Chung Dung lập tức muốn che mặt, nhưng cô gái đầu tiên nhận ra cô ta đâu cho cơ hội.
“Để tôi xem nào, mặt cậu bị sao vậy, đừng trốn chứ.”
Những người khác cũng hùa theo cái kiểu bạo lực đầy ẩn ý ấy:
“Đều là bạn học cả, sợ gì. Học chung cấp hai bao nhiêu năm, cậu thế nào mà tụi này chưa thấy qua?”
“Bỏ tay ra đi, chẳng lẽ không coi bọn tôi là bạn?”
Còn cô gái kia, ngoài mặt thì tươi cười, nhưng đã nhận tiền của Mạch Thanh thì sao dễ dàng bỏ qua cho Chung Dung được.
Cô ta giữ chặt tay Chung Dung, không cho cô ta che mặt, lại còn giả vờ quan tâm:
“Mặt cậu nát quá, bị sao vậy? Nói cho bọn tôi nghe được không?”
Rồi cô ta quay đầu, hướng về ống kính điện thoại mà bạn mình đang giơ lên, cười hớn hở:
“Mấy người xem, đây thật sự là Chung Dung đó. Lúc nãy lúc gọi món tôi đã thấy quen quen, không ngờ đúng thật. Lâu rồi không gặp nha~”
Khoảnh khắc ấy, Chung Dung như bị kéo về thời cấp hai.
Khi đó, ai cũng bàn tán sau lưng cô ta. Chỉ cần thấy cô ta đi ngang là lập tức lấy tay quạt quạt trước mặt như thể cô ta có mùi khó chịu, bình thường còn cố tình tránh đi đường khác.
Chỉ cần cô ta chủ động bắt chuyện thì nhất định chẳng ai đáp lời. Trong các bài tập nhóm, cô ta luôn bị bỏ lại một mình, cho dù số người chia ra là chẵn, bạn cùng bị bỏ lẻ cũng thà làm một mình chứ không chọn chung nhóm với cô ta.
Cô ta chưa bao giờ hiểu mình đã đắc tội gì với cả tập thể, cũng không biết mình sai ở đâu.
Không biết được mọi người nói gì sau lưng, cô ta chỉ biết cố gắng lấy lòng từng người, chủ động tỏ ra thân thiện với tất cả.
Những công việc nặng nhọc mà cả lớp không ai đăng ký, cô ta đều xung phong nhận làm.
Cô ta thà rằng người ta nói thẳng vào mặt lý do ghét mình, còn hơn phải chịu đựng cảm giác bị bàn tán lén lút.
Lúc này, các thực khách xung quanh cũng bắt đầu nhìn sang, toàn bộ ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía cô ta.
Cuối cùng, Chung Dung mới dám hất tay người kia ra, mắt đỏ hoe:
“Đừng động vào tôi!”
Cô ta ôm mặt định bỏ đi, nhưng ông chủ đã chắn trước mặt:
“Cô gây ồn đủ chưa? Làm không nổi thì nghỉ đi. Cô đã làm hỏng cả việc buôn bán của tôi rồi, lập tức dọn khỏi ký túc, tôi sẽ tính tiền cho cô.”
Làm việc ở quán này có ký túc xá, đó cũng là lý do khi trước Chung Dung chọn công việc này – cô ta không muốn tiếp tục sống cùng nhà với gia đình kỳ quặc của Tằng Phương.
Thằng em trai của Tằng Phương từng mò vào phòng cô ta lúc nửa đêm, vậy mà cha mẹ của Tằng Phương chỉ nói là… đi nhầm phòng. Họ còn đe nếu cô ta dám bôi nhọ con trai họ lần nữa thì sẽ vặn nát miệng cô ta.
Họ thậm chí còn phá cả ổ khóa phòng, khiến cô ta chẳng thể đóng cửa.
Còn Tằng Phương thì nằm dài trên sofa than vãn bệnh tật, không buồn ngăn cản, lại còn muốn cô ta chăm sóc mình.
Nếu bị đuổi khỏi đây, Chung Dung sẽ chẳng còn chỗ nào để đi. Giọng cô ta nhỏ tới mức như tiếng sột soạt:
“Ông chủ, xin đừng đuổi tôi.”
Đây là quán duy nhất chịu thuê cô ta, những chỗ khác đều chê gương mặt cô ta đáng sợ.
Nhóm bạn học kia nhìn thấy cảnh Chung Dung – người trước kia từng giả vờ kiêu kỳ – giờ cúi đầu khép nép trước một ông chủ quán nhỏ, liền cảm thấy mới mẻ, trao đổi ánh mắt với nhau.
Ông chủ quăng cuốn sổ gọi món lại cho cô ta:
“Vậy thì làm việc cho tử tế, đừng bày đặt tiểu thư nữa.”
Chung Dung cúi đầu thấp đến mức gần sát cổ, từ khi có sẹo đến giờ chưa bao giờ cắt tóc mái, cứ để nó dài che mặt.
Như một kẻ khép kín tận cùng, cô kéo khẩu trang lên, che đi gương mặt, giọng cũng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Các người… còn muốn gọi gì nữa không?”
Nhưng bọn họ không gọi thêm món, lại tiếp tục moi móc:
“Không phải cậu rất giàu sao?”
“Tiền của cậu trước kia là sao vậy? Tôi nghe nói cậu từng mời người ta ăn ở nhà hàng sang, còn xách túi mấy triệu. Đừng nói là hàng giả nhé?”
“Mấy thứ tiền để cậu phô trương bề ngoài, chẳng lẽ đều là từng đồng từng cắc làm việc thế này mà kiếm được?”
Chung Dung dùng khẩu trang che mặt, nhưng những giọt nước mắt to tròn vẫn rơi xuống cuốn sổ, loang cả nét mực bút ký.
“Khóc cái gì, bọn tôi đâu có bắt nạt cậu. Đừng làm như thể bọn tôi ức hiếp cậu.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Cuối cùng cũng hết giả bộ rồi hả?”
“Không phải cậu nói sẽ đi du học Úc sao? Hóa ra đây là Úc à?”
Cái đồ thích bày đặt này, bày đặt suốt mấy năm cấp hai. Nói hết người này tới người kia thích mình, nhưng thật ra mấy cậu con trai đó chẳng ai biết cô ta là ai.
Từng khoe cây bút ký của mình là hàng nhập khẩu chuyển phát nhanh từ nước ngoài, suýt nữa làm cả lớp cười lăn. Bình thường cũng ra sức tỏ vẻ, hễ bị bóc mẽ thì lại mắng người ta là “chưa thấy qua thế giới bên ngoài”.
Gia cảnh của cô ta phải cố gắng hết sức mới vào được ngôi trường này, mà chẳng hiểu sao lại thích khoe khoang trước mặt bạn học, trong khi đa số bọn họ đều có điều kiện hơn cô ta. Chỉ cần giao tiếp bình thường là được, vậy mà cô ta cứ phải diễn.
Cô ta lúc nào cũng bày ra vẻ bề trên.
Trước đây, khi nghe tin cô ta bỗng chốc giàu có, thật sự biến thành một “bạch phú mỹ” siêu cấp, còn dẫn người tới chơi ở căn biệt thự lớn nhà mình, bọn họ đã vô cùng kinh ngạc.
Cảm thấy đúng là… khó tin tới mức hoang đường.
Một người như cô ta mà cũng có ngày phát tài sao.
Lúc này, Đường Quán Kỳ yên lặng lắng nghe tất cả những gì đang diễn ra, bình thản chờ đợi.
Cuối cùng thì cũng tới lượt Chung Dung nếm trải cái cảm giác bị chế giễu, bị mỉa mai.
Đám người kia vẫn cười nói, nhưng tuyệt nhiên không để cô ta rời đi.
Đường Quán Kỳ chắc chắn rằng hôm nay, những bức ảnh và video này sẽ lan truyền khắp nhóm bạn học của Chung Dung.
Cô ta từng khát khao được “làm chị đại” trước mặt đám bạn ấy, vậy thì bây giờ thử xem cái cảm giác không có gì trong tay nó thế nào.
Steven muốn nói chuyện với cô, giọng hạ thấp:
“Sếp, chúng ta gọi món luôn không?”
Đường Quán Kỳ khẽ lắc đầu, ra hiệu cứ bình tĩnh.
Cuối cùng, khi bọn họ đã chụp đủ ảnh, quay đủ video, cười đủ rồi mới chịu buông tha, Chung Dung đã bị “lăng trì” bằng lời nói suốt mười phút.
Đường Quán Kỳ khẽ ra hiệu cho Steven.
Steven lập tức gọi:
“Phục vụ, bên này gọi món.”
Chung Dung cố gắng nuốt xuống cơn tủi nhục cuộn trào, muốn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra trước mặt người khác.
Cô ta cầm cuốn sổ nhỏ đi tới.
Đường Quán Kỳ vẫn ngồi đó, ung dung như một khối băng.
Chung Dung bước tới bàn, định đưa thực đơn, nhưng lại chạm phải ánh mắt của Đường Quán Kỳ.
Đường Quán Kỳ dường như đã thay đổi hoàn toàn – lớp trang điểm tinh tế, trong trẻo khiến gương mặt vốn dĩ đã kiêu sa thêm phần quý phái. Không biết học từ đâu, khí chất trở nên mềm mại, thanh nhã.
Mái tóc uốn kiểu Pháp, đen óng ánh như nước; Chung Dung vốn hay lui tới salon nên chỉ liếc qua cũng biết kiểu tóc này tốn không dưới năm con số.
Trang sức tinh xảo, điểm xuyết vừa phải, cùng chiếc váy liền thân chất liệu và đường cắt may đều thuộc hàng cao cấp.
Ánh mắt Đường Quán Kỳ nhìn cô ta chỉ nhạt như mây trôi. Lướt qua một cái, cô đưa tay nhận lấy thực đơn, như thể đây là một người xa lạ chẳng bao giờ có giao điểm trong đời mình, không thừa một cảm xúc hay ánh nhìn.
Quý khí, đoan trang.
Steven thấy Chung Dung cứ nhìn chằm chằm vào cô chủ của mình thì khó chịu, nhưng cố ý cười:
“Mái tóc uốn này cô chủ làm ở London đó, em gái, đẹp chứ?”
London.
Cả đời này, cô ta còn chưa từng đặt chân tới London.
Đột nhiên, Chung Dung rút một chiếc nĩa trong ống đựng dao nĩa, định lao tới rạch mặt Đường Quán Kỳ:
“Tất cả là tại mày!”
Nhưng mấy vệ sĩ phản ứng cực nhanh, lập tức khóa chặt cô ta, đè xuống sàn bằng một tư thế vặn vẹo.
Đường Quán Kỳ không hề ngẩng đầu, chỉ tiếp tục lật thực đơn.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà