Chương 138: Daddy đút cho anh ăn

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Đây có lẽ là từ khi thẳng thắn thừa nhận cô là kk đến nay, nụ hôn mà cô chủ động nhất và cũng kéo dài nhất.

Cô không còn giữa chừng quay mặt đi, cũng không còn kiểu để mặc anh hôn nhưng lại bị động, lạnh nhạt đến mức như đã hết tình cảm, thậm chí không còn cảm giác.

Anh có thể cảm nhận rõ, khoảnh khắc này Đường Quán Kỳ là thật lòng thích anh.

Ứng Đạc nâng khuôn mặt cô lên hôn.

Dưới giàn nho, người ta lát một sàn gỗ tre, cách mặt đất chừng năm mươi phân, chừa trống vòng quanh gốc cây.

Vừa để cây phát triển, vừa không chạm đất làm bẩn đế giày, giữ cho trong nhà sạch sẽ.

Nhưng tán nho vẫn rậm rạp che mát, um tùm như mái tóc của cô.

Đường Quán Kỳ cảm thấy đôi chân mình bắt đầu tê cứng, quay mặt đi, nhấc một chân lên, dùng tay gõ nhẹ đầu gối.

Lúc này Ứng Đạc mới nhớ ra cô gái nhỏ thấp hơn anh khá nhiều, đứng hôn thì không tiện, phải ngồi hoặc nằm thì cô mới đỡ mỏi.

Bên trong có đặt một chiếc ghế dài bập bênh và một bàn tròn nhỏ, anh bế cô ngồi xuống ghế.

Cô như đang chơi xích đu, nhẹ nhàng đong đưa, còn nhớ hỏi anh:

“Đến mùa hè, cây này sẽ ra nhiều nho lắm phải không?”

Ứng Đạc ngồi cạnh cô:

“Sẽ đấy. Nghe nói năm nay nó đã ra quả, chỉ là để đẹp mắt nên cắt bỏ. Nếu trồng trong nhà thì không cần cắt.”

Nụ cười của Đường Quán Kỳ rõ ràng lại nở rộng thêm, cô nâng mặt Ứng Đạc, hôn anh thêm một cái, ôm lấy eo anh, tựa vào lòng.

Ứng Đạc bị cô gái nhỏ làm ngọt đến mức khóe môi không kìm được mà cong lên.

Đường Quán Kỳ không khỏi nhớ đến giấc mơ thuở bé.

Vì nho đắt, nên hồi nhỏ mỗi khi nhà có mua nho, Tằng Phương đều không cho cô ăn, chỉ có thể nhìn Chung Vĩ Hùng và Chung Dung ăn.

Khi ấy, cô luôn mơ mình có một cây nho, có thể tự do ăn nho, ngủ dưới tán, chạy nhảy dưới gốc.

Cây nho trước mắt còn đẹp và hoàn hảo hơn trong mơ, lại còn ra quả, đặt ngay trong nhà, sẽ không có ai đuổi cô đi. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy mãn nguyện, cảm giác như cả cuộc đời vì vậy mà có thêm hy vọng.

Bàn tay Ứng Đạc đặt lên lưng cô, giọng anh trầm ấm như tiếng chuông ngân:

“Dù nó không ra quả thì vẫn có cách để ra quả. Có thể mời chuyên gia nông nghiệp giỏi nhất đến xem.”

Đường Quán Kỳ khẽ buông eo anh, ngẩng mắt nhìn anh, mỉm cười có chút ngượng ngùng.

Ứng Đạc thuận tay gạt sợi dây leo mảnh vắt trên lưng ghế:

“So với nho, bây giờ có thể ăn kem trước.”

Sợi dây leo lay nhẹ trong gió, Đường Quán Kỳ hơi gật đầu, ánh mắt nhìn anh đầy sự trìu mến, giống như khi mới quen anh. Tuy không còn nồng nhiệt như thuở đầu, nhưng với Ứng Đạc lúc này đã là quá đủ.

Cảm giác như dưới chân đều là mây, mỗi bước đi đều nhẹ bẫng, anh dắt Đường Quán Kỳ vào phòng ăn. Ăn cơm xong, đầu bếp bày ra một bàn đầy đĩa kem với đủ hương vị, tạo hình khác nhau, kèm theo nĩa nhỏ hai răng.

Thấy nhiều kem như vậy, Đường Quán Kỳ hơi ngập ngừng nhìn sang Ứng Đạc.

Ứng Đạc đẩy một đĩa kem về phía cô:

“Mỗi loại em đều có thể thử, không cần ăn hết. Chủ yếu xem em thích vị nào, sau này sẽ luôn để sẵn.”

Nhìn bàn kem đầy màu sắc, cô mím môi, cầm đĩa Ứng Đạc vừa đẩy tới, dùng nĩa xắn một miếng đưa vào miệng.

Đầu bếp tráng miệng tỉ mỉ giới thiệu:

“Đây là kem gelato kiểu Ý, làm từ sữa tươi và kem, có thêm bột hạt dẻ cười, dùng sữa tươi lấy từ trâu sữa sáng nay. Sữa trâu ngọt hơn sữa bò bình thường gấp bốn lần.”

Hương vị không hoàn toàn ngọt gắt, vị béo ngậy lan ra trong khoang miệng trước, sau đó mới là hương thơm hạt dẻ cười vấn vương, cảm giác rất đậm đà.

