Chương 171: Sao anh lại đột nhiên có bạn gái

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Sophia còn xuýt xoa khen ngợi: “Ngọt ngào mà xứng đôi, nhìn đẹp như tranh vậy.”

Bóng cá, cầu vồng, hoàng hôn, cây xanh – màu sắc và ánh sáng đẹp đến mộng mị.

Khóe môi Ứng Đạc khẽ cong lên, anh nhìn tấm ảnh khá lâu, Đường Quán Kỳ cũng tò mò ngó qua. Trong ảnh, cô giống như đang chăm chú nhìn đồng hồ của anh, ánh mắt tò mò, rất sinh động.

Trong ảnh, gương mặt nghiêng của Ứng Đạc đẹp đến mức khiến người ta phải ganh tị, sống mũi và xương chân mày cao thẳng, anh cúi đầu nhìn cô với vẻ thân mật, tư thế ôm cô mang đậm cảm giác chiếm hữu, dù cô chỉ hơi nghiêng người để xem đồng hồ của anh.

Sức hút của người đàn ông nằm ở sự gợi cảm khi ở bên cạnh phụ nữ.

Tấm ảnh đầy tính chuyển động, rõ ràng là ảnh chụp bất ngờ.

Đến cả Đường Quán Kỳ cũng thấy rất đẹp.

Ứng Đạc nói chuyện với Sophia cũng vô cùng lịch sự và nhẹ nhàng, toát lên phong thái và sự giáo dưỡng: “Cảm ơn cô, có thể gửi cho tôi một bản được không?”

Tất nhiên là Sophia lập tức chuyển ảnh từ máy ảnh sang điện thoại rồi gửi cho Ứng Đạc.

Ứng Đạc ngay lập tức chuyển khoản cho Sophia.

Đường Quán Kỳ không biết anh chuyển bao nhiêu, chỉ thấy Sophia vui như mở cờ, miệng cười đến tận mang tai.

Không lâu sau, Đường Quán Kỳ đã thấy bài đăng mới trên Instagram của anh.

Theo—duoduo: “☀️☀️”

Chỉ có hai biểu tượng mặt trời, như thể nhẹ nhàng bâng quơ, tiện tay đăng vậy thôi.

Kèm theo chính tấm ảnh vừa rồi, vừa chụp xong đã đăng, thời gian chưa đến năm phút.

Chỉ cần nhìn dòng watermark thời gian dưới ảnh là biết tốc độ đăng nhanh thế nào.

Đường Quán Kỳ còn chưa kịp bình luận.

Một người dùng tên Caleb đã nhanh chóng để lại bình luận: “6”

Đường Quán Kỳ chẳng hiểu sao lại cảm thấy người này có ý mỉa mai: “Bạn anh à?”

Ứng Đạc không hề giận, chỉ cười: “Ừ, bạn học thời anh học thạc sĩ tài chính ở Mỹ.”

Kiểu nói chuyện mỉa mai như vậy, chẳng lẽ là quan hệ không tốt?

Cô lại hỏi: “Thân lắm à?”

Ứng Đạc giải thích: “Hồi ở Yale thì thân.”

Cô càng tò mò hơn: “Thế sao anh ta nói kiểu đó?”

Ứng Đạc xoa đầu cô: “Cậu ta mới chia tay, chính là người anh kể em nghe hôm trước đấy, giám đốc điều hành ngân hàng nhà họ Ôn, họ Ôn.”

Vậy thì là người thừa kế rồi.

Đường Quán Kỳ bừng tỉnh, nếu là người vừa thất tình thì đúng là bài đăng này có chút chói mắt thật.

Tối đó, cô tắm xong, nằm trên giường đọc tài liệu tài chính để viết luận văn, còn Ứng Đạc thì đang tắm.

Có một cuộc gọi đến.

Điện thoại của Ứng Đạc rung trên tủ đầu giường, cô cầm lên, thấy hiện lên cái tên Caleb.

Caleb?

Chính là người vừa bình luận trên Instagram kia?

Đường Quán Kỳ cầm điện thoại, định gõ cửa phòng tắm, còn chưa kịp gõ thì Ứng Đạc đã mở cửa bước ra, vừa lau tóc ướt vừa đi ra ngoài.

Cô lập tức đưa điện thoại cho anh.

Ứng Đạc tiện tay vuốt màn hình nghe máy, là cuộc gọi video.

Đầu bên kia vang lên giọng đàn ông lạnh lùng: “Đạc Đạc, bạn gái anh hả?”

Cách xưng hô thân mật quá khiến Đường Quán Kỳ nổi hết da gà.

Ứng Đạc vẫn dịu dàng, còn mỉm cười nhẹ: “Ừ.”

Giọng người kia vô cùng lạnh nhạt, như thể vừa ngâm mình trong nước lạnh, kìm nén và xa cách:

“Chúc mừng.”

Ứng Đạc lại lập tức hỏi ngược lại: “Cậu ổn chứ?”

Giọng bên kia nghe càng lạnh lùng hơn: “Tạm ổn, chưa đến mức phát rồ khi thấy người ta tình cảm.”

“Vậy là tốt.” Ứng Đạc vẫn bình tĩnh đáp.

Im lặng khá lâu, nhưng cả hai vẫn chưa tắt máy.

Đối phương đột nhiên nói nhẹ như gió thoảng: “Tự nhiên lại có bạn gái.”

Ứng Đạc thản nhiên đáp: “Ừ.”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Đối phương lại hỏi một câu khó hiểu: “Tính cưới không?”

“Có.” Ứng Đạc nhìn Đường Quán Kỳ một cái, khẳng định.

Đường Quán Kỳ hơi tò mò, len lén thò đầu từ dưới lên nhìn vào màn hình.

Vị trí của cô khá thấp, camera chưa quay được mặt cô.

Đối phương có vẻ đang gọi từ văn phòng, tay chống trán, nới lỏng cà vạt, trông khá mệt mỏi.

Người kia hoàn toàn không giống như Ứng Đạc từng nói là “cũng tạm được”, ngược lại rất điển trai, chỉ là từ ánh mắt đến khí chất đều lạnh lùng và sắc bén, đường nét gương mặt sắc sảo, khiến người ta có cảm giác chỉ cần đến gần một chút là sẽ khiến anh ta cau mày.

Khác hoàn toàn với vẻ ôn hòa lễ độ của Ứng Đạc, người luôn dịu dàng với tất cả mọi người.

Cảm giác anh ta thẳng đến không thể thẳng hơn, không thể nào là người thầm mến Ứng Đạc được.

Đường Quán Kỳ vội cúi đầu xuống, sợ bị anh ta nhìn thấy.

May quá.

Cô còn tưởng mình có thêm một tình địch.

Người bên kia cũng không nói nhiều với Ứng Đạc, như thể sợ nói thêm vài câu nữa sẽ không kiềm chế được:

“Bye bye.”

Ứng Đạc mỉm cười dịu dàng: “Bye bye.”

Cuộc gọi kết thúc.

Đường Quán Kỳ tò mò hỏi: “Hai người là bạn thân à?”

Ứng Đạc khách quan nhận xét: “Cũng tạm.”

Cô và Ứng Đạc quen nhau gần bốn tháng rồi, vậy mà đến tuần này mới biết đến người bạn này: “Sao lúc ở Hồng Kông anh chưa từng nhắc đến người đó?”

Ứng Đạc giải thích: “Cậu ấy ở Thượng Hải, không phải người Hồng Kông.”

Đường Quán Kỳ càng bất ngờ: “Người Thượng Hải mà nói được tiếng Quảng Đông?”

“Vì mẹ cậu ấy là người Hồng Kông.” Ứng Đạc tiện miệng đáp.

Cô chỉ “ồ” một tiếng rất khẽ.

Cảm thấy người đó có vẻ dữ dằn, chẳng giống với Ứng Đạc chút nào, không nhịn được hỏi anh:

“Sao anh lại có người bạn tính cách trái ngược như vậy?”

Ứng Đạc nghĩ lại, tự mình cũng thấy buồn cười, bất đắc dĩ nói: “Ban đầu cùng một hội huynh đệ ở Yale, sau này cậu ta rút khỏi hội, anh cũng rút theo, rồi bị cậu ta đánh luôn.”

Đường Quán Kỳ hơi bất ngờ.

Ứng Đạc thở dài: “Lúc đó cậu ấy có một người bạn bị mấy người trong hội chơi khăm, đưa lên tận núi. Cậu ấy tưởng là ý của anh, nên ra tay.”

“Lúc đó anh còn đang ngồi uống cà phê, cậu ta lao đến đập vào đầu anh một cái u to đùng.” Ứng Đạc vừa kể vừa cười, như đang kể một câu chuyện hài để dỗ cô vui.

“Người ta hỏi cậu ta có biết ba anh là ai không, cậu ta trả lời ‘Liên quan gì?’”

Ban đầu Đường Quán Kỳ còn muốn tỏ ra đồng cảm một chút.

Nhưng có vẻ cô không làm nổi, cô chỉ muốn cười.

Thật điên rồ.

Cô đỡ trán, cúi đầu cười khúc khích.

Ứng Đạc chẳng giận chút nào, còn nhẹ nhàng trêu chọc bản thân:

“Lúc đó anh còn chưa kịp phản ứng, trán đã sưng lên rồi. Bị đấm đến choáng váng, bạn bè hai bên thì giữ chặt cậu ta lại, còn anh thì ngồi bệt dưới đất, chẳng ai quan tâm.”

Đường Quán Kỳ không hiểu sao lại thấy buồn cười quá thể, cúi đầu cười đến run cả người.

Hai thiên long nhân gặp nhau.

Một người là công tử nhà ngân hàng thương mại hàng đầu toàn cầu, một người là con trai ông trùm cả trong và ngoài giới.

Vậy mà người làm ăn đứng đắn thì dữ như sư tử, còn người vừa hắc vừa bạch lại có tính khí rất tốt.

Đường Quán Kỳ cứ cười mãi, Ứng Đạc thấy cô cười, tâm trạng cũng nhẹ nhõm theo:

“Hồi đó anh tính tình khá tốt, gần như không bao giờ gây gổ với ai. Nên chờ cậu ta biết rõ sự thật rồi tự đến xin lỗi.”

Đường Quán Kỳ vừa cười vừa hỏi: “Hồi đi học anh ngoan lắm à?”

Đôi mắt Ứng Đạc ánh lên ý cười: “Cũng có thể nói vậy, lúc đi học thì anh là kiểu người hiền lành.”

“Bây giờ anh cũng hiền mà.” Cô thành thật gõ chữ trên điện thoại của anh, “Em cứ tưởng tính khí tốt của anh là do từng trải, hóa ra là vốn dĩ đã vậy.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top