Bước nhanh, Đường Quán Kỳ đuổi kịp Ứng Đạc, hỏi anh:
“Anh rất coi trọng Chung Dung sao?”
Ứng Đạc nhận lấy khăn nóng từ tay người hầu để lau tay:
“Không thể nói là coi trọng, nhiều hơn có lẽ là bất đắc dĩ. Cô ấy đối với anh là một mối dây liên kết rất quan trọng. Nếu cô ấy mất đi, đối với anh sẽ là một đả kích lớn.”
Anh nhìn sang Đường Quán Kỳ, nhưng cô chỉ gượng cười, dùng thủ ngữ hỏi anh:
“Cô ấy thật sự rất quan trọng sao?”
Ứng Đạc không muốn cô tiếp tục chú ý đến nhà họ Chung mà vốn dĩ anh không mấy quan tâm, nên dịu giọng đáp:
“Có một chút.”
Đường Quán Kỳ chỉ cúi đầu, để lộ nụ cười chua chát.
Ứng Đạc cho rằng nguyên nhân là vì cùng ở nhà họ Chung, Chung Dung được cưng chiều hết mực, còn cô thì bị lạnh nhạt, nên cô gái nhỏ cảm thấy không công bằng.
Anh hạ giọng trấn an:
“Con đường sau này của em sẽ đi xa hơn cô ấy, đừng bận tâm đến cô ấy nữa.”
Đường Quán Kỳ vẫn chỉ miễn cưỡng mỉm cười.
…
Trong khi đó, từ biệt thự ở Bạc Phù Lâm trở về, Mạch Thanh vào văn phòng và gọi Y Văn vào.
Y Văn vẫn giữ nụ cười ngọt ngào:
“Chị Mạch, có việc gì tìm em vậy?”
Mạch Thanh đeo kính gọng bạc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không hề ngẩng lên:
“Cô cân nhắc chuyện điều chuyển công tác đi, từ chỗ tôi quay về bộ phận pháp lý và quản lý rủi ro.”
Mạch Thanh là nhân vật số hai trong văn phòng gia tộc, khi Y Văn được điều sang làm việc dưới tay cô là đã thăng liền ba bậc.
Lý do chọn Y Văn là vì cô ta khéo miệng, biết xử lý quan hệ, nên mới phân sang phụ trách riêng các công việc liên quan đến Đường tiểu thư.
Chăm sóc bạn gái của Ứng tiên sinh, biết dỗ dành đương nhiên là điểm cộng. Nhưng phản ứng của Đường tiểu thư hôm nay đã để lộ ra rất nhiều điều.
Đường tiểu thư không so đo, không có nghĩa là bọn họ có thể làm việc qua loa.
Ứng tiên sinh ngược lại có thể sẽ để ý.
Sắc mặt Y Văn lập tức thay đổi:
“Chị Mạch… ý chị là sao?”
“Có lẽ công việc ở đây cô chưa xử lý tốt, nên tôi muốn cô cân nhắc về lại bộ phận cũ.” – Giọng Mạch Thanh bình thản, không vì câu hỏi mà dao động.
“Em đã làm sai điều gì sao? Tất cả đều làm theo lời chị dặn, em tự thấy mình làm khá ổn.” – Y Văn khó tin, hơn nữa cô còn vừa mới bắt đầu công việc này.
Mạch Thanh lúc này mới ngẩng mắt, chậm rãi hỏi:
“Điện thoại đã giao tận tay Đường tiểu thư chưa?”
“Đương nhiên.” – Y Văn đáp không chút do dự.
Mạch Thanh chỉ mỉm cười.
Nụ cười này khiến Y Văn bất an, nhưng cô vẫn chắc nịch:
“Em đích thân đưa cho Đường tiểu thư.”
“Tôi không thấy chiếc điện thoại đó ở chỗ Đường tiểu thư. Cô thử nghĩ xem, là vì lý do gì.” – Mạch Thanh không vội, chỉ muốn cô ta tự suy nghĩ cho rõ.
“Có thể là cô ấy tiết kiệm, không nỡ dùng điện thoại mới. Tóm lại tuyệt đối không phải là em không giao cho cô ấy, chị thật sự oan cho em rồi.” – Lời biện minh này, từ cách nói đã toát lên thái độ xem thường Đường tiểu thư.
Trong lòng Y Văn tràn đầy oán trách.
Tại sao việc cô sinh viên được bao nuôi đó không dùng quà lại đổ lên đầu cô ta?
Chẳng lẽ sau này, mỗi khi người ta không dám nhận hoặc không dùng, cũng đều trách cô ta sao? Rõ ràng đây là kiểu nghèo hèn!
Nghe đến câu này, Mạch Thanh khẽ nhíu mày.
Làm việc với Ứng tiên sinh lâu ngày, cô đã quen không để lộ cảm xúc, cũng không bao giờ oan uổng cho nhân viên:
“Cô đúng là đã xuất hóa đơn mua điện thoại, nên tôi tin là cô có mua. Nhưng hôm nay tôi lục chiếc xe mà hôm đó cô ngồi, cô đoán xem tôi tìm thấy gì?”
Y Văn lập tức hỏi lại:
“Là gì?”
Mạch Thanh kéo ngăn tủ, không chút biểu cảm đặt một chiếc điện thoại mới màu hồng lên bàn.
Y Văn kinh ngạc, đưa tay cầm lên.
Nhìn kỹ, đúng là chiếc điện thoại mà cô tặng, vì khi mua chỉ còn duy nhất một chiếc màu hồng, cửa hàng còn nói lớp sơn ở cổng sạc hơi bị lỗi nhỏ, hỏi cô có chắc chắn muốn lấy hay không.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Cô sững sờ:
“Sao lại có thể?”
Giọng Mạch Thanh không mang chút cảm xúc:
“Tôi không quan tâm lý do gì, nhưng chiếc điện thoại này xuất hiện trong xe của cô, chứ không phải trong tay Đường tiểu thư.”
Ban đầu, cô chỉ định điều Y Văn trở lại vị trí cũ, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ cô ta không phù hợp với môi trường đòi hỏi sự tỉnh táo tuyệt đối như văn phòng gia tộc.
Y Văn vẫn khăng khăng, còn mang vẻ ấm ức bị oan:
“Chắc chắn vấn đề không phải do em, có thể là cô ấy để lại trên xe, lại không nói thẳng tại chỗ, thì em làm sao biết được.”
Không thích thì sao không nói ngay? Chẳng phải rõ ràng là cố tình gây khó cho cô sao?
“Cô đổ lỗi cho Đường tiểu thư, đó mới chính là vấn đề.” – Mạch Thanh đan tay đặt trên bàn.
Bởi vì khi chủ nhân đã có nhu cầu nhưng lại không dùng, điều đó đã thể hiện rằng công việc này chưa được làm tốt.
Bình thường, chỉ cần một nét mặt hay một động tác của Ứng tiên sinh, bọn họ đều có thể đoán ra ngài ấy có hài lòng hay không.
Vậy mà đến lượt Đường tiểu thư, sao lại không nhìn ra được?
Rốt cuộc là Đường tiểu thư không nói thẳng mình không thích, hay là thái độ của Y Văn đã không cho Đường tiểu thư cơ hội nói ra điều đó?
Mạch Thanh tin chắc rằng nếu là mình đi tặng, Đường tiểu thư tuyệt đối sẽ nói rõ.
Bởi vì Đường tiểu thư không phải kiểu người sẽ tùy tiện làm khó người khác.
Nhưng lúc này, Mạch Thanh vẫn giữ thói quen lịch sự:
“Tôi sẽ bảo người thu xếp đồ đạc giúp cô, để cô tìm cơ hội mới, thật sự rất xin lỗi.”
Y Văn không thể từ bỏ một công việc lương cao như vậy, hơn nữa đây còn là công việc đầu tiên sau khi cô tốt nghiệp. Nếu mới làm một tháng đã bị cho thôi việc, sau này khi công ty khác hỏi thì biết trả lời thế nào?
Giọng cô run rẩy:
“Chủ nhiệm Mạch, em sẵn sàng quay lại bộ phận pháp lý và quản lý rủi ro, xin chị đừng đuổi em.”
Nhưng Mạch Thanh vốn luôn hòa nhã, lúc này chỉ kiên quyết nhấc điện thoại nội bộ, gọi nhân sự làm giấy chứng nhận nghỉ việc cho cô.
Mặc cho Y Văn hết lời bào chữa, hết nước mắt kể lể chuyện em trai cần tiền chữa bệnh, cha mắc nợ cần trả.
…
Bên bể bơi, Đường Quán Kỳ ngồi dưới chiếc ô lớn, lật giở quyển sách.
Đối với những kẻ địa vị không cao nhưng lại khó đối phó, cô có một nguyên tắc vàng: không cần tranh cãi với đối phương, mà là xóa bỏ ý nghĩa tồn tại của họ.
Chủ nhiệm Mạch giao Y Văn cho cô, chẳng qua vì quá bận rộn, không thể lo hết mọi việc, nên mới giao những việc tiếp xúc trực tiếp với cô cho Y Văn.
Y Văn làm không tốt, thì sự tồn tại của cô ta liền mất đi ý nghĩa.
Vì vậy, cô bảo người vệ sĩ mang điện thoại trở lại xe, không cần phải nói cho Y Văn biết.
Y Văn có chút quyền hạn, liền nghĩ mình có thể nắm thóp một cô gái câm, nghèo, không quyền thế.
Loại người này sẽ không vì cô đối xử hòa nhã mà đối xử tốt lại, chỉ nghĩ rằng cô vì không có chỗ dựa nên mới phải mềm mỏng với tất cả mọi người.
Thế nên sẽ càng được đà mà lấn lướt, bắt nạt người khác.
Bản chất là vì chưa từng nắm trong tay quyền lực, nên một khi có được chút địa vị thì dễ trở nên kiêu ngạo, khinh thường người khác.
Chỉ khi khiến cô ta nhận ra người đối diện có thể dễ dàng quyết định việc ở lại hay rời đi của mình, có địa vị tuyệt đối cao hơn, thì cô ta mới nhìn rõ tình hình.
Đường Quán Kỳ không làm khó bản thân, sẽ không nghĩ đến chuyện tại sao đối phương lại đối xử như vậy với mình, hay mình phải lấy lòng thế nào để đổi lấy thái độ tốt hơn.
Ai làm khó cô, cô sẽ làm khó lại người đó.
Huống hồ với loại “tiểu quỷ” khó đối phó này, cô sẽ không phí một chữ để tranh cãi.
Cô lật xong giáo trình, vươn vai, chuẩn bị ngủ một giấc rồi đi thi.
…
Nơi này yên ả, nhưng ở đầu kia cảng thành, lại có chỗ đang rối như lửa đốt.
Đơn vị kiểm nghiệm vừa thu về từ nhà máy nội thất của Chung Vĩ Hùng một mẫu sản phẩm để kiểm tra, kết quả cho thấy hàm lượng formaldehyde vượt tiêu chuẩn của cảng thành gấp bốn lần.
Mức này đã đủ gây ung thư.
Cục Giám định Chất lượng lập tức ban hành kết luận vượt chuẩn formaldehyde.
Khi nhà máy bị niêm phong, Chung Vĩ Hùng vừa mới từ trên người quản gia bò xuống.
Ông ta lập tức gọi điện cho Tằng Phương, người đang đi kiểm tra ở bệnh viện, bảo bà ta cầu xin Ứng tiên sinh giúp đỡ.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà