Chương 183: Liên hôn (1)

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Dưới ánh nến sáng rực, gương mặt vốn đen sạm của Bùi Yến cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều: “Lợi ích của việc Bùi thị và Dương gia liên hôn, muội đều hiểu rõ. Mối hôn sự này, muội là bằng lòng.”

Lấy tính tình của Bùi Yến mà nói, nếu thật sự không muốn, hẳn đã sớm nhảy dựng lên phản đối.

Bùi Thanh Hòa mím môi khẽ cười, thấp giọng nói: “Trước tiên định thân, ngày thành hôn để sau hãy định.”

Như vậy lại càng tốt hơn.

Bùi Yến lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Không cần lập tức thành thân thì tốt.”

Bùi Thanh Hòa yểu điệu mỉm cười: “Trưởng ấu hữu tự. Vân đường tỷ và ta đều chưa thành hôn, nào tới lượt muội. Cứ thong thả mà chờ!”

Sáng sớm hôm sau, Dương Hoài dẫn thân binh tới cáo biệt Bùi Thanh Hòa.

Bùi Thanh Hòa đích thân cưỡi ngựa tiễn đi. Bùi Yến cũng có mặt trong đoàn tiễn, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc nhìn chân trái của Dương Hoài. Bùi Thanh Hòa mỉm cười liếc nàng một cái: “Hôm qua ra tay chẳng biết nhẹ nặng, giờ mới biết đau lòng sao?”

Bùi Yến chẳng hề thấy ngượng: “Cũng có hơi hơi như thế.”

Dương Hoài không đáp, vành tai sau đỏ ửng một mảng.

Bùi Thanh Hòa tiễn Dương Hoài ra khỏi Bùi gia thôn, rồi dặn Bùi Yến đưa thêm một đoạn. Bùi Yến cưỡi ngựa tiễn đi năm dặm.

Trong lòng Dương Hoài khá cảm động, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều: “Không cần tiễn nữa, nàng quay về đi!”

Bùi Yến cười đáp: “Về thì phải tập luyện, chẳng thà cứ tiễn ngươi tiếp còn hơn!”

Đâu phải không nỡ rời hắn, rõ ràng là muốn cưỡi ngựa rong ruổi cho sướng.

Dương Hoài định hừ nhẹ một tiếng, nhưng khi nhìn gương mặt đen nhẻm, nự cười hồn hậu ấy, tim lại bỗng nóng lên, lời chua cay không tự giác nuốt xuống.

Lần tiễn này, nàng tiễn luôn hơn mười dặm, sau đó mới vui vẻ vẫy tay cáo biệt, quay đầu ngựa trở về Bùi gia thôn.

Dương Hoài đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng nàng xa dần, cho tới khi bóng dáng biến mất hẳn, mới trong tiếng cười khúc khích, chớp mắt ra hiệu của thân binh mà hạ lệnh lên đường.

Bùi Yến về thôn, trước tiên đến võ trường.

Trận chiến giữa Bùi gia quân và Phạm Dương quân, thương vong không ít. Bùi Thanh Hòa từ dân trong thôn chọn ra hơn một ngàn người, bổ sung quân số, giữ nguyên lực lượng Bùi gia quân ở mức ba ngàn binh.

Những dân này, quá nửa vốn là lưu dân, vào Bùi gia thôn trước tiên xuống ruộng canh tác. Sau một năm làm nông, ai ngoan ngoãn, an phận, biểu hiện tốt thì bắt đầu mỗi ngày nửa buổi luyện tập, buổi tối học chữ. Khi Bùi gia quân thiếu người, họ chính là nguồn binh lực sẵn có.

Tân binh được bổ sung vào các doanh, nhanh chóng hòa nhập, cùng nhau luyện tập.

Doanh của Bùi Yến toàn là nữ binh, mà một nửa trong số ấy đều là dòng đích Bùi thị. Các đường tỷ, đường muội, đường tẩu hôm nay đều nhìn nàng bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Giờ nghỉ, liền có người vây nàng lại.

“Yến đường tỷ, tỷ thật thích vị Dương tiểu tướng quân kia sao?” — Người mở miệng trước là đường muội Bùi Chỉ, nhỏ hơn nàng vài tháng.

Bùi Yến đưa tay sờ cằm, nghĩ ngợi một hồi: “Dù sao cũng không ghét.”

Với người tính tình thẳng thắn, bụng dạ rộng như đường lớn như Bùi Yến, câu ấy đã là đánh giá không tệ.

Bùi Chỉ ánh mắt đầy mơ tưởng: “Đợi thêm vài năm, ta cũng sẽ kén một vị phò mã tướng mạo tuấn tú, thân thể cường kiện.”

Lời vừa dứt, mọi người đều bật cười.

Trong Bùi gia thôn, không có quy củ nam cưới nữ gả. Nữ tử chân chính của Bùi gia đều là kén rể vào cửa. Đám lưu dân về sau, có người vốn là phu thê, có kẻ không muốn vào rể thì cưới vợ từ ngoài vào, sinh con thì theo họ mình. Bùi Thanh Hòa đối với việc này không đặt quy củ quá nghiêm.

Năm ngày sau, Dương Hoài trở về đại doanh Quảng Ninh quân, đem thư tay của Bùi Thanh Hòa dâng lên Dương tướng quân.

Dương tướng quân mở thư ra xem, lập tức giãn mày, cười vang: “Tốt! Tốt! Tốt!” — liên tiếp ba tiếng “tốt”, khóe mắt đuôi mày đều là ý vui mừng.

Trong lòng Dương Hoài chợt dâng lên chút chua xót: “Ta nhập rể Bùi gia, sau này chính là người của Bùi gia quân. Đại bá phụ chẳng có chút nào không nỡ sao?”

Dương tướng quân mỉm cười, liếc nhìn điệt nhi bụng dạ hẹp hòi:

“Bùi Lục cô nương trong thư đã nói rõ, trước hết là định thân kết minh. Hôn kỳ giữa ngươi và Bùi Yến, sau này sẽ bàn tiếp.”

“Ngươi cứ yên tâm mà ở lại trong quân doanh.”

Dương Hoài thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại lại thấy chua chát:

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

“Ta chẳng khác nào quân cờ cho liên minh giữa Bùi thị và Dương thị. Không ai hỏi ta có nguyện ý cùng Bùi Yến – con mãnh hổ cái ấy – thành phu thê hay không… Ối dào!”

Chân trái vừa mới khỏi bệnh lại bị đá một cú, Dương Hoài đau đến nhe răng trợn mắt.

Dương tướng quân chẳng chút xót thương, trừng mắt sang:

“Bùi Yến cô nương anh dũng hơn người, khí lực mạnh mẽ, thân thủ bất phàm, là một nữ tướng chân chính, cũng là nhân vật số bốn trong Bùi gia quân…”

“Số ba.” Dương Hoài cắn răng chen lời:

“Mạo Hồng Linh tính khí ôn hòa, luôn nhường nàng ấy, nên nàng ấy vẫn tự nhận mình là nữ tướng số ba của Bùi gia. Sau này gặp nàng ấy, đại bá chớ lỡ lời, nếu không, nàng ấy sẽ nổi giận lật mặt ngay tại chỗ.”

Dương tướng quân vừa tức vừa buồn cười:

“Xem kìa, chưa nhập cục mà lòng đã nghiêng hẳn về bên đó rồi.”

Mặt Dương Hoài thoáng ửng đỏ, im thin thít.

Dương tướng quân chậm giọng nói:

“Tóm lại, mối hôn sự này cứ thế mà định. Về sau, chúng ta và Bùi gia quân phải qua lại nhiều hơn. Ngươi là nam tử, nên siêng năng, thường xuyên lui tới Bùi gia thôn.”

Dương Hoài gật đầu đáp ứng.

Việc này nhanh chóng lan khắp Quảng Ninh quân. Có người hâm mộ, cũng không thiếu kẻ buông lời mỉa mai. Trong số hậu bối của Dương gia cùng thuộc Phạm Dương quân, tổng cộng hơn mười người. Kẻ đồng niên với Dương Hoài có chừng bốn, năm.

Trong đó, một đường đệ tên Dương Hổ, vốn vẫn tranh cao thấp cùng hắn, nay bắt được điểm yếu thì tha hồ châm chọc trước mặt lẫn sau lưng.

“Đại trượng phu, phải cưới một nương tử ôn nhu hiền thục, dung mạo xinh đẹp mới hay. Làm rể nhà người thì có gì mà đáng mừng?”

“Sau này chẳng phải sẽ quỳ gối dưới chân nữ nhân, buông đuôi cầu xin qua ngày đó sao? Nghĩ thôi đã thấy xót giùm đường huynh.”

Dương Hoài tức giận, cùng Dương Hổ xông vào đánh nhau. Hai kẻ đánh đến mặt mũi bầm dập, lại bị Dương tướng quân nổi giận, mỗi người phạt hai mươi quân côn mới chịu yên.

Không ai ngờ, nửa tháng sau, Bùi Lục cô nương đích thân tới Quảng Ninh quân.

Bùi Yến cũng đi theo.

Bùi Thanh Hòa một thân vải thô, dung mạo thanh tú mà anh khí bừng bừng, phong thái rực rỡ.

Bùi Yến da ngăm, người cao lớn, mái tóc dài vốn rối bời hôm nay hiếm khi được chải gọn, trông thuận mắt hơn nhiều.

Đi cùng còn có Thời Diễn – Thời tổng quản, cùng nữ tướng số ba thực sự của Bùi gia quân – Mạo Hồng Linh. Bùi Tuyên, Bùi Phong cũng đồng hành. Ngoại trừ Bùi Vân lưu thủ tại huyện Xương Bình, nhân vật trọng yếu của Bùi gia đều có mặt.

Lại có bốn trăm tinh binh thúc ngựa theo sau, cùng đoàn xe chở lương thực dài hơn hai dặm.

Dương tướng quân đích thân xuất doanh nghênh đón.

Bùi Thanh Hòa mỉm cười, chắp tay:

“Thanh Hòa bái kiến Dương tướng quân.”

Dương tướng quân chắp tay đáp lễ:

“Anh hùng xuất thiếu niên, Bùi Lục cô nương danh chấn U Châu, bản tướng quân đã sớm nghe tiếng, nay mới được gặp. Quả nhiên gặp mặt càng hơn lời đồn.”

Bùi Thanh Hòa mỉm cười:

“Hôm nay ta đến là để thay đường muội Bùi Yến cầu hôn, mang theo hai ngàn thạch lương làm sính lễ, có phần đơn bạc, mong Dương tướng quân chớ chê.”

Dương tướng quân mừng rỡ, liên tiếp cười nói:

“Lễ vật trọng hậu thế này, sao lại đơn bạc. Lục cô nương quá khách khí rồi.”

Quảng Ninh quân tuy vàng bạc chất thành núi, nhưng mua lương lại không có nhiều đường, vẫn luôn thiếu quân lương.

Hai ngàn thạch lương, chẳng khác gì mưa ngọt từ trời rơi xuống.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top