Raphael khá bất lực:
“Em về nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại đi. Tháng này ra nước ngoài chơi một chuyến, mọi chi phí chị lo.”
“Em không đi. Em mà đi rồi, nói không chừng cái cô Đường tiểu thư tính tình chẳng tốt, cơ thể lại có khiếm khuyết, xuất thân cũng kém kia sẽ cứ ở mãi bên cạnh Ứng tiên sinh.”
Thần Huệ Tâm lại bắt đầu giở tính khí, lời nói cũng ngày càng khó nghe.
Cái cô Đường Quán Kỳ kia rõ ràng là đến để lừa tiền Ứng tiên sinh.
Một cô gái xuất thân tầm thường, nếu không có mưu đồ gì thì sao có thể quen biết được một nhân vật như Ứng tiên sinh?
Danh tiếng và tiền bạc của Ứng tiên sinh rồi sẽ bị liên lụy.
Raphael không chế giễu cảm xúc của cô, chỉ hỏi thẳng như nói chuyện với người cùng lứa:
“Em nghĩ hôm nay em gây chuyện thế này, người em thích sẽ vui à?”
Trong đầu Thần Huệ Tâm chợt hiện lên gương mặt nghiêm nghị của Ứng Đạc, cùng bóng lưng dứt khoát khi anh lướt qua cô.
Nhìn vẻ mặt đó, Raphael biết cô đã bắt đầu dao động, bèn lựa cách nói mà một kẻ “não tình yêu” dễ nghe lọt tai:
Chị chậm rãi nâng tách trà, thong thả nói:
“Bây giờ anh ta đang si tình với cô Đường kia. Em cứ nhằm vào cô ấy chỉ khiến Ứng Đạc ghét em. Nhưng khuyết điểm của vị hôn thê anh ta thì vẫn tồn tại. Trong hoàn cảnh này, nếu em có thể bao dung với người anh ta yêu, thấu hiểu cái khó của anh ta, thì anh ta mới có thể thay đổi cái nhìn về em.”
Thần Huệ Tâm lập tức chìm vào suy nghĩ.
Nghe vậy… dường như chín chắn hơn, giống kiểu cách mà một người ở độ tuổi của Ứng tiên sinh sẽ trân trọng.
Raphael cứ thế nhấp trà, bình thản chờ em gái ngộ ra.
Cuối cùng, Thần Huệ Tâm mở miệng:
“Ý chị là… nếu em thông cảm với sự lạnh nhạt mà anh ấy phải chịu vì vị hôn thê, thì anh ấy sẽ thấy em rộng lượng, biết cảm thông, rồi từ từ nghiêng lòng về em?”
Loại “não tình yêu” như cô, đi theo hướng này lại hiểu ra ngay.
Raphael khẽ mỉm cười, ánh mắt mang ý “đứa trẻ này còn dạy được”:
“Chúng ta đều là người từng trải, chị đâu lừa em.”
Thần Huệ Tâm tin là thật.
Raphael thấy em mình bị dắt mũi hoàn toàn thì yên tâm đứng dậy, mở cửa bước ra, đi tìm cô em gái khéo đoán lòng người của mình.
Lúc này, Đường Quán Kỳ đang ôm cốc nước nóng sưởi ấm. Vừa rồi ở dưới, gió biển thổi dữ dội khiến người cô lạnh buốt.
Ứng Đạc ra hiệu cho Mạch Thanh đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại.
Anh đưa tay lấy cốc trà trong tay cô, đặt lên bàn.
Ánh mắt đen sâu, hàng mày sắc gọn nhìn cô, giọng ôn hòa hỏi:
“Muốn anh ôm không?”
Đường Quán Kỳ hơi ngập ngừng, rồi chủ động vòng tay ôm lấy vòng eo thon rắn của anh.
Hai tiếng trước, anh còn ở trên chính chiếc ghế sô-pha này hành hạ cô.
Vậy mà giờ, cô lại chịu chủ động ôm anh.
Trong mắt Ứng Đạc khẽ dấy lên ý cười, anh siết cô vào lòng, vòng tay và lồng ngực ấm áp rộng lớn vây chặt cô trong bến cảng tránh gió của mình, còn khen:
“Hôm nay làm rất tốt.”
Đường Quán Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Bàn tay lớn của Ứng Đạc vuốt tóc cô, đỡ lấy cả sau gáy:
“Ai dám cười em, thì trả lại cho người đó nỗi đau y như vậy.”
Cô ra dấu nhỏ, thử thăm dò giới hạn của anh:
“Nhỡ đắc tội người khác thì sao?”
Giọng Ứng Đạc dịu nhẹ như cốc nước ấm:
“Đi cùng anh, không cần sợ đắc tội ai. Nếu ở bên anh mà vẫn phải lo chuyện này, nghĩa là anh chưa làm đủ tốt.”
Anh vỗ nhẹ lưng cô, lời nói bình thản nhưng là câu khẳng định chắc nịch.
Đường Quán Kỳ thích cái cảm giác được dung túng để làm điều xấu, càng muốn bị nuôi dưỡng thành kẻ hung hăng.
Dù chỉ là chút mầm mống, cô cũng muốn được nuôi lớn thành họa.
Cô cúi đầu, Ứng Đạc không thấy rõ nét mặt, nhưng vẫn dịu giọng nói:
“Anh sẽ đưa em đi trị liệu tâm lý, nhất định sẽ khôi phục được giọng nói.”
Đường Quán Kỳ không trả lời.
Cô từng gặp nhiều người bị sang chấn tâm lý, nhưng liệu pháp hữu hiệu nhất chính là báo thù.
Báo thù tàn nhẫn, cắn tới xương thịt, cắm móng tay vào máu thịt đối phương, nhìn đối phương tan tác, lưu lạc ngoài đường.
Người không thể báo thù thì vết thương tâm lý sẽ chẳng bao giờ lành.
Nhưng cô chỉ nép trong lòng Ứng Đạc, không đáp xem có chữa trị hay không.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Ứng Đạc cảm nhận được cô dụi vào mình, cúi mắt cười khẽ, để mặc cô như vậy, trong lòng dần lan ra một tầng mềm mại.
Một lúc sau, chuông cửa chợt vang lên.
Ứng Đạc thì thầm bên tai cô:
“Người đến hỏi tội rồi.”
Đường Quán Kỳ cảm thấy ngứa ngứa, đôi mắt hơi nheo lại như mèo, đưa tay gãi nhẹ bên tai đang ngứa.
“Anh buông ra nhé?” Ứng Đạc hỏi ý cô.
Buông thì buông, cứ như thể cô rất không muốn vậy.
Cô nghiêng đầu, khẽ gật.
Ứng Đạc thả cô ra, đi mở cửa.
Ngoài cửa là Raphael, ánh mắt chị khẽ lướt vào trong phòng:
“Có tiện để tôi nói chuyện với Đường tiểu thư không?”
Đường Quán Kỳ đứng lên.
Ứng Đạc nghiêng nửa người nhường đường, Raphael bước vào, tiếng gót giày cao gót gõ nhịp xuống sàn.
Cô ngồi đối diện Đường Quán Kỳ, hờ hững mở chiếc hộp bảo quản xì gà của Ứng Đạc, cứ như thể anh nợ mình vậy, châm một điếu rồi mới lên tiếng:
“Nhóc con, ngay từ đầu em đã nhắm vào em gái tôi rồi đúng không?”
Đường Quán Kỳ không định chối. Cô lợi dụng cảm nhận về nhân tính tại chỗ để bày thế cục, mà tình cảm Thần Huệ Tâm dành cho Ứng Đạc lại quá rõ ràng, nên tự nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên bị cô lợi dụng.
Cô khẽ gật đầu.
Raphael mỉm cười:
“Muốn tôi nhận em làm học trò, mà còn bày trò để em gái tôi mất mặt trước đám đông, em nghĩ tôi sẽ nhận em sao?”
Đường Quán Kỳ gõ hai chữ, đưa màn hình điện thoại cho chị xem:
“Chị sẽ.”
“Tại sao?” Raphael thấy cô có một sự tự tin khó hiểu.
Đường Quán Kỳ bình thản:
“Vì tôi giúp em gái chị kiếm được tiền.”
“Nó mất mặt thế kia trước bao người, mà vẫn là kiếm được?” Raphael nhướng mày hỏi lại.
Đường Quán Kỳ điềm tĩnh:
“Chị có ý định khai thác mỏ, chắc chắn phải thuê kỹ sư địa chất, đúng không?”
“Rồi sao nữa?” Raphael cười nhạt, khóe môi chẳng mấy thân thiện.
Đường Quán Kỳ không hề nao núng:
“Trụ sở công ty chị ở ngay Trung Hoàn, làm phiền chị đưa cho tôi một mẫu đất mỏ mà chị định giao cho kỹ sư địa chất.”
“Mẫu đất mỏ của tôi, em bảo tôi đưa cho em?” Raphael thấy buồn cười hơn.
Cô vẫn quả quyết:
“Đúng, phiền chị đưa cho tôi.”
Hai người nhìn nhau vài giây. Raphael dựa lưng sâu vào ghế sofa da mềm, cuối cùng cầm điện thoại gọi:
“Đưa một mẫu đất mỏ Angola cho tôi, mười phút nữa phải đến.”
Chẳng bao lâu sau, một hộp đất mỏ được mang đến đặt trước mặt.
Raphael có chút hứng thú, chờ xem cô định giải thích thế nào.
Đường Quán Kỳ cầm chiếc kim gảy trà trên bàn, bắt đầu đảo lật từng chút đất trong hộp.
Đất ở đây có màu vàng bình thường, không có dấu hiệu tiềm năng chứa dầu mỏ — đất chứa dầu thường ngả màu nâu sẫm.
Cô kiên nhẫn tìm kiếm, cho đến khi phát hiện ở góc có một mảnh đá nhỏ, trên đó có hoa văn kỳ lạ. Dù chỉ to bằng nửa đốt ngón tay, nhưng cô lập tức nhận ra đó là một mảnh hóa thạch.
Hơn nữa, đây là loại hóa thạch có dấu vết dầu mỏ.
Cô dùng kẹp gỗ gắp cốc trà để gắp mảnh hóa thạch, đặt lên giấy ăn, đẩy tới trước mặt Raphael.
Raphael nhấc mắt nhìn, thong thả nói:
“Một hòn đá thì nói lên được gì?”
Đường Quán Kỳ gõ:
“Đây là hóa thạch.”
Raphael bắt đầu có chút hứng thú, lật xem, quả nhiên có những đường vân lạ:
“Rồi sao? Mỏ nào chẳng có khả năng có hóa thạch, điều đó chứng minh được gì?”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà