Chương 179: Con đường sống

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Sau nửa ngày tiếp đãi khách quý, Bùi Yến đẩy cửa bước vào, ngửa người ngã xuống giường của Bùi Thanh Hòa, mãn nguyện thở dài:

“Cuối cùng cũng qua được một ngày.”

Bùi Thanh Hòa, đang cúi đầu đọc binh thư, ngẩng lên nhìn, thuận miệng cười hỏi:

“Sao? Dương Hoài lại nói mấy lời chua ngoa khó nghe gì à?”

Bùi Yến bĩu môi:

“Hắn chẳng có gan ấy, chỉ là thỉnh thoảng trưng cái mặt lạnh ra với muội thôi. Muội, Bùi Yến này, từ khi nào để ai bắt nạt chứ! Hôm nay muội chẳng khách khí chút nào, câu nào cũng làm hắn khó coi mặt.”

Nàng hăng hái kể lại chuyện hai người đối đáp ban ngày, nói tới chỗ đắc ý thì đôi mày như muốn bay lên.

Bùi Thanh Hòa đặt binh thư xuống, nghe rất hứng thú, tiện thể khen một câu:

“Trong Bùi gia quân ta, chỉ có mỗi muội mới trị được vị tiểu tướng quân mắt cao hơn đầu ấy.”

Bùi Yến đắc ý cười “hê hê”.

Bùi Thanh Hòa liền thuận miệng dặn:

“Mấy ngày tới, cứ để muội tiếp đãi hắn.”

Được khen mà lại được giao việc, Bùi Yến hớn hở không nghĩ nhiều, lập tức đáp:

“Yên tâm, việc này giao cho ta.”

Bùi Thanh Hòa mỉm cười, lại cúi đầu đọc tiếp binh thư. Bùi Yến bật người ngồi dậy, tới ngồi bên bàn cùng xem.

Chưa đầy một tuần trà, tiếng ngáy đã vang bên tai Bùi Thanh Hòa.

Nàng dở khóc dở cười, đẩy nhẹ:

“Lên giường ngủ đi.”

Bùi Yến mơ màng đáp một tiếng, như mộng du mà leo lên giường, tiếp tục say ngủ.

Cốc, cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa vang khẽ.

Bùi Thanh Hòa đứng dậy mở cửa, bên ngoài là Bùi Vân đường tỷ.

Bùi Yến khi ngủ, pháo nổ cũng không tỉnh, nên hai tỷ muội nói chuyện chẳng cần ra chỗ khác. Bùi Thanh Hòa rót cho đường tỷ một chén nước ấm:

“Tỷ tính bao giờ về huyện Xương Bình?”

Bùi Vân mỉm cười:

“Không vội, hiếm khi về đây, ta muốn ở thêm một thời gian.”

Phạm Dương quân đại bại, Bùi gia quân danh chấn tứ phương, ai dám đến gây sự?

Bùi Thanh Hòa cười gật đầu:

“Vậy thì cứ ở thêm.”

Bùi Vân khẽ hỏi:

“Tằng thúc tổ mẫu của chúng ta ở Bột Hải, cuộc sống thế nào?”

Bùi Thanh Hòa lấy ra mấy phong thư:

“Đều là tằng thúc tổ mẫu viết, tỷ tự xem đi.”

Bùi Vân đọc kỹ từng bức. Đến khi thấy đoạn Mạnh lục lang cùng tiểu nữ của Bàng thừa tướng đính hôn, nàng ngẩng lên nhìn Bùi Thanh Hòa:

“Mạnh gia và Bàng gia kết thân, một văn một võ, đều là tâm phúc của thiên tử. Hai nhà liên thủ, e là có thể chia đôi thế lực với Trương gia.”

Bùi Thanh Hòa nhạt giọng:

“Tỷ nghĩ vậy là quá xem nhẹ Trương đại tướng quân rồi. Mạnh – Bàng dù liên thủ cũng chẳng đấu lại Trương gia.”

Bùi Vân hơi kinh ngạc:

“Không ngờ muội lại kiêng dè Trương thị đến thế!”

Khóe môi Bùi Thanh Hòa khẽ nhếch, nhưng trong mắt không có chút ý cười.

Kiếp trước, nàng chết trên đường truy sát binh sĩ Bột Hải quân. Mũi tên sau lưng đến từ chính thuộc hạ tâm phúc — sao có thể không liên quan đến Trương thị?

Món nợ máu này, nàng nhất định phải trả. Chỉ là thời cơ chưa đến. Bùi gia quân hiện giờ vẫn chưa phải đối thủ của Bột Hải quân.

Bùi Vân lại cúi đầu xem nốt thư, đọc xong liền nói nhỏ:

“Họ ở Bột Hải, Trương đại tướng quân tưởng rằng có con tin trong tay nên cũng không quá đề phòng Bùi gia quân ta. Hoàng thượng cũng đang ra sức lôi kéo, an ủi.”

Bùi Thanh Hòa lặng im giây lát, khẽ thở dài:

“Tổ mẫu là thật lòng muốn đi nương nhờ. Còn tằng thúc tổ mẫu cùng những người khác, e là từ đầu đã định bụng dùng thân làm mồi nhử.”

Lúc các bà đi, đã để lại toàn bộ trẻ con cùng phụ nữ dưới sáu mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Trong lòng Bùi Vân nặng trĩu, lại xen lẫn chút chua xót.

Chủ đề vừa rồi có phần nặng nề, Bùi Thanh Hòa cũng không muốn nói thêm, bèn nhanh chóng đổi chuyện:

“Vân đường tỷ hơn ta ba tuổi, năm nay đã hai mươi rồi. Có muốn năm nay cho Bao Hảo một danh phận không?”

Bao đại phu đối với Bùi Vân một mảnh si tình, vẫn kiên nhẫn chờ ngày được nhập tế, chuyện này mọi người đều rõ.

Bùi Vân không đáp, mà hỏi lại:

“Muội định khi nào mới cho Thời tổng quản một danh phận?”

Bùi Thanh Hòa bật cười:

“Không muốn thành thân thì nói thẳng, kéo ta vào làm gì.”

Bùi Vân cười khẽ, lại thở dài:

“Thật sự là quá bận, chẳng còn thời gian nghĩ tới chuyện nam nữ tình ái.”

Quả thật là vậy.

Bùi Thanh Hòa cảm đồng cảm:

“Mỗi ngày vừa mở mắt ra là luyện binh, việc lớn việc nhỏ đều phải lo. Chỉ hận một người không thể mọc thêm hai cái miệng bốn cánh tay. Lấy đâu ra thời gian thành thân.”

Trên giường, Bùi Yến trở mình, tiếp tục ngáy đều.

Bùi Vân mỉm cười liếc qua, bỗng hạ giọng hỏi:

“Hôm nay sao muội lại để Bùi Yến đi tiếp đón Dương Hoài?”

Bùi Thanh Hòa bật cười:

“Muội ấy ngốc ngốc, căn bản không nghĩ gì khác. Ngược lại là tỷ, nhìn cái đã nhận ra ngay.”

Nàng lấy thư của Dương tướng quân đưa cho Bùi Vân.

Bùi Vân đọc xong, cười khẽ không ngớt:

“Dương tướng quân vẫn luôn muốn kết minh với Bùi gia quân ta. Thấy tranh không lại Thời tổng quản, dứt khoát đổi sang người khác.”

Rồi cười nói thêm:

“Nói thật thì Dương Hoài cũng không tệ. Xuất thân tướng môn, võ nghệ đầy mình, biết lĩnh binh đánh trận. Cao lớn rắn rỏi, đứng bên Bùi Yến cũng khá xứng.”

Bùi Thanh Hòa gật nhẹ:

“Hắn biết rõ dụng ý của Dương tướng quân mà vẫn nhận lệnh đến đây, đủ thấy là người biết cân nhắc, hiểu chừng mực. Nếu Bùi Yến thấy thuận mắt, nhận làm tế tử cũng chẳng sao. Còn nếu muội ấy không thích hoặc không chịu, thì thôi bỏ.”

Bùi Vân quay sang nhìn Bùi Yến đang ngủ say như chết, khẽ mím môi cười.

Sáng hôm sau, Bùi Thanh Hòa tiễn Lữ tướng quân cùng binh lính rời Bùi gia thôn.

Những ngày bị bắt giữ, Bùi Thanh Hòa không hề ngược đãi binh sĩ Phạm Dương quân, mỗi ngày cho ăn hai bữa. Riêng Lữ tướng quân ở một phòng riêng, mỗi bữa còn thêm một món.

Tất cả là đổi bằng hơn mười vạn lượng bạc cùng năm trăm con chiến mã!

Mỗi khi nghĩ đến đó, Lữ tướng quân lại đau như dao cắt, ăn gì cũng vô vị.

May mà Bùi Thanh Hòa giữ chữ tín, hôm qua nhận bạc và chiến mã, sáng nay liền để họ rời đi, còn chu đáo chuẩn bị lương khô cho mấy ngày đường.

Về phần binh khí, tất nhiên đã bị thu sạch sẽ.

Bùi Thanh Hòa ôn hòa nói:

“Lữ tướng quân dẫn hơn năm trăm người về doanh trại Phạm Dương quân. Suốt dọc đường, bọn giặc cướp tuyệt không dám quấy nhiễu.”

Lữ tướng quân gượng kéo khóe môi, đem mọi oán hận, phẫn nộ và bất cam nuốt vào lòng:

“Hôm nay Lục cô nương chịu cho ta dẫn người trở về, ân đức này, Lữ mỗ xin ghi nhớ.”

Bùi Thanh Hòa không lật mặt giết người, lại chịu thả đi, quả thật giữ chữ tín.

Ân đức này, không nhận không được.

Bùi Thanh Hòa ung dung cười:

“Ngày sau trên chiến trường, nếu ta rơi vào tay Lữ tướng quân, mong ngài nhớ ân tình hôm nay, cũng cho ta một con đường sống.”

Trái tim Lữ tướng quân như bị xé rách, cố gắng chống đỡ mà đáp ứng, vội vàng chắp tay từ biệt. Lúc này, chẳng dám buông lời hung hăng — bại tướng thua trận còn chẳng bằng chó nhà có tang, chi bằng kẹp đuôi mau rời khỏi đây!

Nén một hơi uất khí, đi được năm dặm.

Lữ tướng quân vốn định mở miệng khích lệ sĩ khí, nhưng vừa ngoảnh lại đã thấy cả đội ai nấy đều ủ rũ, tang thương như đưa ma. Nỗi bi thương dâng lên, lệ nóng lặng lẽ rơi xuống.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top