Chung Dung cố nén không lau mồ hôi lạnh, suốt lúc ăn cơm và ngồi xe đều cắm cúi lên điện thoại tra luật cờ vây, ngoài mặt chỉ giả vờ như đang xem tin nhắn. May mà luật cờ vây cũng không khó, nhìn qua vài lần là cô đã thuộc được.
Đến một căn biệt thự ở Thượng Hoàn, Mạch Thanh đích thân mang bàn cờ ra.
Chung Dung vốn luôn kính sợ những người bên cạnh Ứng Đạc, nên cười nịnh:
“Mạch chủ nhiệm, cảm ơn.”
Mạch Thanh chỉ cười nhạt, gật đầu đáp lại.
Chiếc bàn cờ cũ đặt trước mặt, Chung Dung cố ghi nhớ thật kỹ hình dạng của nó, sợ rằng nếu bất ngờ bị hỏi chi tiết nào đó sẽ lộ sơ hở.
Cô vừa thấy trên mạng nói rằng “đi quân đen là biểu hiện tôn kính”, liền nhanh chóng cầm lấy hòm đựng quân đen.
Quan sát sắc mặt Ứng tiên sinh, Ứng Đạc vẫn bình thản, không để lộ cảm xúc gì.
Vậy chắc là không sai.
Cô khẽ thở ra một hơi, không dám đánh ngay vào thiên nguyên, mà chọn một vị trí bên cạnh.
Ngón tay thon dài, lạnh trắng của Ứng Đạc kẹp lấy quân trắng, thong thả đặt xuống ngay cạnh quân cô.
Chung Dung sợ bị lộ, không dám suy nghĩ quá lâu, lập tức đánh sát quân của anh ta.
Nhưng nước cờ ấy lại quá gấp gáp, hời hợt, không ai giỏi cờ mà vừa bắt đầu đã muốn ăn quân, hơn nữa chỉ mới một quân mà ý đồ đã lộ rõ như vậy.
Trong bất kỳ ván cờ nào, nguyên tắc ngầm quan trọng nhất là không để đối phương nhìn thấu ý đồ của mình.
Ứng Đạc tựa ngón tay lên gò má, cúi mắt nhìn bàn cờ rất lâu mà chưa hạ quân.
Chung Dung nhìn đến mức tim đập thình thịch, vô thức hạ giọng:
“Ứng tiên sinh?”
Lúc ấy Ứng Đạc mới chậm rãi kẹp một quân, đặt xuống không xa.
Chung Dung thở phào, tiếp tục đi cờ.
May mà luật cờ vây đơn giản, cô không phạm sai lầm nghiêm trọng, thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng chưa đầy mười phút, Chung Dung đã thua trắng, chẳng có chút khí chất “thiên tài cờ vây” nào.
Cô liếc nhìn sắc mặt Ứng Đạc, giả vờ ngạc nhiên rồi chống chế:
“Con người lớn lên thì tài năng cũng dần giảm sút, lúc nhỏ chẳng hiểu sao cứ nhìn bàn cờ là như mạch điện thông suốt, rõ ràng rành mạch lắm. Tôi còn nhớ mấy ông cụ khi ấy nói tôi ít nhất có thể vào đội tỉnh.”
Ứng Đạc không đáp lại lời cô, chỉ thản nhiên nói:
“Ngày giỗ thì mặc đồ đen. Nếu không còn chuyện gì khác muốn nói với tôi, tôi bảo người đưa cô về.”
Một câu ấy khiến Chung Dung không biết nên vui hay lo, nụ cười trên môi cứng đờ, hoàn toàn không đoán được Ứng tiên sinh đang nghĩ gì.
Là anh ta cảm thấy trình độ của cô khác xa so với “thiên tài cờ vây” mà Tằng Lệ Quyên từng nói, nên nghi ngờ?
Hay là tin rằng con người lớn lên sẽ mất đi thiên phú, chỉ là không còn hứng thú với cờ của cô nữa?
Cô thử thăm dò, giả vờ áy náy:
“Uổng công bà ngoại tạc cho tôi bộ bàn cờ này.”
Cố ý đưa tay vuốt ve hai chữ “kk” khắc trên đó, như thể rất lưu luyến, đang chìm trong hồi ức.
Đôi mắt sâu lắng của Ứng Đạc vẫn chẳng gợn sóng, anh tiện tay thả quân trắng vào lại trong hòm đựng.
Ngay lập tức có người đến tiễn Chung Dung ra ngoài, cô vừa lo vừa sợ, rời đi mà lòng bất an.
Mạch Thanh ngồi xuống dọn cờ, không dám phát ra tiếng.
Rõ ràng boss gọi Chung Dung đến là vì sở thích của bà Tằng, vậy mà hôm nay lại chẳng hỏi han gì.
Nhưng cô biết, dù trên người Chung Dung không thấy rõ nhiều mối liên hệ với bà, boss vẫn sẽ luôn bảo vệ cô ấy.
Bởi cô chính là tài sản duy nhất bà Tằng để lại trên đời này.
Chỉ cần cô là “kk”, thì mãi mãi là người dưới cánh của Ứng tiên sinh.
…
Đường Quán Kỳ đến khách sạn Four Seasons ở phố tài chính Trung Hoàn.
Lần này là một buổi họp báo, cô thấy trong nhóm bạn học cũ đăng tin tuyển làm thêm, liền lập tức nhận ngay.
Hai nghìn tệ, tuy ở Cảng Thành không nhiều, nhưng với người quen tiết kiệm như cô thì đủ dùng khá lâu.
Số hai trăm nghìn kia, cô đã dùng rồi.
Đi ngang hành lang, cô thấy Mạch Thanh cầm tài liệu bước vào một phòng suite, tâm trí bỗng chấn động.
Chẳng lẽ Ứng Đạc đang ở đây?
Mạch Thanh vào chưa bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc. Cô ra mở, thấy một nghệ sĩ mặc lễ phục dạ hội.
Đường Quán Kỳ đứng ở đó, do dự không biết có nên bước lại chào hay không, nhưng ngay trước mắt, cô thấy một nữ minh tinh bước vào phòng nghỉ của Ứng Đạc.
Cô nhận ra đó là Trần Tuyết, tiểu hoa đán nổi tiếng khắp cả hai bờ eo biển và ba vùng.
Bất giác, cô nghĩ có lẽ ở tầng lớp của Ứng Đạc, kiểu phụ nữ như thế này mới là điều bình thường.
Bên trong suite, Trần Tuyết giả vờ đi nhầm, làm ra vẻ kinh ngạc:
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Ủa, đây không phải phòng trang điểm sao…”
Chuyện như vậy nhiều đến mức Mạch Thanh nhìn là biết ngay, nhưng vẫn phải chờ thái độ của Ứng tiên sinh.
Ứng Đạc lúc đó đang xem báo cáo tài chính và biểu đồ K-line giá cổ phiếu của Lãng Đĩnh Khoa Kỹ, ngẩng mắt nhìn một cái, thản nhiên:
“Đưa vị tiểu thư này đến phòng trang điểm.”
Nụ cười của Trần Tuyết khẽ cứng lại, nhưng vẫn dịu giọng:
“Cảm ơn.”
Đường Quán Kỳ thấy chưa đầy hai phút sau, nữ minh tinh kia đã bị tiễn ra ngoài, trong lòng khẽ thở phào.
May là Ứng tiên sinh không phải kiểu “ai đến cũng không từ chối”.
Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Lãng Đĩnh Khoa Kỹ được tổ chức xa hoa, nhưng thuê nhân viên hiện trường lại quá ít, công việc ngổn ngang.
Đường Quán Kỳ còn chưa kịp thay trang phục, đã bị gọi đi làm nhân viên hậu đài, đang cúi người gỡ tấm thẻ nhựa kẹt trong khe ghế, thì trước mắt xuất hiện một đôi giày derby brogue bằng da bóng loáng.
Cô ngẩng đầu theo bản năng — ánh mắt chạm ngay vào ánh mắt của người đàn ông.
Một người đứng, một người quỳ, cao thấp đối lập, như thể phản chiếu khoảng cách giữa họ.
Người đàn ông mặc bộ vest hai hàng khuy cắt may tinh xảo, cổ áo sơ mi mở vài nút, quần tây bóng mượt ôm lấy đôi chân dài.
Nhìn là biết giá trị không hề rẻ.
Còn cô chỉ mặc một bộ quần áo cộng lại chưa tới hai trăm tệ mua ngoài lề đường, hít thở cũng trở nên dè dặt.
Ứng Đạc nhìn cô gái nhỏ đã hai ngày không gặp — tay vẫn còn bụi, trên cổ đeo thẻ công tác, gương mặt chẳng thua gì các minh tinh trên sân khấu, tuổi lại còn trẻ, vậy mà phải quỳ gối gỡ ghế.
Đôi mắt cô trong veo như giọt sương, ánh lên sự bối rối và bất lực, thậm chí có thể nói là lúng túng, nhưng vẫn giữ đúng trách nhiệm, khẽ cúi người chào, rồi đưa tay chỉ vị trí cho anh.
Cô kiếm tiền rất đàng hoàng, khiến người khác không khỏi sinh lòng tán thưởng.
Chỗ ngồi của Ứng Đạc ở hàng đầu, Đường Quán Kỳ dẫn anh đến nơi, mím môi, hơi lúng túng gật đầu chào rồi rời đi, vạt áo lướt qua cổ tay nổi gân của anh.
Ứng Đạc nhìn bóng dáng cô chạy đi, trong lòng cũng hiểu sự lúng túng của cô gái nhỏ, chạy đi là điều dễ hiểu.
Nhà họ Chung hoàn toàn không chăm lo gì cho cô sao?
Ngón cái của anh khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ.
Lúc chụp ảnh tập thể, có người phát hiện sau tà váy dài của Trần Tuyết hình như dính một mảnh giấy bẩn, liền ra hiệu cho cô. Ngay lập tức, lãnh đạo phụ trách điều phối tại hội trường gọi Đường Quán Kỳ:
“Này, cô lễ tân kia, lại giúp chị Trần gỡ mảnh giấy bẩn dính vào váy đi.”
“Đừng để lọt vào ống kính, cúi thấp xuống, tránh ra phía sau.”
Đường Quán Kỳ làm theo, trong tầm mắt của Ứng Đạc, cô cúi người, chỉnh lại tà váy cho nữ minh tinh mà ngay cả anh cũng không để vào mắt, tay cầm mảnh bẩn từ váy cô ta, khom lưng bước xuống sân khấu.
Anh là nhà đầu tư nắm quyền tối cao ở buổi họp báo này.
Còn cô, chỉ là nhân viên phục vụ cho nữ minh tinh mà ngay cả anh cũng chẳng buồn quan tâm.
Cúi mình khom lưng, cô phải chú ý không để mặt mình lọt vào ống kính, mọi động tác đều nhẹ nhàng, im lặng, nên luôn gập người, núp sau lưng người khác để gỡ mảnh bẩn kia, tránh để nữ minh tinh bị cho là làm giá.
Thực ra hàng ghế đầu cách sân khấu không xa. Nhìn gần, thấy cô gái trẻ vừa kiêu ngạo vừa mang nét non nớt ấy phải cúi đầu như vậy, trong lòng Ứng Đạc dấy lên một cảm giác khó tả.
Anh biết rất rõ cô vốn kiêu hãnh, thậm chí còn ngạo nghễ và bất kham hơn hẳn những người cùng tuổi. Thấy cô bị sai khiến như thế, anh không khỏi có chút tiếc nuối và xót xa — không muốn trông thấy một cô gái đơn thuần, ngẩng cao đầu như thế, bị xã hội mài mòn.
Cô chỉ lớn hơn Chung Dung chừng hai, ba tuổi. Chung Dung thì tiêu tiền như nước, sống xa hoa vô độ, còn cô lại kiên cường xoay xở giữa cảnh khốn khó, phải ở dưới người ta.
Khi buổi họp báo kết thúc, Mạch Thanh không dám mạo muội nói gì, nhưng việc Đường tiểu thư bị sai khiến đủ điều, cô đều nhìn thấy.
Chỉ là… không rõ boss nghĩ thế nào.
Đường Quán Kỳ vừa giúp Trần Tuyết xử lý xong vết bẩn ở váy, thì nữ minh tinh bên cạnh Trần Tuyết lại ngay khi xuống sân khấu đã sầm mặt, bảo người gọi Đường Quán Kỳ vào phòng nghỉ.
Cô còn đang nghĩ liệu có nên đi tìm Ứng Đạc hay không, thì có người gọi:
“Chị Nhậm tìm em, đi với tôi.”
Cô quay đầu lại nhìn, thấy Ứng Đạc đang trò chuyện với một vị giám đốc của Lãng Đĩnh Khoa Kỹ.
Nhưng cô cố ý nhìn anh lâu hơn, trong lòng vẫn mong anh sẽ quay lại nhìn mình.
Chỉ chốc lát, như thể có cảm giác, anh quả nhiên đưa mắt về phía cô.
Ánh nhìn của họ như vô tình mà giao nhau trong không trung, nhẹ nhàng ma sát, nảy ra những tia lửa ấm áp.
Ánh mắt của cô gái tựa như làn hải lưu từ vùng nhiệt đới, ẩm ướt mà nóng ấm, ngước nhìn anh, như đang chờ đợi điều gì đó — lại cảm thấy đó là một ước vọng xa vời.
Vẻ bất lực hiện rõ.
Chỉ thoáng chốc, cô đã thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn cúi xuống, rồi quay đi cùng đồng nghiệp, bước vào hành lang.
Khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, Ứng Đạc dịu giọng ngắt lời người đối diện:
“Tôi còn có việc, để lần sau nói tiếp.”
Người đối diện vội vàng cười xòa:
“Làm lỡ việc của Ứng tiên sinh rồi, ngài cứ bận nhé.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà