Chương 165: Tra hỏi

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Cô mấp máy môi, tạo hình miệng “ồ”:

“Nếu là anh đưa em đi dạo thì tốt biết mấy.”

Trong lòng anh như có bụi rơi xuống rồi lắng lại — một sự an ổn dịu dàng. Ban ngày anh có nghĩ đến cô, không ngờ cô cũng vậy. Anh còn tưởng mình là người duy nhất nhớ nhung:

“Rồi sẽ có cơ hội thôi, không cần vội.”

Cô nhìn gương mặt tuấn tú của anh, chợt chuyển đề tài:

“Tối nay anh ăn gì vậy?”

Ứng Đạc từ tốn, ôn hòa kể lại:

“Ăn món Thượng Hải bản địa, dùng bữa cùng giám đốc điều hành của ngân hàng nhà họ Ôn.”

“Ngon không?” Cô truy hỏi.

Ứng Đạc đánh giá khách quan:

“Cũng khá ổn, đợi em về anh đưa em đi ăn.”

Cô lại bất ngờ hỏi:

“Giám đốc điều hành nhà họ Ôn… có đẹp không?”

Ứng Đạc thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời như phản xạ:

“Cũng được.”

Cô chống cằm, một dòng chữ hiện lên màn hình anh:

“Ồ, là đàn ông.”

Lúc này Ứng Đạc mới kịp phản ứng — cô gái nhỏ đang tra khảo anh đấy.

Như có một cú va nhẹ bất ngờ nơi lồng ngực, cảm giác được cô tra hỏi như vậy khiến anh thấy vui lạ, một kiểu hạnh phúc không tên lan ra từ sâu bên trong.

Tin nhắn của Đường Quán Kỳ lại hiện lên:

“Anh ngủ đi, đừng già thêm nữa, nếu không em sẽ buồn đấy.”

Ứng Đạc bật cười bất lực:

“Được, chúc ngủ ngon.”

Cô làm động tác gửi một nụ hôn gió, rồi cúp máy.

Ứng Đạc vẫn ngồi ở mép giường, cầm điện thoại trong tay, vừa bất lực vừa chẳng hiểu nổi chính mình, nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen, trong lòng như có niềm vui nhẹ nhàng không thể kìm nén cứ nhảy nhót.

Sáng hôm sau, Steven nhận nhiệm vụ mới. Hay rồi, không chỉ phải tiếp tục “yêu đương qua mạng” với Viên Kha mà còn phải đưa sếp đi dạo, phòng ngừa sếp vì tương tư mà… emo.

Lúc nghe chủ nhiệm Mạch nói “Đường tiểu thư có thể bị bệnh tương tư”, Steven sững sờ không tin nổi.

Là đang nói đến vị Đường tiểu thư vừa đến Luân Đôn đã tự mang theo vệ sĩ đi dạo khắp nơi, lúc lái xe tốc độ còn nhanh chẳng khác gì chạy đường Hồng Kông ấy sao?

Là vị Đường tiểu thư hai ngày nay trang điểm lộng lẫy, còn có tâm trạng đi mua sắm ấy sao?

Nhìn kiểu gì cũng không thấy cô có dấu hiệu tương tư đến sinh bệnh, ngược lại còn thấy cô ở nước ngoài khá là thong dong tự tại.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng mắc bệnh mà anh không nhận ra. Dù sao thì trên đời vẫn có trầm cảm kiểu “nắng đẹp” đấy thôi.

Thế là anh “vô tình” gợi ý:

“Arcade Street có cửa hàng có thể tự làm son môi, em muốn đi lắm, sếp có thể đi cùng em không?”

Đường Quán Kỳ vốn đang nghiền ngẫm lại chuỗi công ty năng lượng mới của Viên Chân. Nghĩ ngợi một lát, đã đến đây rồi, cũng nên xem một chút.

Cô gật đầu đồng ý.

Trước khi ra cửa, Sophia đưa tới một bó hoa lớn. Không phải tông tím như hôm trước, lần này là tông cam vàng rực rỡ như ánh mặt trời.

Hoa hướng dương, lay ơn vàng chanh, hoa loa kèn vàng, keo vàng, sáp mai Úc, tulip Hawaii… tất cả như một bó nắng rực rỡ. Xen kẽ giữa đó là lá bạch đàn, cẩm tú cầu tròn màu xanh lá, cùng hoa nhài trắng đang hàm tiếu trên nền lá xanh mướt — chỉ nhìn thôi đã cảm giác như có thể ngửi thấy cả không khí trong lành.

Đường Quán Kỳ hoàn toàn không thể kháng cự nổi những loại hoa lá tự nhiên như thế, vừa thấy đã muốn ôm một cái.

Có người gửi cô những đóa hoa như thế.

Sophia cảm thán:

“Đường tiểu thư, Ứng tiên sinh thật lòng yêu cô.”

Đường Quán Kỳ vùi mặt vào bó hoa, hương thơm tươi mát tràn ngập trong hơi thở.

Từ góc độ của Steven, chỉ thấy sếp mình bất thình lình chúi đầu vào bó hoa.

Anh ta ôm miệng, mặt đầy vẻ đau lòng.

Quả nhiên, sếp bị bệnh nặng rồi. Nhớ Ứng tiên sinh đến mức phải úp cả mặt vào hoa mà ngửi, như muốn hít lấy từng chút dư hương còn sót lại của anh ấy.

Anh lặng lẽ lấy điện thoại, gửi tin cho Mạch Thanh:

“Chủ nhiệm, là thật đấy. Sếp nhớ Ứng tiên sinh đến hồn vía lên mây, buồn bã không vui, ăn không ngon ngủ không yên rồi. Phải nhanh chóng đưa cô ấy về Hồng Kông thôi.”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Mạch Thanh lập tức hiểu ý, chuẩn bị đưa tin cho boss xem:

“Đã rõ.”

Đường Quán Kỳ hít hà mùi hoa, suýt nữa bị hương thơm làm cho say, trong lòng chỉ muốn giữ lại hương thơm này thật lâu. Cô ngẩng đầu lên, hỏi Sophia:

“Có thể nhờ chuyên gia chế hương tạo ra nước hoa mang mùi hương như thế này không?”

Sophia vốn không giỏi những chuyện kiểu quản gia như thế, nhưng suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Tôi tình cờ biết có một người chế hương ở cuối con phố này, để tôi gọi cô ấy đến xem thử.”

Đường Quán Kỳ giao bó hoa lại cho Sophia, hài lòng vỗ nhẹ vào người Steven — lúc đó đang xúc động, ý bảo đi thôi.

Steven cảm động không thôi, bị tình yêu chân thành giữa sếp và Ứng tiên sinh làm cho lay động.

Trên đường lái xe đưa Đường Quán Kỳ đi dạo, tâm trạng anh cũng ngổn ngang cảm xúc.

Hóa ra tình yêu dị tính cũng có thể sâu sắc đến thế.

Phố Arcade là một trung tâm thương mại có lịch sử hơn hai trăm năm, nằm gần cung điện Buckingham.

Ngay từ cửa đã có đội cảnh vệ mặc trang phục thời kỳ Regency đứng nghiêm trang.

Trần nhà vòm lắp kính, phong cách Anh cổ điển, nhã nhặn, cửa kính trưng bày tinh tươm kéo dài liên tục. Mỗi cửa hàng đều hiện rõ dưới ánh đèn vàng ấm áp đầy thanh lịch.

Dọc đường có rất nhiều cửa hàng đồ cổ, trang sức, giày da…

Steven kéo cô vào từng cửa tiệm một để ngắm nghía. Khi bước vào một tiệm trang sức, chủ tiệm chợt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn tourmaline trên tay Đường Quán Kỳ, kinh ngạc thốt lên:

“Aquarius Meteor Shower! (Cơn mưa sao băng Bảo Bình)”

Đường Quán Kỳ ngơ ngác không hiểu.

Chủ tiệm chỉ vào chiếc nhẫn Ứng Đạc tặng cô:

“Đây chính là mẫu Aquarius Meteor Shower, đúng không?”

Đường Quán Kỳ cúi xuống nhìn chiếc nhẫn, vẫn đầy nghi hoặc.

Chủ tiệm xuýt xoa khen ngợi kiểu cắt và chất lượng viên đá, không ngớt lời:

“Không hổ là chiếc nhẫn tourmaline giá sáu triệu.”

Lúc này Đường Quán Kỳ mới biết chiếc nhẫn này trị giá sáu triệu bảng Anh, vậy mà cô cứ vô tư đeo đi dạo phố.

Cô đưa tay lên dưới ánh đèn, nhìn kỹ chiếc nhẫn.

Hóa ra nó tên là Cơn mưa sao băng Bảo Bình.

Không trách được hôm đó Ứng Đạc tặng cô đúng lúc họ cùng ngắm sao.

Cô trầm ngâm bước ra khỏi cửa hàng trang sức, tiếp tục đi sâu vào phố Arcade, tới nơi Steven muốn tìm — một tiệm DIY son môi.

Dù gọi là “DIY”, nhưng khách không cần tự tay làm — chỉ cần chọn bảng màu, nhân viên sẽ pha trộn giúp.

Steven muốn một màu son đỏ ánh xanh velvet, chọn phối màu từ đỏ, xanh dương đậm và đỏ mận.

Nhân viên dùng cân để đong nguyên liệu, sau đó đặt tất cả lên một tấm thép, rồi dùng dụng cụ giống hai chiếc xẻng nhỏ cán đều hỗn hợp.

Đường Quán Kỳ nhìn cảnh đó, liên tưởng ngay đến món sữa chua chiên — cũng dùng hai chiếc thìa inox ép liên tục. Nhân viên cứ nghiền cho đến khi hỗn hợp mềm mịn, tất cả hòa quyện thành màu mà khách mong muốn. Nếu chưa đúng, sẽ tiếp tục điều chỉnh.

Khi màu son đạt yêu cầu, nhân viên lấy cọ trang điểm nhỏ, chấm một chút đưa cho Steven thử.

Đường Quán Kỳ đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên liền thấy Steven tô son đỏ rực, ngắm nghía bản thân trong gương mini với vẻ mặt đầy mê đắm:

“Chính là màu này! Đây chính là màu tôi luôn mơ ước.”

Một chàng trai cao mét tám, mặc áo khoác gió và quần túi hộp, giờ đang diện son đỏ ánh xanh “cháy phố”.

Đường Quán Kỳ thấy hơi… chói mắt, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Nhưng Steven không tha, quay sang hỏi cô:

“Sếp thấy sao? Đẹp không?”

Đường Quán Kỳ: “……”

Cô vì phép lịch sự, khó khăn lắm mới khẽ gật đầu.

Steven ngượng ngùng lấy tay ôm mặt:

“Làm gì mà đẹp dữ vậy, người ta đánh máy nâng cơ mặt đến sưng cả lên rồi, còn sợ không gánh nổi màu son rực này.”

Nói xong lại soi gương tiếp.

Đường Quán Kỳ: “……”

Cô cảm thấy mắt hơi đau, đứng lên ra hiệu muốn tự đi dạo loanh quanh, để lại Steven ở tiệm son chơi tiếp.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top