Chương 96: Anh đã lạm dụng tấm chân tình của em

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Anh lái xe, hạ cửa kính xuống. Nếu không để gió ùa vào, cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực sẽ không thể tan đi.

Tiếng gió rít như dao, luồng khí lạnh lướt qua tai.

Như thể anh lại thấy cô trong vòng tay mình, hỏi:

“Chung Dung và vị trưởng bối đó… thật sự không có huyết thống, anh chắc chứ?”

Anh chắc chứ?

Ngón tay Ứng Đạc gần như ấn sâu vào vô-lăng bọc da, in hằn một vết lõm.

Anh không thể chắc chắn.

Anh không nên chắc chắn.

Hóa ra, câu hỏi đó của cô là có ý, nhưng anh không hiểu. Cháu gái của bà cụ, vốn dĩ là máu mủ ruột thịt với bà.

Điều khiến anh tiếc nuối bấy lâu, vốn dĩ đã là trọn vẹn, nhưng anh lại đi sai đường.

Trong phòng bệnh, người ôm lấy Chung Dung, liên tục mắng nhiếc và sỉ nhục cô… lại chính là mẹ ruột của cô.

Kẻ chủ mưu đẩy cô xuống cầu thang… cũng là mẹ ruột. Vậy mà anh lại cho rằng đó chỉ là hành động bốc đồng của người trẻ.

Độc tố phát tác muộn giờ đây gần như lan khắp toàn thân anh.

Cuối cùng, anh đã hiểu vì sao cô lại phản ứng mạnh đến thế.

Nhưng hóa ra, điều anh biết chỉ là tầng bề mặt của mọi liên hệ.

Mẹ cô đang cầm dao nhọn đâm vào tim cô, còn anh thì chỉ đứng nhìn, tưởng đó chỉ là một kẻ ngoài cuộc bịa đặt. Thấy cô im lặng, anh cho rằng cô không bận tâm.

Hóa ra, chưa bao giờ là cơn bốc đồng – đó là khoảnh khắc trời sụp đất nứt giáng xuống người cô. Còn anh thì chẳng hay biết gì.

Người đang cận kề cái chết… không thể gào thét.

Cô chỉ ngồi đó, bóng dáng yên tĩnh ấy lúc này như con dấu sắt nung đỏ hằn vào mắt anh. Chỉ cần anh nghĩ đến nỗi đau và sự giày vò mà cô phải chịu khi ấy, anh đã thấy không thể chịu đựng nổi.

Đó chính là khoảnh khắc cô đang bước về phía cái chết.

Cùng lúc đó, khi Mạch Thanh đang ở bên Đường Quán Kỳ, cô nhận được điện thoại từ cấp dưới – nói rằng vừa liên hệ với Cục Dân chính ở Cảng Thành để tra xét thân phận của Chung Dung.

Mạch Thanh đứng bên bờ biển, nụ cười trên môi dần tắt.

Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia lại nhắc tới việc quản lý hộ khẩu ở Dương Thành – khoảng một năm trước, vào đúng thời điểm này, thông tin hộ khẩu của Chung Dung và Tằng Phương đều đã được cập nhật lại. Trước đó, trong sổ hộ khẩu của Tằng Phương chỉ có một mình bà ta.

Thông thường, ở Cảng Thành không có khái niệm hộ khẩu, người Cảng càng không thể vô cớ nhập khẩu vào nội địa – trừ khi…

Không cần đối phương nói nốt chữ “trừ khi” ấy, Mạch Thanh đã hiểu.

Thân phận của Chung Dung, e rằng có vấn đề.

Khi ấy, cô từng được boss giao nhiệm vụ điều tra, nhưng đã không làm tới nơi tới chốn.

Giờ này, trên cao tốc, Ứng Đạc cố gắng tập trung lái xe, nhưng trước mắt là những hình ảnh như sóng triều cuồn cuộn tràn về – như cơn sóng thần, không thể ngăn, không thể xua đi.

Cô gái nhỏ từng hỏi anh: “Chung Dung… có phải rất quan trọng với anh không?”

Anh đã trả lời thế nào?

Anh nói: “Có, cũng hơi quan trọng – là một mối liên hệ rất quan trọng.”

Cô cúi đầu, khẽ cười, nhưng chẳng nói gì thêm.

Rồi lại thoáng hiện cảnh cô, sau cuộc cãi vã với Chung Dung, nhìn anh bằng đôi mắt kiên cường mà như sắp vỡ vụn, rất lâu… chỉ hỏi một câu: “Tại sao anh không giúp em?”

Anh đã nghĩ cô mong chờ tình yêu quá nhiều, dùng tâm thế kiêu ngạo của một kẻ từng trải để suy đoán cô. Nhưng lúc ấy, điều cô muốn hỏi lại là:

“Bà đã dặn anh phải chăm sóc em… sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy?”

Mà anh lại hoàn toàn không hay biết.

Phản ứng của anh khi ấy, từng cử chỉ, từng lời nói… với cô, hẳn là muôn mũi tên xuyên tim.

Từng dòng chữ đen trắng rành rành như lăn qua trước mắt anh.

“Cô cháu gái của bà cụ là người hiểu bà nhất trên đời, nếu không thì anh cũng sẽ không nhận ra Chung Dung. Những gì Chung Dung thể hiện ra, chắc chắn phải thân thuộc với bà hơn em nhiều.”

“Ứng tiên sinh, anh là người thân của Chung Dung.”

“Ứng tiên sinh chắc bận lắm, nên sau này em sẽ không thường đến làm phiền anh nữa.”

Ứng Đạc gần như không chịu nổi sự bức bách trong lòng. Xuống cao tốc, anh lập tức rẽ vào lề, dừng xe lại.

Nếu cứ tiếp tục lái thế này, sẽ xảy ra chuyện – bàn tay anh đã bắt đầu run nhẹ, khó kiểm soát.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Anh gọi cho trợ lý, bảo tìm người tới lái thay.

Qua cửa khẩu, chuẩn bị chạy về hướng đảo Hồng Kông, Ứng Đạc gọi cho Mạch Thanh:

“Quán Kỳ còn ở Trung Hoàn không?”

Giọng anh nghe thì bình tĩnh, nhưng thực chất đã chông chênh như sắp đổ.

Mạch Thanh liếc nhìn bóng lưng Đường Quán Kỳ ở phía trước, không nghĩ gì nhiều:

“Giờ thì không. Cô ấy nói muốn đi dạo cho khuây khỏa, nên bọn tôi đang ở bờ biển với cô ấy.”

Ứng Đạc như người sắp chết đuối vừa trồi lên mặt nước:

“Gửi vị trí cho tôi.”

Mạch Thanh lập tức gửi định vị.

Ứng Đạc về đến đảo Hồng Kông cũng không về nghỉ, trực tiếp bảo tài xế chạy thẳng tới chỗ Mạch Thanh gửi.

Chiếc Maybach chạy dọc theo bờ biển, không dám nhanh quá, cũng không dám chậm quá – nhanh sợ bỏ lỡ, chậm lại sợ muộn một bước.

Cuối cùng, ở mép kè biển, anh nhìn thấy bóng dáng Đường Quán Kỳ. Chỉ đến khi thấy cô, anh mới thật sự buông được tảng đá trong lòng – vì anh sợ khi trở lại, điều anh nhìn thấy sẽ là cô gái nhỏ ấy đã rời đi, và sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Nhưng ngay cả bóng lưng cô cũng phảng phất nét buồn, gầy yếu như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Rõ ràng bên cạnh còn có người, nhưng lại khiến anh thấy cô đơn lẻ loi.

Cô đang đứng bên bờ biển, mỉm cười nhìn Steven thả diều.

Nghe Steven vội vàng nói:

“Em chắc chắn sẽ kéo được nó về, chị đừng lo.”

Nhưng cô dường như không nhận ra bản thân đã sắp vụn vỡ, vẫn như trước đây, tự coi mình là Đường Quán Kỳ kiên cường.

Cô đâu biết rằng, bây giờ bản thân mình không còn chịu đựng nổi thêm nữa.

Cô đưa tay cùng Steven kéo dây diều, muốn để con diều lơ lửng trên mặt biển kia chống chọi lại cơn gió dữ như muốn bao trùm cả thế giới.

Cô từng nghiêm túc nói với anh:

“Em yêu một người, thì sẽ chỉ mãi yêu người đó, sẽ không chọn ai khác.”

Anh đã không tin, còn nghĩ cô chỉ là tâm tính trẻ con, chưa chín chắn, không thể so sánh với bà cụ.

Anh từng ngưỡng mộ và tôn trọng tình cảm thủy chung trọn đời, muốn có được nhưng lại nghĩ thứ tình yêu đó quá xa với mình.

Nhưng khi ấy, một tình yêu kiên định, không bao giờ lay chuyển, mãi trung thành với anh, đã ở ngay trước mắt – vậy mà anh lại tự cho mình cái quyền không tin cô sẽ chung thủy.

Xe mỗi lúc một gần hơn chỗ cô. Khi xe vừa tấp vào lề, chưa kịp dừng hẳn, Ứng Đạc đã mở cửa bước xuống, sải bước về phía cô.

Mạch Thanh thấy anh trước, vừa hay cô cũng có chuyện cần nói:

“Boss, em vừa tra được thân phận của Chung Dung có vấn đề.”

Anh không dừng lại:

“Không cần nói, tôi biết rồi. Hai người về trước đi.”

Mạch Thanh hơi bất ngờ:

“Boss—”

Anh chỉ buông một chữ, lạnh lùng:

“Đi.”

Steven vừa đưa dây diều vào tay Đường Quán Kỳ, liếc thấy Mạch Thanh ra sức ra hiệu bảo mình tránh đi.

Thấy boss đang áp sát với khí thế bức người, Steven lập tức bỏ chạy.

Đường Quán Kỳ đang kéo dây, quay đầu lại đã thấy “chị em tốt” biến mất.

Cô xoay người tìm Steven, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã có một đôi tay lớn ôm chặt lấy cô, ghì chặt như thể cô là báu vật – chỉ cần lơi tay một chút thôi sẽ mất đi.

Mùi đàn hương nhạt tràn ngập khứu giác, hơi thở đàn ông áp tới, giữ chặt cô vào lồng ngực rắn chắc.

Chỉ cần ngửi thôi, cô cũng biết – là Ứng Đạc.

Nhưng anh ôm chặt đến mức, cô thậm chí không thể ngẩng đầu nhìn anh.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top