Đường Quán Kỳ cảm nhận từng chút ngọt trên đầu lưỡi, đợi hương vị tan hẳn mới nếm đĩa thứ hai, dáng vẻ như một thực khách sành sỏi đang thưởng thức.

Cô cầm lên một đĩa kem màu xanh lam rắc vụn vàng, chưa kịp ăn, đầu bếp đã giới thiệu:

“Đây là kem việt quất gan ngỗng phủ vàng lá.”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Đường Quán Kỳ hơi do dự nhưng vẫn nếm thử. Tưởng sẽ béo ngậy khó ăn, ai ngờ lại thanh mát, vừa ngọt vừa tan ngay đầu lưỡi.

Ngược lại, khiến mắt cô sáng lên.

Đầu bếp tiếp tục giới thiệu từng đĩa cô ăn: kem đá bào trà xanh Nhật Bản, kem mềm với siro bắp và kem đặc, kem chiên vani bọc vụn bắp chiên giòn, kem Hy Lạp có chút vị cay nhẹ, kem Pháp nguyên chất vị trứng béo ngậy…

Tổng cộng cô đã thử hơn mười loại.

Khi ăn đến loại kem sữa tươi thuần mà trước đây luôn thấy vừa miệng, cô lại cảm thấy hơi đơn điệu.

Trước kia, ra phố mua được kem sữa tươi ngon và không bị thất vọng đã là tốt nhất, nhưng không ngờ giờ nó lại trở thành loại ít nổi bật nhất.

Đầu bếp tráng miệng mời cô chọn năm loại kem mà mình thích nhất, nhưng cô thật sự không nỡ bỏ loại nào, cuối cùng chọn đến bảy loại.

Ban đầu, Ứng Đạc ngồi đối diện, chỉ lặng lẽ nhìn cô nếm thử. Thấy khóe mắt, khóe môi cô ngập tràn sự thích thú, chỉ cần thấy cô hạnh phúc, anh cũng chẳng thể rời mắt, muốn nhìn thêm một chút nữa.

Về sau, anh cũng nếm thử những loại mà cô giơ ngón cái khen với đầu bếp.

Đường Quán Kỳ ra hiệu nói anh không cần miễn cưỡng ăn cùng mình.

Ứng Đạc khẽ mỉm cười:

“Không phải miễn cưỡng, anh cũng muốn thử. Hồi nhỏ anh cũng thích ăn kem, chỉ là lớn lên rồi thì ít ăn hẳn.”

Đường Quán Kỳ có chút ngạc nhiên, còn Ứng Đạc thì thật sự cảm thấy hương vị không tồi.

Cùng ăn với một người cũng yêu thích kem, cũng là một dạng hạnh phúc, khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn.

Hồi nhỏ, ba từng vô tình nói sẽ dẫn anh đi ăn kem ở Disney, anh vẫn luôn nhớ lời hứa ấy… cho đến khi loại kem đó không còn bán nữa, và ba cũng chưa từng đưa anh đi.

Nhưng rồi một ngày, anh nhìn thấy trên bản tin thời sự, ba dẫn anh trai đến Disney ăn kem, còn mời cả phóng viên theo chụp hình để thể hiện tình cảm cha con thân thiết như người bình thường.

Lúc ấy anh còn nhỏ, nhưng đã hiểu ra:

Không phải là không thể dẫn anh đi ăn kem, chỉ là… anh không xứng.

Ở vị trí của anh, mọi thứ lẽ ra đều phải nhường cho anh trai.

Ngay cả khi anh trai bị sát hại, ba vẫn bảo anh mang bộ cờ mà anh trai từng muốn mua để đặt bên linh cữu như lễ vật.

Nói rằng thầy bói tính được, thứ anh trai muốn nhất chính là bộ cờ ấy.

Nhưng sự thật là, vì anh tham gia đấu giá, anh trai cố tình cũng tham gia để anh không mua được.

Ngay cả khi đã chết, vẫn còn nhớ đến đồ của anh. Nhưng với anh, một người đã chết thì chẳng còn gì đáng để tranh giành.

Mười tuổi, ba tặng anh một chiếc đồng hồ — món quà sinh nhật duy nhất suốt mười năm — nhưng anh trai khóc lóc, ầm ĩ đòi cướp đi.

Anh có thể chấp nhận một món đồ đến tay mình rồi bị hỏng, bị xấu đi.

Nhưng anh không chịu nổi việc nó biến thành của người khác.

Cũng giống như chuyện ăn kem — chỉ cần biết món mình mong mỏi lại bị người khác ăn mất, thì về sau anh sẽ không bao giờ ăn nữa.

Ứng Đạc nói chuyện với cô bằng giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, như đang đùa để dỗ dành:

“Hồi trước, ba anh hứa sẽ dẫn anh đi ăn kem, nhưng rồi quên mất. Đến lúc ông ấy rảnh, anh đã lớn rồi… càng không có cơ hội nữa.”

Đường Quán Kỳ lại nhớ đến chuyện trước kia, Tằng Phương chỉ mua kem cho Chung Dung, chứ không mua cho mình.

Bất chợt, cô đưa tay lên, như thương xót mà vuốt nhẹ gương mặt anh, ra hiệu:

“Không sao, daddy bây giờ sẽ ăn kem cùng anh.”

Ứng Đạc hơi sững lại, sau đó bật cười bất đắc dĩ:

“Được, vất vả cho em rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top