Trịnh Vi mang đến cảm giác như gió xuân ấm áp, dịu dàng như bác sĩ nhi đang dỗ dành trẻ nhỏ:
“Trước tiên dùng ống nội soi thanh quản xem tình trạng dây thanh hiện tại của em nhé, được không?”
Đường Quán Kỳ khẽ gật đầu.
Trịnh Vi mới bắt đầu khởi động máy, tránh để bệnh nhân nảy sinh tâm lý kháng cự.
Trong khi đó, ở tầng một biệt thự, Ứng Đạc đang yên tĩnh thưởng trà.
Cuối tháng Năm, chính là thời điểm Bích Loa Xuân ngon và tươi nhất. Một ấm trà mới, nước xanh trong, sáng như ngọc.
Anh nâng tách trà bằng những ngón tay thon dài, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ bác sĩ.
Dù câu trả lời ấy có thể tốt, có thể xấu.
Ứng Đạc không bận tâm chuyện cô gái nhỏ không thể nói, vốn dĩ anh cũng yêu thích sự yên lặng.
Nhưng không thể mở miệng và chọn không mở miệng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Có thể không nói, nhưng phải có quyền được lựa chọn.
Anh khẽ nhấp một ngụm, hương cỏ cây ngọt dịu tỏa vào khứu giác.
Cách đó không xa, một tủ trưng bày kính chân gỗ được chế tác tinh xảo đang trống trơn. Nhìn qua có vẻ là tủ rượu, nhưng thực ra là để dành chỗ cho cô gái nhỏ cất túi xách.
Giá sách cao sáu mét chia làm hai tầng, có nút bấm điều khiển để thay đổi vị trí, thuận tiện khi lấy sách.
Không treo đèn chùm pha lê lớn thường thấy ở biệt thự, thay vào đó là đèn dài tua rua — hàng trăm chiếc lá xanh bằng thủy tinh mảnh treo xuống theo hình dòng chảy uốn lượn. Khi bật đèn, từng đường gân lá ánh sáng dịu nhẹ, soi rọi cả căn phòng.
Khắp nơi đều được bố trí cây xanh theo phong cách Pháp: trúc mây, trúc bách hợp, nhài rủ… đường nét thanh thoát, màu sắc thuần khiết.
Không phải gu thẩm mỹ của Ứng Đạc, mà là cố gắng chiều theo sở thích và cảm quan của cô.
Anh đưa cô đến đây, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Hơn nửa tiếng sau, cô gái nhỏ được bác sĩ dẫn xuống.
Vừa đến trước mặt Ứng Đạc, anh đặt chén trà xuống. Gương mặt tuấn mỹ đậm chất Đông phương, phong thái nhàn nhã quý phái, khiến người ta có cảm giác như anh luôn ở sau bức rèm, lặng lẽ thưởng thức cảnh vật.
Anh chậm rãi hỏi:
“Bác sĩ Trịnh, đã có kết quả?”
Trịnh Vi liếc nhìn Đường Quán Kỳ đứng bên cạnh, cũng thấy tình huống này khá bất ngờ:
“Dây thanh của cô bé hiện tại nhìn qua không có vấn đề gì. Việc không phát ra tiếng có thể do chấn thương não ảnh hưởng đến trung khu ngôn ngữ, cũng có thể do nguyên nhân tâm lý.”
Kết quả này ngay cả Ứng Đạc cũng không ngờ tới — dây thanh của cô hoàn toàn bình thường.
Ánh mắt anh dừng trên người Đường Quán Kỳ.
Cô hơi thấp thỏm, nhưng chỉ thoáng chốc, vừa chạm phải ánh mắt anh, sự e thẹn lại lan ra, song vẫn dũng cảm nhìn thẳng. Với cô, được nhìn anh là một sự hưởng thụ mang chút tham lam.
Đôi mắt đen sâu của anh, lúc nào cũng khiến người ta ngập chìm trong dòng chảy mơ hồ của ám muội.
Anh nhẹ giọng hỏi:
“Nguyên nhân tâm lý hay nguyên nhân ở não?”
Thực ra Trịnh Vi đã có phán đoán của mình. Bà đặt tay lên vai Đường Quán Kỳ, như trao thêm sức mạnh tinh thần:
“Nguyên nhân tâm lý thì dễ chữa hơn, chỉ cần tư vấn tâm lý cộng thêm thời gian, sẽ dần khôi phục. Nhưng nếu là do trung khu ngôn ngữ, thì sẽ rắc rối hơn.”
Ứng Đạc vốn không phải người không chịu nghe lời bác sĩ. Lúc này, anh dịu giọng:
“Bác sĩ Trịnh, cứ nói thẳng cho tôi biết kết luận.”
Trịnh Vi cân nhắc từ ngữ:
“Vừa rồi đã chụp MRI, chưa phát hiện dấu hiệu tắc mạch máu ở trung khu ngôn ngữ. Không loại trừ khả năng mất myelin hoặc tổn thương quá nhỏ để nhìn thấy. Tôi khuyên nên thử điều trị tâm lý trước, có thể sẽ có tác dụng.”
Ngầm ý là, phần lớn khả năng không phải tổn thương não, mà là cô gái này có một nút thắt tâm lý khiến mình không thể cất tiếng.
Dù không thể khẳng định tuyệt đối, bà vẫn khá chắc chắn.
Bởi khả năng giao tiếp của cô hoàn toàn bình thường, gõ chữ hay dùng ngôn ngữ ký hiệu đều trôi chảy, không có biểu hiện nào của việc bị hạn chế ở trung khu ngôn ngữ.
Rất có thể chính là vấn đề tâm lý.
Ứng Đạc đã hiểu. Anh vẫn giữ phong thái lịch thiệp:
“Cảm ơn bác sĩ Trịnh. Quản gia Nhậm, tiễn bác sĩ.”
Một phụ nữ trung niên mặc đồng phục quản gia kiểu Anh tiến lên, cầm theo túi giấy rõ ràng là quà tặng, mỉm cười:
“Bác sĩ Trịnh, tôi đưa bà về nhé.”
Trịnh Vi mỉm cười nhạt:
“Vậy tôi xin phép đi trước.”
Ứng Đạc khẽ gật đầu.
Quản gia tiễn bác sĩ ra ngoài.
Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Ứng Đạc ngồi trên sofa, hơi cúi cằm, đôi mắt sâu lắng nhìn cô, giọng trầm ấm:
“Lại đây.”
Đường Quán Kỳ đi giày thể thao trắng, bước trên nền gỗ cổ điển, tiến lại gần anh.
Môi mỏng của anh như sắp mở lời.
Cô nghĩ anh sẽ hỏi mình nguyên nhân tâm lý nào khiến cô không thể nói.
Nhưng không ngờ, anh chỉ hỏi:
“Em có thích nơi này không?”
Cô hơi ngơ ngác — nơi này?
Nếu cô thích thì sẽ thế nào…
Đường Quán Kỳ chỉ dùng thủ ngữ nói nơi này rất đẹp.
Ứng Đạc vẫn kiên nhẫn, giọng khẽ khàng như gió đầu thu:
“Có muốn ở đây không?”
Cô thoáng ngạc nhiên.
Anh vẫn điềm tĩnh giải thích, từng chữ thong thả:
“Nơi này gần trường em, đi học sẽ rất thuận tiện.”
Đường Quán Kỳ định lắc đầu.
Ứng Đạc chú ý đến phản ứng của cô, thấy cô lắc đầu cũng không vội.
“Ngồi xuống đi.”
Đường Quán Kỳ ngồi cạnh anh, sát bên.
Cánh tay đàn ông vòng qua vai, bàn tay to bao trọn cả vai và cánh tay mảnh khảnh của cô:
“Em lo điều gì?”
Cô cúi đầu, cầm điện thoại gõ chữ:
“Quan hệ giữa anh và em… có phải kiểu sugar daddy không?”
(Sugar daddy: đàn ông lớn tuổi, giàu có, chu cấp tiền hoặc quà cho phụ nữ trẻ để đổi lấy sự bầu bạn hoặc quan hệ.)
Nhìn thấy từ ấy hiện lên trên màn hình, như có tia lửa lóe lên nơi mi mắt anh:
“Sao lại nghĩ vậy?”
Những thứ linh tinh này là học ở đâu ra?
Cô đưa mắt nhìn quanh khắp căn phòng, rồi lại nhìn về phía anh, ánh mắt xen lẫn lo lắng.
Ứng Đạc bật cười bất lực:
“Anh ở tuổi này đã đủ làm sugar daddy à? Cùng lắm coi là anh trai thôi.”
Cô mím môi, cũng thấy nực cười, nhưng vẫn hơi ngượng.
Ứng Đạc kiên nhẫn giải thích:
“Muốn em ở đây còn có một lý do quan trọng nữa — anh bận công việc, thời gian bên em không nhiều, mỗi lần gặp lại phải đưa em về.”
Đôi mắt đen láy của cô tròn xoe, ngây thơ như hai viên mơ muối, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.
Môi mỏng của người đàn ông chậm rãi thốt ra câu khiến tim cô rung động:
“Nếu em ở đây, chúng ta sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn.”
Câu nói ấy như chạm vào một công tắc trong lòng cô. Cô đặt tay lên vai anh, quỳ gối trên sofa, môi khẽ chạm vào khóe môi anh.
Cô mang đến cảm giác như vì mình không thể nói, nên luôn chăm chú nhìn môi anh mấp máy, như muốn thấy từng chữ anh thốt ra.
Ánh nhìn ấy, lạ lùng thay, khiến người khác sinh ra cảm giác ái muội và chút xấu hổ, nhưng cô lại không hề để ý, chỉ hành động theo bản năng hoang dã.
Ứng Đạc khẽ nói:
“Em không định cho anh câu trả lời sao?”
Một tay cô đặt lên vai anh, tay kia cầm điện thoại gõ chữ. Lồng ngực thiếu nữ phập phồng, chỉ cách anh chưa đầy nửa ngón tay. Mái tóc dài xõa trước ngực và sau vai, như hải yêu trong truyền thuyết.
Cuối cùng, cô đưa cho anh xem dòng chữ:
“Vậy chúng ta sẽ làm gì ở đây?”
Anh đọc xong, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt như ẩn chứa ngọn lửa ấm, nhưng giọng nói vẫn nhã nhặn:
“Chúng ta sẽ làm gì ở đây… còn tùy em muốn cùng anh làm gì.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà