Cô khựng lại một chút, rồi lắc đầu.
Ứng Đạc như thể có thể nhìn thấu lòng cô, khẽ bật cười nhưng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng nhắc:
“Bất kể là điều ước gì, hôm nay trong vòng một tiếng, em có thể ước một trăm năm mươi lần.”
Đường Quán Kỳ ngước nhìn bầu trời xa xăm, không biết liệu mưa sao băng có thật sự xuất hiện. Cô chưa từng nhìn thấy sao băng ở Hồng Kông — hoặc có thể từng có, nhưng cô không có cơ hội ngắm.
Một trăm năm mươi ngôi sao băng… hôm nay cô có thể thấy được một ngôi không?
Trước mắt là khoảng trời vô tận, như không có điểm dừng. Những vì sao nhỏ li ti, dày đặc rải khắp bầu trời như quân cờ, ánh trăng như một ngọn đèn cô độc, hơi mờ nhưng vẫn không bị lấn át.
Khung cảnh yên bình đến mức khó tin rằng lát nữa, bầu trời này sẽ bị mưa sao băng càn quét.
Cô còn đang mải mê suy nghĩ thì Ứng Đạc khẽ xoay hướng kính thiên văn, giọng trầm ấm nhắc:
“Nhìn bên kia, đến rồi.”
Cô nhìn theo hướng kính chỉ.
Rất xa, rất xa.
Một nhóm sao băng kéo theo vệt sáng đỏ song song rạch ngang nền trời xanh thẫm. Chỉ vài giây sau, lại có một ngôi sao băng với vệt đuôi vàng óng bay qua. Nhưng với khoảng cách này, bằng mắt thường, Đường Quán Kỳ chỉ thấy một vết xước nhỏ trên nền trời, thậm chí không chắc đó là sao băng hay một hiện tượng thiên văn khác.
Ứng Đạc khẽ siết tay đặt ở eo cô:
“Nhìn qua kính.”
Cô sực tỉnh, mới nhận ra anh đã chỉnh kính sẵn cho cô, đặt ngay bên cạnh, chỉ cần nghiêng đầu là thấy.
Cô thử nghiêng mặt, đưa mắt vào ống kính.
Cái chuyển động đột ngột khiến cô hơi choáng, nhưng chỉ một lát sau, tầm nhìn của cô lập tức bị hút trọn bởi một dải sáng rực rỡ.
Đúng lúc đó, một ngôi sao băng lướt qua ngay giữa tầm nhìn của cô — vừa vặn, như thể cố ý dừng lại để cô chiêm ngưỡng. Trong ống kính phóng đại hơn sáu trăm lần, nó hiện ra gần đến mức như muốn lao thẳng xuống ban công nơi cô đang đứng.
Đường Quán Kỳ kinh ngạc đến mức khẽ hé môi. Cô có thể thấy rõ ngôi sao băng tỏa ánh sáng trắng rực rỡ, phía sau là vệt sáng dài xanh lục tinh khiết như ánh cực quang, rơi thẳng từ bầu trời xuống, giống hệt một khoảnh khắc cổ tích bước vào hiện thực.
Cảnh tượng đẹp đến mức mọi thứ ngoài đời thực bỗng trở nên nhỏ bé, như thể xuyên thủng ranh giới giữa thực tại và truyện cổ tích.
Khiến người ta có cảm giác… có lẽ đâu đó, vị hoàng tử bé của cô vừa rời khỏi hành tinh B612 để cứu một bông hồng đang hấp hối, đưa cô thoát khỏi vũng lầy và rơi vào một giấc mơ không còn lo bơ vơ hay thiếu chốn dung thân.
Dù ngôi sao sáng đã biến mất, nhưng vệt đuôi dài vẫn chưa tan, sắc xanh ngọc vẫn treo trên bầu trời thêm vài giây trước khi nhạt dần.
Cô đan tay lại, nhắm mắt, dành điều ước của mình cho ngôi sao băng đã vượt qua hàng triệu năm ánh sáng để xuất hiện trước mắt cô.
Khoé mắt nóng lên, hơi ươn ướt.
Một điều ước quý giá và xa xỉ đang khẩn cầu một vì sao chưa từng gặp giúp cô thành toàn.
Ứng Đạc cúi xuống, thấy cô gái nhỏ nâng niu đôi tay khép chặt, nhắm mắt, mái tóc dài rơi nhẹ theo động tác cúi đầu.
Cảnh tượng ấy thật đáng yêu — một cô gái nghiêm túc cầu nguyện như người dân nơi vùng thiên tai, tuyệt vọng cầu xin chút thương xót từ trời cao.
Ngoan ngoãn và thành thật đến cùng cực — điều hiếm khi thấy ở cô.
Hẳn cô có điều gì đó rất mong muốn, nhưng lại chẳng nói với ai.
Chưa từng kể với anh.
Một lời nguyện cầu quan trọng trong cuộc đời đầy bi kịch của cô, đến cả người thân cận với cô nhất về thể xác như anh cũng không biết là gì.
Ứng Đạc nhìn cô, đáy mắt như có những đợt sóng dâng trào, cảm xúc vốn luôn được kìm nén của người đàn ông, chỉ trong vài giây cô không nhìn thấy đã suýt tràn ra. Đầu ngón tay anh đặt lên eo cô, không dám dùng lực, sợ quấy rầy điều ước của cô.
Khi Đường Quán Kỳ mở mắt trở lại, quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt anh đang dịu dàng dõi theo mình.
Cảm xúc của người đàn ông hơn tuổi ấy mơ hồ khó đoán, cô không hiểu, nhưng lại cảm nhận được khoảnh khắc này ánh mắt anh đặc biệt bao dung, như thể bất kể cô làm gì, anh cũng sẽ chấp nhận và tha thứ, thậm chí sẵn lòng nuông chiều.
Cô hỏi:
“Anh ước gì vậy?”
Ứng Đạc giữ vẻ dửng dưng, mỉm cười:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Em đoán xem?”
Cô không đoán ra được. Ứng Đạc có quá nhiều thứ, cô không biết anh còn mong cầu điều gì hơn.
Cô lại quay đầu nhìn vào kính thiên văn. Thực ra, mật độ mưa sao băng không quá cao — lúc thì một ngôi, lúc thì một ngôi, mỗi ngôi lại có màu vệt đuôi khác nhau, có cái rơi thành từng nhóm, có cái đơn độc bay xuống. Quỹ đạo tuy đều là đường thẳng, nhưng hướng lại khác nhau.
Bầu trời mà bằng mắt thường chỉ là một mảng đen thẫm, qua ống kính lại hiện ra ngân hà xoay chuyển, muôn sao lấp lánh trong dòng sáng tím nhạt, hệt như những hình nền vũ trụ nổi tiếng trên mạng. Một dải sáng khổng lồ như ôm trọn các vì tinh tú, rõ rệt và đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời mắt.
Ứng Đạc ngồi cách cô không xa, châm một điếu thuốc, lặng lẽ đợi cô ngắm xong.
Lần đầu tiên anh xem mưa sao băng cũng từng say mê đến mức nhìn suốt ba tiếng không chớp mắt.
Một lúc lâu sau, tần suất xuất hiện của sao băng giảm hẳn, gần mười phút mới thấy một ngôi. Đường Quán Kỳ cuối cùng cũng rời mắt khỏi kính.
Cô thấy Ứng Đạc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đan dây mây ở ban công, thản nhiên nhìn về phía cô.
Ánh mắt chạm nhau, anh liền nửa cười nửa không, dập thuốc:
“Xem xong rồi?”
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Ứng Đạc bước tới, bế cô lên:
“Giờ tới lượt anh rồi chứ?”
Đường Quán Kỳ còn nhớ vừa rồi anh trêu mình, liền đưa tay chống lên bờ vai rắn chắc của anh muốn đẩy ra.
Nhưng anh vẫn bế cô vào nhà:
“Lần sau anh sẽ dạy em cách chỉnh kính, dự đoán vị trí mưa sao băng.”
Anh đặt cô xuống giường, Đường Quán Kỳ vừa chạm đất đã định chạy về phòng mình, nhưng bị anh giữ lại:
“Nếu hôm nay không nhìn thấy, anh định sẽ cho em một ngôi sao băng khác.”
Cánh tay dài vươn tới, anh mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc nhẫn — viên paraiba tourmaline trong suốt ánh xanh biếc, lấp lánh như dòng nước vỗ bờ dưới nắng, hệt màu vệt sáng của ngôi sao băng cô vừa thấy.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn, sự giãy giụa của Đường Quán Kỳ khẽ chùng xuống.
Anh đỡ lấy tay cô, đeo nhẫn vào ngón áp út. Cô vừa nhận ra ý nghĩa của nó đã định rút tay, nhưng Ứng Đạc chỉ nhàn nhạt nói:
“Không phải cầu hôn, đừng sợ.”
Động tác của cô dừng lại.
Anh đẩy nhẫn vào sát gốc ngón:
“Vừa rồi em ước gì?”
Cô lại chỉ vào ngực anh, ý muốn hỏi ngược: “Còn anh?”
Anh đáp như thể chẳng có gì to tát:
“Ước nhiều lắm. Trước đó, anh muốn ước là… mong Đường Quán Kỳ sẽ ở bên anh.”
Cô khẽ sững lại.
Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh:
“Anh không muốn em là một ngôi sao băng thoáng qua, anh muốn em là mặt trời, luôn ở bên anh.”
Cô chỉ nói:
“Em sẽ không là mặt trời.”
Giọng anh chậm rãi, kiên định:
“Anh sẽ làm hết sức để em trở thành một ngôi sao sáng rực rỡ. Nếu không được, thì chỉ cần là mặt trăng cũng tốt, miễn là là một hành tinh luôn trong quỹ đạo, vĩnh viễn song hành cùng anh.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà