lúc tôi vào nhà vệ sinh đã đánh ngất vệ sĩ đi theo rồi cướp xe.”
Thần kinh vốn thư giãn của Ứng Đạc lập tức căng như dây đàn.
Giọng anh gọn gàng, kiềm chế nhưng sắc bén, cố nén cơn sóng ngầm trong lòng:
“Gửi định vị GPS của xe cho tôi.”
Đường Quán Kỳ nhảy xuống biển nhưng không ngờ lại bị bắt lại.
Chúng còn dùng người phá sức căng bề mặt nước, đá thẳng một vệ sĩ xuống biển, khiến anh ta bị va đập đến gãy xương. Còn cô thì ướt sũng, bị trói lôi lên.
Cuối cùng cô cũng thấy rõ kẻ lái xe phía trước.
Vết thương lần trước bị cô đánh đã lành, lúc này hắn lại tỏ ra vô cùng đắc ý khi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô:
“Chạy đi, sao không chạy nữa?”
Đường Quán Kỳ trừng mắt nhìn Ứng Huy.
Lạ ở chỗ, dù trong hoàn cảnh thảm hại thế này, cô vẫn rất đẹp. Mái tóc ướt sũng bết vào gương mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy như có nước, ánh nhìn giận dữ ấy lại thành một thứ khiến người ta thấy thú vị.
Ứng Huy bỗng hiểu vì sao Ứng Đạc lại “nhặt” một cô gái câm về.
“Cô có biết, những kẻ từng đắc tội với Lan Môn, đàn ông thì phải trả mạng, còn phụ nữ thì bị xử lý thế nào không?”
Đường Quán Kỳ vẫn nhìn chằm chằm hắn, miệng bị dán băng dính đen.
Ứng Huy cúi đầu, nhìn miếng băng nhỏ xíu nhưng gần như che kín hết phần dưới mũi của cô. Vẻ đẹp xa lạ pha chút yếu ớt ấy lại khiến người ta muốn nhìn lâu hơn.
Hắn cười chậm rãi:
“Cô sẽ không muốn biết đâu. Ở đây nhiều đàn ông thế này, chỉ cần nghe thôi cô cũng phải sợ.”
Đường Quán Kỳ lập tức hiểu ra.
Biến thái.
Việc Ứng Đạc trở thành một doanh nhân “bình thường” không có nghĩa Ứng Huy cũng vậy. Hắn vẫn là kẻ quen sống nơi đầu sóng ngọn gió, bản tính côn đồ không đổi.
Ứng Huy đứng lên. Đường quốc lộ trước mặt dài tít tắp, xung quanh chỉ có biển. Ánh sáng quá mờ, Đường Quán Kỳ không thể xác định đây là đâu.
Cứ cách hai mươi mét mới có một cây đèn đường, ánh sáng yếu ớt chẳng soi được bao xa.
Lúc này cô bị trói chặt tứ chi, vệ sĩ của hắn túm lấy sợi dây sau lưng rồi ném cô lên xe.
Ứng Huy lần này cố tình lái thật chậm, Đường Quán Kỳ điên cuồng quan sát mặt biển xem có ngọn hải đăng nào không để xác định vị trí.
Phía sau là xe của vệ sĩ Ứng Huy bám theo, suốt dọc đường chỉ có hai chiếc này.
Nếu đi tới cuối đường, chắc chắn bọn chúng sẽ đưa cô lên thuyền, khống chế cô giữa biển.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà