Chương 171: Dụ địch

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Tốc độ hành quân của Phạm Dương quân chậm hơn rất nhiều so với dự liệu của Bùi Thanh Hòa.

Trên đường đi qua các thôn xóm, Lữ tướng quân đều mặc cho binh sĩ tha hồ cướp bóc, hoan lạc vô độ, chẳng biết bao nhiêu bách tính vô tội chịu khổ, nữ nhân bị làm nhục nhiều không kể xiết.

Lữ tướng quân làm vậy, một là vì quân lương thiếu thốn, phải dọc đường tự kiếm. Hai là để nâng cao sĩ khí. Nếu có thể chọc giận khiến Bùi Thanh Hòa rời Bùi gia thôn mà chủ động xuất kích, thì càng hợp ý hắn.

Bùi gia thôn là nơi Bùi Thanh Hòa khổ tâm gây dựng bốn năm trời, muốn cắn xuống tất nhiên là khối xương cực cứng. Lữ tướng quân hận không thể khiến nàng nhất thời máu nóng dâng trào.

Bởi thế, hắn cố tình hạ tốc độ, chưa vội tấn công. Bốn ngàn đại quân đi qua, chẳng khác nào bầy châu chấu tràn đồng.

Quân thám báo của Bùi gia quân chẳng tốn bao nhiêu công sức đã dò rõ tình hình binh lực của Phạm Dương quân. Có người nóng lòng nói:

“Tôn đầu mục, phía trước chỉ có mấy chục tên quân khấu, chi bằng ta xông lên giết sạch.”

Tôn Thành liếc mắt một cái:

“Bọn này là mồi nhử, chính là muốn dẫn ta ra tay. Mọi người nghe lệnh ta, ai dám khinh cử vọng động, ta sẽ xử theo quân quy.”

Ba ngàn tinh binh chia làm ba mươi doanh. Tất cả đầu mục đều do Bùi Thanh Hòa đích thân đề bạt trọng dụng, trung thành tuyệt đối với nàng.

Quân quy của Bùi gia quân cũng do chính nàng đặt ra. Mấy năm nay, ban ngày luyện tập, ban đêm đọc sách, học chữ, thuộc quân quy. Ai trái lệnh đều bị trục xuất khỏi Bùi gia thôn; ai trộm cướp làm ác, không một ngoại lệ, đều bị treo lên cây ở đầu thôn.

Quân luật nghiêm khắc ấy đã sớm ngấm vào xương máu của mọi binh sĩ.

Tôn Thành vừa nhắc đến quân quy, mọi người lập tức ngoan ngoãn. Họ bám xa theo dõi một đoạn, đám Phạm Dương quân kia rốt cuộc nhịn không nổi, rất nhanh đã có thêm một toán đồng bọn, giơ đao gào thét xông tới.

“Lập tức rút!”

Tôn Thành quát lớn, thúc ngựa bỏ chạy.

Đám người phía sau không chút do dự, đồng loạt theo sát.

Họ cưỡi ngựa, trong khi quân Phạm Dương toàn là bộ binh, sao đuổi kịp? Chẳng bao lâu, đám kia đành dừng lại, miệng chửi bới om sòm.

Những lời bẩn thỉu theo gió truyền vào tai, binh sĩ ai nấy đều tức giận, hận không thể quay ngựa lại. Nhưng Tôn Thành làm như không nghe thấy, chỉ tiếp tục phi nhanh, buộc họ phải bám theo.

Khi đã chạy xa hơn hai mươi dặm, hắn mới cho dừng lại.

Đợi quân địch tới gần, Tôn Thành lại dẫn người tới quấy rối, nhưng tuyệt không giao chiến, chỉ treo lơ lửng khiến chúng tức đến nghiến răng.

Đám bộ binh Phạm Dương quân không tài nào đuổi kịp, còn kỵ binh thì quý giá, đều ở bên Lữ tướng quân.

Tên võ quan lĩnh bộ binh tức giận tới tìm Lữ tướng quân xin điều kỵ binh đi bắt đám Bùi gia quân chuyên tới “nhổ râu” kia.

Lữ tướng quân hừ lạnh:

“Bổn tướng bảo ngươi đi dụ địch, ngươi lại bị địch chọc cho nóng đầu. Đúng là phế vật!”

Bị mắng là phế vật, võ quan kia một bụng tức giận, nhưng không dám hé môi.

Lữ tướng quân vuốt chòm râu quai nón, trầm ngâm:

“Dưới trướng Bùi Thanh Hòa lại có kẻ hiểu binh pháp, trận này khó đánh rồi.”

“Bùi Thanh Hòa tuổi trẻ như thế mà vẫn giữ được bình tĩnh. Kế dụ địch của chúng ta đã vô dụng. Thôi, truyền lệnh của bổn tướng: từ hôm nay, toàn quân tăng tốc, thẳng tiến tới Bùi gia quân!”

Giết được Bùi Thanh Hòa, đánh tan Bùi gia quân, cả Yên quận sẽ thành miếng thịt béo trong miệng, muốn ăn lúc nào thì ăn.

Phạm Dương quân lập tức hành quân gấp.

Tôn Thành cũng thôi quấy nhiễu, giục ngựa ngày đêm không nghỉ trở về Bùi gia thôn. Cả người hắn vì hai ngày một đêm chưa chợp mắt mà mắt đỏ ngầu:

“Lục cô nương, không quá hai ngày nữa, đại quân Phạm Dương sẽ tới.”

Bùi Thanh Hòa mỉm cười:

“Tôn đầu mục dụ địch trở về, làm rất tốt. Ngươi về nghỉ một ngày, ăn no ngủ kỹ rồi hẵng ra.”

Đánh trận là phải đổ máu thật, nên trước đó phải dưỡng sức. Tôn Thành không khách khí, đáp một tiếng rồi về phòng ngủ liền một ngày, tỉnh dậy ăn một chậu mì lớn, lại tiếp tục ngủ.

Những ngày này, Bùi Thanh Hòa hạ lệnh cho nhà bếp nấu nướng thỏa thích, để toàn quân ăn no. Lương thảo trong kho tiêu hao nhanh chóng, ngay cả số thịt muối tích trữ hơn nửa năm cũng được mang ra.

Phạm Dương quân đã đến cách năm mươi dặm.

Bùi gia quân vừa ăn xong một bữa cơm thơm phức với thịt muối…

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Mười hai tuổi, Bùi Tuyên dung mạo ngọt ngào khả ái, song khẩu phần lại chẳng nhỏ, một mạch ăn liền ba bát cơm thịt muối.

Mười một tuổi, Bùi Phong tướng mạo anh tuấn, tính tình lãnh khốc, cố ăn hơn Bùi Tuyên nửa bát mới buông đũa.

Bùi Tuyên khẽ hừ một tiếng:

“Đo sức ăn thì có gì đáng kể. Trận này đánh bọn Phạm Dương quân, ta với đệ đều ra trận. Khi ấy so xem ai chém được nhiều thủ cấp hơn.”

Bùi Phong cũng hừ nhẹ đáp:

“So thì so. Kẻ thua là cẩu.”

Tiểu Cẩu nhi mới bốn tuổi rưỡi ôm bát cơm lon ton chạy lại:

“Thúc thúc gọi Tiểu Cẩu nhi làm gì thế?”

Mọi người phá lên cười, bầu không khí căng thẳng cũng vơi đi mấy phần.

Bùi Thanh Hòa mỉm cười ngoắc tay gọi Tiểu Cẩu nhi:

“Nghe lời cô cô, ăn xong thì xuống hầm ẩn nấp. Đợi chúng ta thắng trận, con sẽ lại được ra.”

Tiểu Cẩu nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Tiểu Ngọc nhi sáu tuổi nắm tay Tiểu Cẩu nhi, Tiểu Uyển nhi dắt đệ đệ Bùi Vọng, cùng những hài tử mấy năm nay chào đời, đều được đưa xuống hầm.

Lối vào hầm nằm ngay dưới giường trong phòng Bùi Thanh Hòa. Năm xưa, Bùi Vân dẫn người đào một tiểu địa thất để cất vàng bạc. Về sau không ngừng mở rộng, nay đã thành nơi rộng rãi. Trong hầm chứa toàn bộ hài đồng dưới mười tuổi của Bùi gia thôn.

Trong hầm đã để sẵn lương khô và nước uống đủ dùng bảy ngày, lại còn có mứt quả và thịt khô.

Bùi Thanh Hòa dặn Bùi Việt chín tuổi:

“Đệphải trông coi bọn chúng thật tốt. Bất kể bên ngoài có động tĩnh gì, cũng không được bước ra.”

Bùi Việt thuở nhỏ trắng trẻo tuấn tú, nay chín tuổi vẫn mũm mĩm như bánh bao. Lúc này, khuôn mặt tròn trịa trở nên nghiêm nghị:

“Thanh Hòa đường tỷ yên tâm, đệ nhất định canh giữ bọn họ.”

Hắn ngừng lại một thoáng, rồi khẽ hỏi:

“Khi nào đệ mới được theo đường tỷ ra trận?”

Bùi Thanh Hòa véo nhẹ khuôn mặt mũm mĩm của hắn:

“Đợi đệ qua mười tuổi.”

Bùi Việt mắt sáng rực, gật đầu liên hồi, rồi dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ tiễn biệt những đường huynh, đường tỷ sát khí đằng đằng.

Phạm Dương quân đã tới cách thôn hai mươi dặm.

Bùi Thanh Hòa hạ lệnh đóng chặt cửa, mọi người ẩn trong nhà, không được ra ngoài. Năm doanh cung nỏ mai phục trên tường, tay nắm chặt dây cung; các binh khác thì cầm chắc trường đao, trường thương, lặng lẽ chờ địch.

Phạm Dương quân còn cách năm dặm.

Tiếng vó ngựa dồn dập khiến mặt đất khẽ rung.

Bùi Yến liếm môi, thấp giọng bảo Bùi Thanh Hòa bên cạnh:

“Nếu muội chết, hãy chôn muội dưới gốc cây phía bắc thôn.”

Mạo Hồng Linh tim đập như trống trận, lòng bàn tay đầy mồ hôi, khẽ nói:

“Nếu ta gặp bất trắc, Tiểu Cẩu nhi xin giao cho muội.”

Đánh trận vốn chẳng phải chuyện mỹ miều. Có kẻ bị thương, có người vong mạng. Người của Bùi gia bỏ mình không ít, binh sĩ Bùi gia quân tử trận lại càng nhiều hơn.

Bùi Thanh Hòa lắng tai nghe tiếng vó ngựa:

“Đừng nói nhảm nữa, Phạm Dương quân đã tới!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top