Cô hơi bất ngờ khi Ứng tiên sinh lại hỏi.
Do dự một chút, cô dùng ngón tay trỏ khẽ vẽ lên sống mũi mình, phác họa dáng mũi ưng dài cong xuống — vì sư huynh Chu Thành Ân có đặc điểm rất rõ là mũi ưng, nhìn thấy liền nhớ ngay.
Trong ngôn ngữ ký hiệu, người ta thường dùng đặc điểm của một người để ám chỉ chính người đó.
Ứng Đạc ôn tồn hỏi:
“Lần trước gặp phải người đó?”
Cô gật đầu.
Ứng Đạc lại như không mấy bận tâm, chỉ tùy ý hỏi vậy, rồi chậm rãi đổi sang chuyện khác:
“Hôm nay đồ ăn hợp khẩu vị chứ?”
Cô chưa hiểu vì sao lại đổi đề tài, nhưng vẫn gật đầu. Anh khẽ chỉ vào khóe môi mình, ra hiệu cô cần khăn tay.
Thực ra khóe môi cô chẳng dính gì. Ứng Đạc cụp mắt, ngắm gương mặt rực rỡ, kiêu kỳ của cô, rồi buông tay.
Sức nặng từ đầu kia của chiếc khăn tay bỗng biến mất, Đường Quán Kỳ cầm khăn chấm nhẹ quanh môi, nhưng chẳng thấy vết gì.
Cô định hỏi mình đã lau sạch chưa thì nghe tiếng gõ cửa phòng sách.
Ứng Đạc vẫn chưa rời đi, tiếp tục giữ cô trong vòng tay, giữa lồng ngực anh và giá sách:
“Nói đi.”
Ngoài cửa vang lên giọng người:
“Chung tiểu thư gây chuyện rồi.”
Tay cầm khăn của Đường Quán Kỳ khựng lại, đôi mày dài thanh tú khẽ nhướng lên không dễ nhận ra.
“Vào đi.” – Ứng Đạc hơi nhíu mày, buông cô ra – “Là chuyện gì?”
Một nhân viên trẻ của văn phòng gia tộc vội vàng đẩy cửa vào, báo cáo:
“Cô ấy cùng bạn học đi Macao chơi. Trước đó Chung tiểu thư mạnh miệng nói sẽ lái siêu xe đưa mọi người, nhưng chiếc xe là thuê. Bạn cô ấy đòi lái thử, để lấy lòng đối phương, tiểu thư đã đồng ý. Kết quả là bạn đó không quen điều khiển siêu xe, lúc qua cửa khẩu thì va chạm với người khác, trách nhiệm chưa rõ, hiện vẫn ở đồn cảnh sát.”
Đây đã là lần thứ hai xảy ra chuyện kiểu này, Ứng Đạc không thừa động tác:
“Ngày mai tìm người bảo lãnh ra.”
Cô ta thực sự cần chút bài học.
Trợ lý hơi do dự:
“Nhưng Chung tiểu thư muốn về Hồng Kông sớm. Cô ấy đã hẹn với chùa Vạn Phật sẽ thắp đèn trường minh cho bà ngoại và làm tình nguyện viên hai ngày. Không thể trì hoãn. Cũng vì vậy nên mới giục bạn lái nhanh hơn.”
Đường Quán Kỳ lập tức siết chặt chiếc khăn trong tay, tấm vải mềm bị bóp đến nhăn nhúm.
Im lặng một lúc, Ứng Đạc mới nói:
“Tìm người bảo lãnh, đưa cả luật sư theo.”
Không ngờ trợ lý lại tiến thêm một bước:
“Chung tiểu thư nói muốn ngài đích thân đến. Nếu để ba cô ấy biết chuyện thì xong đời.”
Đường Quán Kỳ cảm thấy sống lưng mình khẽ run lên vì tức giận.
Ứng Đạc lạnh nhạt hỏi:
“Có ai bị thương không?”
Trợ lý đáp:
“Không, chỉ là hơi hoảng sợ.”
Ứng Đạc đưa tay day nhẹ ấn đường:
“Cử người đi, dàn xếp êm chuyện này, đừng để cha mẹ cô ấy biết.”
Trợ lý đáp vâng, vừa định rời đi thì nghe Ứng Đạc dặn thêm:
“Nhớ hỏi cô ấy, chìa khóa tìm được chưa.”
Đường Quán Kỳ thở phào một hơi, câu nói này như liều thuốc trấn tĩnh.
Nhưng ngay sau đó, Ứng tiên sinh lại nói:
“Gọi bác sĩ đi theo, phòng khi có chuyện.”
Tuy giọng thản nhiên, nhưng từng chi tiết đều được tính đến.
Đường Quán Kỳ biết, tất cả là vì bà ngoại của Chung Dung.
Nhưng cô không kìm được mà tự hỏi: nếu là cô gặp chuyện thế này, Ứng tiên sinh có đích thân đi không?
Câu trả lời, rõ ràng là không.
Anh sẽ không cử một đội chuyên nghiệp đến giúp cô, cũng sẽ không chu toàn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Cô và Ứng tiên sinh hiện vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, cô sẽ không làm phiền anh quá nhiều.
Anh cũng không can thiệp sâu vào chuyện của cô; khi cô lựa chọn, anh tôn trọng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là, anh sẽ không vô cớ che chở. Nếu cô xảy ra chuyện, đương nhiên sẽ phải tự chịu trách nhiệm như một người trưởng thành.
Tình cảm anh dành cho cô là có điều kiện, không thể tùy hứng.
Nhưng Đường Quán Kỳ lại càng chắc chắn, thứ tình cảm giả vờ dành cho bà ngoại, lợi dụng bà để lấy lòng Ứng tiên sinh như Chung Dung đang làm, hiện tại có thể hữu dụng. Nhưng một ngày nào đó, khi Ứng tiên sinh biết sự thật, anh sẽ từ vô cảm mà chuyển sang chán ghét.
Nhất là nếu Chung Dung lấy điều đó để hại cô.
Nghe trợ lý báo cáo, Đường Quán Kỳ bỗng bật cười.
Dù chuyện này, thực ra chẳng có gì đáng cười.
Cả trợ lý lẫn Ứng Đạc đều nhận ra điều đó.
Đường Quán Kỳ liếc nhìn Ứng Đạc, rồi mới gõ chữ đưa cho trợ lý xem:
“Người đi cùng Chung Dung là con trai à?”
Trợ lý nhớ lại rồi gật đầu:
“Đúng vậy.”
Không rõ ý của bạn gái boss khi hỏi điều này là gì, trợ lý liếc sang Ứng Đạc, chờ chỉ thị của anh.
Ứng Đạc vẫn thong thả hỏi:
“Sao vậy?”
Ngón tay thon dài, móng hình bầu dục hồng nhạt của cô di chuyển rất nhanh trên màn hình:
“Nghĩ tới chuyện trước đây Chung Dung không chịu lấy chồng theo mối hôn nhân sắp đặt, lại nói với vị hôn phu rằng em đã thầm mến anh ta từ lâu. Sau đó còn lấy thẻ mà em chuẩn bị đóng học phí, bảo rằng nếu không chịu gả thì sẽ không có tiền học, ép em lấy người ta. Em từng nghĩ cô ta sẽ không yêu đương, nào ngờ giờ đã có chàng trai mình thích, thế mới thấy đời đổi thay nhanh thật.”
Trước kia nghe cô kể, Ứng Đạc còn tưởng nhà họ Chung vì hám hư vinh nên không muốn gả con gái cho người bình thường, mới thay đổi hôn sự của cô.
Không ngờ lại là Chung Dung ỷ thế hiếp người.
Giọng Ứng Đạc trầm xuống:
“Cô ta lấy của em bao nhiêu tiền học?”
Cô cúi mắt gõ chữ:
“Thật ra không nhiều, em được giảm một nửa học phí, trong thẻ chỉ có mười vạn, nhưng đó là số tiền một người thân đã mất để lại cho em.”
Ứng Đạc liếc nhìn trợ lý:
“Anh ra ngoài xử lý chuyện của Chung Dung trước.”
Khi trợ lý rời đi, anh nhàn nhạt nói:
“Anh sẽ ký một tấm séc cho em, dưới bảy con số em có thể tùy ý điền, coi như anh thay cô ta xin lỗi.”
Tức là tối đa một triệu.
Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười, trao đổi qua chữ viết:
“Anh coi trọng Chung Dung như vậy, thậm chí còn muốn trả thay cho cô ta sao?”
Không cần lời, cũng cảm nhận được thiếu nữ lại bị tổn thương lần nữa.
Lần đầu là khi bị Chung Dung cướp học phí, ép gả;
Lần thứ hai là khi người đàn ông mình có thiện cảm lại đứng ra bênh vực Chung Dung.
Nhưng Đường Quán Kỳ không hề trách cứ quá mức, vì cô biết hiện tại địa vị mình không bằng Chung Dung. Nếu tỏ ra không biết điều, có khi sẽ chẳng còn cơ hội gặp gỡ lần sau.
Cô cố ý đùa, gõ chữ:
“Ứng tiên sinh, vậy em sẽ điền chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín.”
Anh hơi áy náy, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, rồi bước tới bàn làm việc, lấy quyển séc, rút bút ký.
Thực ra anh cũng chẳng có thiện cảm gì với Chung Dung, nhưng dù sao đó cũng là cháu gái của bà Tằng, anh vẫn phải nể mặt bà.
Nhìn thấy anh trực tiếp ghi trên tấm séc dòng chữ One million only (một triệu tròn).
Cô khẽ mỉm cười với anh, Ứng Đạc đưa tấm séc cho cô, cô thản nhiên nhận lấy, nhưng không khiến người ta nghĩ rằng cô thực sự tham tiền.
Ngược lại, cảm giác như cô cũng bất đắc dĩ mà thôi.
Anh chắc chắn cô gái nhỏ này không phải người ham của cải. Việc cô nhận tiền lúc này là thẳng thắn, nếu từ chối, mới thật sự đẩy anh vào thế khó xử.
Suy cho cùng, anh vẫn được xem là bậc trưởng bối của Chung Dung.
Lúc này, Chung Dung đang ngồi trong đồn cảnh sát, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Nếu không phải người đàn ông giúp cô làm giả thân phận đột nhiên gọi điện báo rằng Ứng tiên sinh đã cho thám tử bám theo mình, còn bảo cô nói là vội về thắp đèn trường minh, bên chùa đã sắp xếp xong, thì e rằng cô thật sự sẽ phải ở lại đồn rất lâu, bởi lần này cô dẫn theo người, lại còn đâm vào xe của người khác.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà