Chương 65: Họ Chu kia đã nói gì với em

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Cũng từ đó, cô ta hiểu rằng sau này đối với vị tiểu thư này, có thể tùy ý hành xử, không cần phải quá cung kính.

Đường Quán Kỳ trông như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, xách đồ lên tầng, chỉ đưa lại điện thoại cho vệ sĩ để anh mang xuống xe, không cần phải ồn ào.

Sắp xếp xong, cô mở những túi mua sắm ra xem. Không món nào có logo, nhưng từng chiếc đều tinh xảo, chất liệu thượng hạng.

Cô không chắc là cố ý mua loại không có logo, hay là mua loại đắt đến mức chẳng cần logo.

Nhưng nếu là chủ nhiệm Mạch chọn, dù là loại nào, ý tứ ban đầu đều là để cô thấy thoải mái.

Cô gửi tin nhắn cảm ơn chủ nhiệm Mạch, quả nhiên nhận được hồi âm: “Cô mặc thấy thoải mái là tốt rồi.”

Quả thật là do chủ nhiệm Mạch chọn.

Nhưng với cô, vẫn có chút không hợp. Thực ra cô biết, một phần sự chú ý của Ứng tiên sinh dành cho mình đến từ việc anh tán hưởng sự kiêu hãnh của cô.

Cô gấp gọn mấy món đó để sang một bên, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.

Tắm xong, không ngờ tin nhắn của Ứng tiên sinh lại đến:

“Trước đây, anh có nói sẽ dẫn em đi gặp một người, nhớ không?”

Đường Quán Kỳ nhớ chứ. Lần trước khi ăn cơm, Ứng tiên sinh đã nhắc tới, chỉ là sau đó cô bị ngất, chuyện này đành gác lại.

Cô trả lời:

“Là người rất quan trọng sao?”

Người đàn ông bên kia thong thả nhắn lại:

“Với anh thì không quan trọng, nhưng với em thì có lẽ quan trọng.”

Chưa đợi cô hỏi thêm, tin nhắn tiếp theo đã tới:

“Tối nay có thời gian gặp không?”

Đường Quán Kỳ không chút do dự:

“Có.”

Tim cô bỗng đập thình thịch.

Không lẽ là chuyện liên quan đến bà ngoại?

Cô cứ thế hồi hộp chờ đợi, khoảng hai mươi phút sau, tin nhắn mới đến:

“Xuống đi, anh đang dưới nhà.”

Đường Quán Kỳ bước nhanh xuống cầu thang, một chiếc Maybach trang bị khiêm tốn đỗ dưới lầu, màu đen gần như hòa vào bóng đêm.

Tài xế mở cửa sau, cô thấy người đàn ông ba tiếng trước còn gặp, đang ngồi bên trong xem tài liệu trên máy tính bảng — rõ ràng là công việc.

Giới tài chính thường bận đến mức không ngẩng đầu lên nổi, không ngờ vị boss quyền cao chức trọng này cũng thế. Từ khi quen Ứng tiên sinh, cô mơ hồ cảm nhận được anh rất bận, thậm chí thời gian hẹn hò cũng chẳng nhiều.

Người đàn ông ngồi thẳng lưng, thư thái tự nhiên. Ánh sáng từ đèn đọc sách rơi xuống sống mũi thẳng, dốc, tôn thêm đường nét sắc sảo. Ánh mắt anh hướng về phía cô.

Cô lên xe, khẽ kéo nhẹ vạt áo anh.

Ứng Đạc mới tắt máy tính bảng, giọng so với buổi chiều trầm khàn hơn, nhưng sự mệt mỏi đó lại khiến âm sắc càng thêm gợi cảm, trầm ấm:

“Đi ăn với bạn học vui chứ?”

Cô mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền sâu, gật đầu.

“Có ai liên lạc với em không?” — Ứng Đạc khẽ gõ ngón tay lên máy tính bảng.

Cô thoáng ngơ ngác, không hiểu anh nói “liên lạc” là chỉ phương diện nào.

Ứng Đạc dịu giọng nhắc:

“Lúc nãy ở phòng nghỉ, mấy người tiền bối đó.”

Cô như hơi do dự một chút.

Chỉ thế thôi, Ứng Đạc đã nhận ra, bọn họ thật sự đã liên hệ với cô.

Đúng là phiền phức.

Anh thấp giọng hỏi:

“Ai liên hệ em?”

Cô lưỡng lự, rồi dùng hai tay tạo thành vòng tròn trước mắt, ý chỉ người đeo kính. Động tác ấy của cô rất đáng yêu, nhưng Ứng Đạc lại chẳng có tâm trạng để ngắm, chỉ lập tức nghĩ ngay — trong nhóm đó, người đeo kính chỉ có Chu Trúc Văn.

Ứng Đạc khẽ bật cười, lại dịu giọng hỏi:

“Cậu ta nói gì với em, có thể kể cho anh nghe không?”

Không khí căng như dây đàn, nhưng bề ngoài trông vẫn bình thường.

Ứng tiên sinh cố ý chưa bảo tài xế lái xe đi, vẫn dừng ở đây, chính là muốn chờ cô nói ra câu trả lời mới khởi hành.

Đường Quán Kỳ lại do dự.

Ứng Đạc vẫn giữ giọng ôn hòa:

“Nếu thấy bất tiện thì không sao, anh tôn trọng sự riêng tư của em.”

Anh đưa tay xoa đầu cô, lòng bàn tay ấm áp.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Nhưng Đường Quán Kỳ không hề thấy bầu không khí lúc này thật sự nhẹ nhàng.

Dù vị họ Chu kia có mục đích gì khi liên lạc với cô, thì trong mắt Ứng tiên sinh, đó vẫn là công khai “thả thính” hoặc thậm chí là một dạng khiêu khích.

Cô gõ chữ cho anh xem:

“Vị Chu tiên sinh đó nói mẹ anh ta là chuyên gia về họng, nếu em cần thì anh ta có thể giúp.”

Ứng Đạc khẽ cúi mắt, ánh nhìn đậm chất nam tính, dài và sâu, như ánh mắt của loài ăn thịt khi dồn chặt tầm ngắm vào con mồi — luôn hơi nheo lại để xác định chuẩn xác mục tiêu.

Dù anh cố ý thu lại khí chất thượng vị được rèn qua năm tháng, thì sự uy quyền ấy vẫn vô thức toát ra.

Nếu những lời này không phải gửi cho Quán Kỳ, có lẽ Ứng Đạc còn thấy đáng khen.

Lấy chính điều cô gái nhỏ coi trọng nhất để làm mồi nhử, chỉ cần cô không nỡ từ chối, thì hắn sẽ có thể từ từ kéo gần khoảng cách.

Ứng Đạc dịu giọng:

“Em đồng ý rồi?”

Đường Quán Kỳ lắc đầu:

“Em sẽ không dễ tin người lạ.”

Khóe mắt Ứng Đạc thoáng gợn lên nụ cười nhạt:

“Ừm?”

Cô nhanh tay gõ chữ cho anh xem:

“Hơn nữa, nếu lỡ anh ta là kẻ đối đầu ngầm của anh, biết đâu tiếp cận em là để moi thông tin của anh.”

Ứng Đạc bật cười khẽ:

“Không phải đối đầu.”

Anh rời mắt khỏi cô:

“Chu thúc, lái xe đi, đến biệt thự ở Bạc Phù Lâm.”

Rồi xoa nhẹ mái tóc cô:

“Có thưởng cho em.”

Đường Quán Kỳ hơi ngơ ngác.

Xe chạy thẳng tới một tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp, cửa sổ vòm cao kịch trần đầy vẻ tao nhã, dây leo duyên dáng vươn mình khắp tường cát trắng, ánh đèn ngoài sân vừa đủ để làm bừng sáng cả khu vườn.

Cô tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ứng Đạc dõi theo cô, như chờ phản ứng:

“Đi thôi, vào xem nào.”

Đường Quán Kỳ vẫn mơ hồ, không rõ Ứng tiên sinh định đưa mình đi gặp ai. Cô chỉ lặng lẽ bước theo, ngắm tấm lưng cao lớn, rắn rỏi của anh, rồi thử đưa tay ra nắm.

Ứng Đạc cảm nhận được bàn tay nhỏ len vào tay mình, anh tự nhiên đan chặt mười ngón, dắt cô đi vào.

Vừa qua cửa là một sảnh tròn, bên trong có nhiều gương, ngay cả trần nhà cũng ốp gương, phản chiếu sự xa hoa kín đáo của nội thất.

Sắc trắng tuyết kết hợp hài hòa với nâu gỗ, ghế sofa trắng được bọc viền gỗ màu nâu, khung cửa sổ vòm cũng cùng tông nâu sang trọng, rèm dài màu xám trắng, bàn tròn gỗ đen, mọi chi tiết đều tao nhã đến mức vừa mắt.

Một người phụ nữ đứng đợi trong phòng khách. Vừa thấy hai người, ánh mắt bà khẽ lướt qua bàn tay đang nắm của họ.

“Bác sĩ Trịnh, lâu rồi không gặp.” – Đường Quán Kỳ nghe thấy Ứng Đạc mở lời trước.

Bác sĩ Trịnh mỉm cười, không có sự cung kính lấy lòng như những người khác dành cho Ứng tiên sinh, mà toát ra vẻ bình thản, tự chủ:

“Lâu rồi không gặp.”

Ở Cảng Thành, bác sĩ có địa vị rất cao, ngay cả Đường Quán Kỳ cũng cảm nhận được Ứng tiên sinh rất tôn trọng bà.

Phần lớn thủ khoa ở Hồng Kông đều chọn ngành y, vì thu nhập và địa vị xã hội của bác sĩ ở đây cực cao; trở thành sinh viên y khoa của trường danh tiếng nghĩa là đã một chân bước vào giới thượng lưu.

Ứng Đạc buông tay cô, chuyển sang khoác nhẹ lên vai:

“Xem giúp em ấy dây thanh quản, làm phiền cô rồi.”

Trịnh Vi mỉm cười thân thiện:

“Có gì mà phiền chứ.”

Bà quay sang nói với Đường Quán Kỳ:

“Em gái, đi với tôi, máy đặt trên tầng ba, phải lên đó kiểm tra.”

Đường Quán Kỳ ngoái lại nhìn Ứng Đạc, anh vẫn bình thản:

“Đi đi, anh chờ dưới này.”

Cô mới yên tâm, đi theo bác sĩ Trịnh lên lầu.

Tầng ba là một phòng suite rộng lớn, ngay khi bước vào đã thấy những thiết bị y tế cỡ lớn, màn hình sáng bóng không tì vết. Đường Quán Kỳ từng thấy loại máy này ở khoa tai mũi họng, dùng để kiểm tra trực tiếp tình trạng bên trong cổ họng.

Lúc này cô mới nhận ra, Ứng tiên sinh vốn đã định đưa cô đi kiểm tra dây thanh quản từ trước, chỉ là lần đó bị gián đoạn.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top