Cô thử thăm dò, chống tay lên hộp tì tay, vượt qua khoảng cách để nghiêng người lại gần anh, nhưng vẫn còn chút do dự.
Giây tiếp theo, bàn tay lớn của người đàn ông đặt lên sau eo cô, đỡ lấy, rồi môi anh chạm vào môi cô.
Hơi thở đàn ông trầm ấm lập tức bao trùm lấy cô. Trên ghế sau, một người ngồi, một người nghiêng, trao nhau nụ hôn sau vài ngày xa cách.
Bằng đúng cách anh đã dạy.
Đường Quán Kỳ nhắm mắt lại, không muốn dừng lại.
Cửa kính xe đã được kéo rèm che sáng, phía trước bị tấm chắn ngăn cách, hoàn toàn thành một không gian khép kín.
Bàn tay đặt trên eo cô nóng rực, khiến cô vô thức nghiêng người sát lại, gần như áp vào anh.
Trong cơn mơ hồ, cô cảm giác bàn tay ấy trượt xuống, cánh tay rắn chắc vòng qua dưới hông, bế cô ngồi lên đùi vững chãi trong chiếc quần tây đen.
Đường Quán Kỳ khẽ run, mở mắt ra, và nhận ra mình đã ngồi trên đùi Ứng tiên sinh.
Ứng Đạc dịu giọng hỏi:
“Mấy hôm nay vẫn ổn chứ?”
Biểu cảm của anh như thể chẳng có gì xảy ra, tựa như hai người chỉ đang trò chuyện bình thường.
Nhưng Đường Quán Kỳ lại thấy một luồng xấu hổ dâng lên, đôi chân áp vào đùi anh khẽ xoắn lại.
Mặt cô đỏ bừng, nhưng vẫn vòng tay ôm eo anh, bám lấy anh đầy nũng nịu, hít mùi hương gỗ trầm chín chắn và tinh tế trên người anh.
Trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông, cô như tìm được bến đỗ bình yên, khiến người ta muốn lưu luyến, làm cô gái nhỏ như chìm vào ảo mộng.
Giọng Ứng Đạc vẫn bình thường:
“Chú Chu, lái xe đi.”
Ứng tiên sinh không bảo cô xuống, nên cô cứ mặt dày ngồi yên.
Đích đến lần này là một nhà hàng Tây Ban Nha ở Đồng La Loan, khá xa.
Đường Quán Kỳ vẫn ngồi trên đùi anh suốt quãng đường, tự thấy vừa ngượng vừa khó xử, còn anh lại bình thản, bàn tay đặt trên vai cô, giữ cho cô ngồi vững.
Anh nhã nhặn hỏi:
“Hôm đó về em làm gì?”
Mặt cô đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, hai tay khép lại, làm động tác giả như đang đọc sách.
Người đàn ông như thể đang khen ngợi, chậm rãi nói:
“Quán Kỳ quả nhiên là cô bé ngoan.”
Ngón tay dài, làn da trắng lạnh khẽ lướt qua má cô.
Cô xấu hổ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông gần trong gang tấc.
Ở góc nhìn này, gương mặt anh mang nét chín chắn, sống mũi và cằm có đường nét sắc sảo, đôi môi mỏng gợi cảm, viền môi rõ ràng, đường nét lạnh lùng, sắc môi hồng nhạt, đều màu — hẳn vì cơ thể anh khỏe mạnh.
Cô thử mạnh dạn hơn, nghiêng mặt cọ nhẹ vào cổ anh.
Ứng Đạc vẫn thong thả, giọng trầm ấm vang lên:
“Hửm?”
Cô lại ngượng ngùng rút ra, lòng ngập tràn những ý nghĩ mơ hồ, rồi khẽ hôn anh, chỉ chạm thoáng qua rồi rời đi.
Hai người như muốn ôm chặt đối phương, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng kiềm chế. Cô chỉ ngồi trên đùi anh, dựa vào anh.
Ứng Đạc cũng chỉ nhẹ nhàng nói:
“Chuyện DF sẽ sớm có kết quả, chắc sẽ không bận đến vậy nữa.”
Không bận đến vậy — nghĩa là sẽ không còn những lần năm ngày liền không gặp cô?
Đường Quán Kỳ ngước nhìn anh, đôi mắt đen láy vẫn tràn đầy yêu mến và rung động.
Cô mấp máy môi thành chữ “Được”.
Ứng Đạc đỡ lấy khoeo chân cô, khẽ điều chỉnh vị trí, dịch cô ra ngoài một chút.
Lúc này, Đường Quán Kỳ mới nhận ra mình đã ngồi trên đùi anh hơn mười phút, chẳng lẽ cô nặng quá, khiến Ứng tiên sinh thấy khó chịu?
Nhưng trước khi nghĩ tiếp, cô đã nghe giọng anh dịu dàng như cảm thán:
“Em thật nhẹ.”
Hơi thở đàn ông tràn ra khi anh dễ dàng dịch chuyển cô.
Toàn thân cô như tan chảy, không còn sức, chỉ có thể tựa vào anh, mặt đỏ bừng.
Cô thử lấy điện thoại gõ:
“Vậy sao còn đẩy em ra ngoài?”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Người đàn ông cúi mắt nhìn hàng chữ trên điện thoại, bật cười khẽ, giọng vẫn êm ái, thậm chí còn khiến cô thấy mềm mại hơn nữa:
“Không phải lỗi của em, là lỗi của anh.”
Đường Quán Kỳ ban đầu còn ngơ ngác nhìn anh, nhưng chỉ trong thoáng chốc, từ ánh mắt sâu đậm đang dán vào mình, cô bỗng hiểu ra lý do.
Gương mặt vốn đã đỏ bừng của cô gần như lại bùng cháy thêm, bàn tay khẽ nắm lấy vạt sơ mi đắt tiền của anh.
Cô không hề nghĩ… ngồi thế này là quá gần.
Cô đã bỏ qua một thực tế — đối với Ứng tiên sinh, đây là một sự giày vò.
Cô lập tức ý thức được, nhẹ nhàng dịch người ra ngoài một chút, sợ anh khó chịu. Cô cứ dịch mãi cho đến khi bàn tay anh vươn ra kẹp chặt lấy eo cô, giọng thấp trầm:
“Đừng động nữa.”
Cả người cô khựng lại, không dám nhúc nhích.
Cho đến khi xe dừng, Ứng Đạc hơi mở cửa sau, nói nhỏ:
“Xuống đi.”
Đường Quán Kỳ bám vào tay nắm cửa, như được giải thoát, bước ra ngoài.
Trong tình huống chẳng thể làm gì, cảm xúc lại càng thành một loại dày vò.
…
Nhà hàng Tây Ban Nha này có lối vào kín đáo. Sau khi đi thang máy lên, có nhân viên dẫn đường tận tình. Trong phòng riêng, ánh đèn hơi tối, ánh sáng đường viền uốn lượn đầy mập mờ. Qua một lớp kính mờ, lờ mờ thấy quầy bar và các đầu bếp trong bếp bận rộn.
Một bức tường khác là bức tường nước, bên trong cá bơi lượn — cá mực, cá lồng đèn và vài loài mà Đường Quán Kỳ không biết tên. Nhân viên phục vụ giới thiệu đây đều là nguyên liệu trong ngày, nhưng cô không rõ họ sẽ lấy ra bằng cách nào.
Trước tiên, họ mang lên một ấm trà Ô long đơn tùng từ núi Phượng Hoàng. Nhân viên rót trà cho cả hai.
Món khai vị là sữa trâu ướp muối mận, lớp dưới là thạch mơ xanh, lớp trên là đá bào sữa trâu ngọt hơn sữa thường. Đường Quán Kỳ xúc một muỗng đưa vào miệng.
Ánh mắt Ứng Đạc dịu dàng:
“Thấy sao?”
Mùi vị quả thật xuất sắc, cô nghiêm túc gật đầu.
Anh mỉm cười nhạt:
“Hôm nay sẽ không có món sống. Ăn từ tốn, bếp trưởng ở đây khá có tiếng.”
Trái tim Đường Quán Kỳ mềm đi.
…
Khi món ăn đã được dọn hơn nửa, Ứng Đạc mới chậm rãi mở lời:
“Trong phòng sách có một bàn cờ gỗ nguyên khối, em còn nhớ chứ?”
Sống lưng cô khẽ cứng lại, nhịp tim dồn dập suýt không kìm được.
Ứng tiên sinh… đã biết sao?
Anh lại dịu giọng:
“Dạo này trong phòng sách xảy ra chút việc, nên anh cho kiểm tra lại camera. Không có gì nghiêm trọng, nhưng anh thấy em đứng nhìn bàn cờ đó khá lâu. Bàn cờ ấy có vấn đề gì sao?”
Cô hơi sững lại.
Thì ra không phải anh đã biết thân phận thật của cô, mà chỉ nghi ngờ cô liên quan tới chuyện nghiêm trọng tới mức phải kiểm tra camera?
Một cảm giác khó chịu mơ hồ len vào lòng.
Nhưng rồi cô chỉ cúi đầu cười nhẹ, không làm gì, cũng không gõ chữ cho anh xem.
Ngón tay lạnh dần, một nỗi chua xót như sắp trào ra, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản.
Phải rất lâu sau, cô mới như thể chưa có gì xảy ra, viết một câu đưa anh xem:
“Không có gì.”
Cô ngẩng mắt, trong đáy mắt sáng trong như có một thoáng ánh nước, ngón tay khẽ vẽ:
“Bàn cờ đó… thật sự rất đẹp.”
Ứng Đạc nhìn cô. Thực ra, anh không quá nghi ngờ cô gái nhỏ này, nhưng đúng là cô đã đứng trước bàn cờ khá lâu.
Giờ cô nói vì thấy bàn cờ đẹp, cũng là hợp lý — nhất là cô giỏi cờ vây, mà bàn cờ bà ngoại cô làm thật sự rất tinh xảo, kích thước, chi tiết đều hoàn hảo, không hề qua loa dù là làm cho một đứa trẻ.
Cô dừng lại ngắm nhìn… cũng không có gì lạ.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà