Đường Quán Kỳ điềm nhiên trả lời:
“Hoạt động thường diễn ra ở Trung Hoàn, nếu rảnh thì tôi sẽ đi xem đua ngựa. Tôi có một con ngựa thuần chủng ở trường đua, mua trong buổi đấu giá, tên là Trái tim dũng cảm, đã thắng không ít lần. Nếu anh đến Hồng Kông, nhất định phải dẫn anh đi xem nó thi đấu.”
Vừa nghe đến cái tên ấy, Viên Kha liền thấy quen quen. Nghĩ một lúc mới nhớ ra, cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng thấy như có duyên.
Anh ta bật cười, dù gương mặt góc cạnh sắc nét, nhưng lúm đồng tiền và mắt một mí lại tạo cảm giác thanh thoát:
“Con ngựa đó tôi có nghe qua, từng lên báo ở Anh, lúc ấy đưa tin là do một người mua bí ẩn sở hữu. Không ngờ lại là ngựa của cô.”
Đường Quán Kỳ mỉm cười khẽ.
Chẳng có gì bí ẩn cả, vốn là ngựa của Ứng Đạc.
Viên Kha dò hỏi:
“Vậy bạn bè cô chắc là nhiều lắm?”
Đường Quán Kỳ mỉm cười, gõ vài chữ trả lời:
“Thân thiết chỉ có một hai người, tôi không thích chơi với người không hợp tính.”
“Có phải là người tôi gặp hôm qua?” Viên Kha hỏi một cách rất tự nhiên.
Người anh nói chắc là Steven, Đường Quán Kỳ cười nhạt:
“Tạm coi là vậy.”
“Người còn lại cũng là con trai?” Viên Kha trông có vẻ điềm đạm, nhưng đang dò la từng chút một.
“Người hôm qua là trợ lý của tôi, còn người kia là con gái.” Đường Quán Kỳ cũng lịch thiệp tiếp lời những câu hỏi liên tục của anh.
Viên Kha khẽ thở phào.
Đường Quán Kỳ lờ mờ cảm nhận được, Viên Kha không giống như cô tưởng.
Cô từng nghĩ Viên Kha là kiểu người chơi bời vô định, gặp gái xinh nhà giàu là sẽ cố tiếp cận. Nhưng chỉ qua vài câu, cô đã nhận ra anh ta luôn chủ động tìm hiểu, dò hỏi về cô.
Ngay trong đoạn chat Steven gửi cô xem, Viên Kha cũng hỏi han vòng vo về thông tin của cô.
Lúc mới bắt đầu một mối quan hệ đã liên tục dò xét, là biểu hiện điển hình của việc thiếu cảm giác an toàn trong tình cảm, luôn cần đối phương thể hiện sự chọn lựa rõ ràng và tạo cho mình cảm giác an tâm.
Chỉ có hai khả năng: một là từng bị nuôi dưỡng trong thiếu thốn; hai là người nuôi dạy quá hà khắc.
Vậy nên có lẽ Viên Chân chưa từng thật sự tốt với Viên Kha.
Theo tài liệu, cha mẹ Viên để lại không nhiều tài sản, chuyện du học cũng khá chật vật.
Viên Kha tuy học ở một trường không tệ, nhưng không có tiền.
Như vậy, đối với người anh trai, Viên Kha phần lớn sẽ không nhân nhượng, bởi giữa họ không có bao nhiêu tình cảm.
Đường Quán Kỳ cúi mắt, chậm rãi lắc nhẹ ly cocktail trong tay, rượu trong suốt, ánh đèn mờ ảo.
Cô khẽ chạm nhẹ vào tay Viên Kha, anh ngước nhìn cô, Đường Quán Kỳ nhấc ly, ra hiệu muốn cụng ly với anh.
Viên Kha còn chưa kịp nâng ly, cô đã nhẹ nhàng cụng ly vào ly anh, động tác giống như khi cô chạm vào cánh tay anh lúc nãy.
Ánh đèn khiến Viên Kha có chút choáng ngợp. Mỗi cử chỉ của cô vẫn đầy cuốn hút, khiến người ta muốn khơi nguồn sáng tác:
“Cô luôn khiến tôi nhớ đến bức Thần rừng và các tiên nữ.”
Anh nhắc đến một bức danh họa nổi tiếng.
Cô duyên dáng bắt nhịp, còn trêu lại:
“Thấy tôi lãng mạn và thần bí à?”
Viên Kha nhìn nét mặt xinh đẹp của cô:
“Là vẻ đẹp thuần khiết. Rừng cây hay suối nguồn đều hợp với cô.”
Biết cô không thể nói chuyện, anh lại thấy có cảm giác kỳ lạ, như thể tinh linh núi rừng vốn nên như thế – không cần lời nói, mới càng phù hợp.
Cô cúi đầu cười khẽ, rồi ngẩng lên hỏi:
“Ba ngày nữa là sinh nhật tôi, anh có muốn cùng tôi đón sinh nhật không?”
“Trùng hợp vậy sao?” Viên Kha hơi ngạc nhiên.
Cô gật đầu.
Viên Kha nhấp một ngụm cocktail, mỉm cười hỏi:
“Cô mời nhiều người chứ?”
“Tạm thời chỉ có anh thôi. Ở London tôi không quen ai mấy. Nếu anh thích, có thể chơi cùng nhóm vệ sĩ của tôi.” Đường Quán Kỳ chống cằm, một tay gõ chữ.
Viên Kha nghe xong, lòng nhẹ nhõm hơn:
“Được, mong hôm đó tôi có thể vẽ tặng cô một bức chân dung mới.”
Steven từ nãy tới giờ vẫn đứng cách đó không xa, thấp thỏm nhìn chằm chằm vào sếp mình, sợ sếp với Viên Kha ngồi gần nhau quá rồi thực sự nảy sinh chuyện gì.
Dù sao thì tên thẳng nam này cũng có chút nhan sắc.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Tan tiệc, Đường Quán Kỳ ngồi ghế phụ, dùng bông tẩy trang lau lớp trang điểm, Steven lái chiếc siêu xe với tốc độ như trâu già kéo xe nặng.
Đến khi xe đỗ trước biệt thự, Đường Quán Kỳ bất ngờ vỗ nhẹ lên đầu anh ta.
Steven chưa hiểu chuyện gì.
Đường Quán Kỳ không tiếc lời khen ngợi:
“Anh đúng là rất biết cách trò chuyện, bây giờ Viên Kha nghĩ tôi là soulmate (tri kỷ) của anh ta rồi. Hôm nay tôi chẳng nói mấy câu mà cũng khiến anh ta rất vui. Quả nhiên đàn ông vẫn hiểu đàn ông nhất.”
Steven có chút ngại ngùng:
“Đâu có, tôi mới dùng có ba phần thực lực thôi.”
Đường Quán Kỳ lại vỗ nhẹ lên đầu anh ta, giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi.
Steven rụt rè hỏi:
“Có thể cộng thêm tiền thưởng không?”
Đường Quán Kỳ giơ tay ra hiệu “OK”, Steven mừng như sắp bay lên trời.
Khi quay về biệt thự, vừa đúng bảy giờ tối. Thật ra tính ra thì bây giờ ở Hồng Kông là hai giờ sáng.
Theo đồng hồ sinh học của Ứng Đạc, giờ này chắc anh đã ngủ rồi.
Nhưng Đường Quán Kỳ vẫn thử gọi video cho anh. Mới chỉ hai giây, bên kia đã bắt máy.
Ứng Đạc có lẽ vừa mới tỉnh giấc, ánh mắt còn chút mơ màng, ngón tay thon dài khẽ xoa sống mũi cao để tỉnh táo. Anh mặc áo ngủ lụa màu xám, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng, như trầm hương đang âm ỉ tỏa khói:
“Về nhà rồi hả, bb?”
Dù đã quá quen với anh, nhưng gương mặt anh bất ngờ xuất hiện trên màn hình vẫn khiến người ta ngẩn ngơ vì quá đẹp trai.
Cô nghiêng người lại gần màn hình, nằm úp trên mặt bàn, ánh mắt đen láy nhìn anh không rời, giống như một con vật nhỏ tò mò khi thấy khay đồ ăn ngoài thiên nhiên.
Ứng Đạc hỏi với giọng lười biếng nhưng dịu dàng:
“Hôm nay có vui không?”
Cô không gật cũng không lắc đầu, chỉ nhìn anh chằm chằm như một con sóc nhỏ.
Ứng Đạc kiên nhẫn hỏi:
“Sao vậy, không vui à?”
Cuối cùng cô mới chạm vào màn hình, gõ một dòng chữ gửi cho anh:
“Em quẹt thẻ của anh mua chút đồ.”
Thì ra là chuyện này. Ứng Đạc giọng trầm ổn, ấm áp:
“Cứ dùng đi, không cần nói với anh.”
Nhưng cô vẫn nhìn anh chăm chú, không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt là dõi theo từng cử động nhỏ của anh, thỉnh thoảng chớp nhẹ, hàng mi dày như chiếc quạt nhỏ.
Ứng Đạc nhanh chóng nhận ra không đơn giản chỉ là chuyện quẹt thẻ, cô như còn có điều gì khác muốn nói với anh.
“Có chuyện gì sao?”
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hình ảnh Ứng Đạc trên màn hình. Rồi cô mới khẽ động, bắt đầu gõ trên điện thoại, để lại một câu đầy tính dựa dẫm:
“Em muốn ở bên anh.”
Trái tim Ứng Đạc như bị một đòn nhẹ nhàng mà mềm mại, bao nhiêu nỗi nhớ vô hình như những sợi chỉ mảnh mai từ cô kéo đến, đan xen, bủa vây lấy anh:
“Ừm?”
Cô nằm trên bàn, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, như một con vật nhỏ mang theo chút buồn bã:
“London không có anh.”
Giọng Ứng Đạc vô thức trở nên dịu dàng hơn:
“Không phải em nói sẽ trở thành cây đại thụ sao? Mới đó đã bắt đầu nhớ anh rồi à?”
Cô nhìn anh, nhẹ nhàng trả lời:
“Cây đại thụ cũng sẽ nhớ cây đại thụ của nó mà.”
Cơ thể Ứng Đạc như bị vô số sợi dây vô hình quấn lấy, kéo căng từng tấc da thịt, tình cảm dâng trào trong lòng không cách nào phát tiết.
Nhưng khoảng cách vạn dặm, anh chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành cô gái nhỏ của mình, giọng nói ấm áp đầy quan tâm:
“Hôm nay có đi dạo quanh London chút nào không?”
Cô khẽ lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn anh không chớp.
Ứng Đạc gần như đang dỗ dành, nghĩ đến việc cô vì nhớ anh mà ngẩn ngơ, trái tim như có dòng máu nóng đang cuộn chảy:
“Bảo Steven đưa em đi chơi loanh quanh, coi như đang đi du lịch.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà