Chương 169: Trọng Thương

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Bọn quân phỉ đến quấy nhiễu dân chúng, cướp đoạt lương thực, ước chừng hơn một trăm tên.

Cố Liên ra tay còn tàn độc hơn cả Phùng Trường, dẫn theo mấy trăm người liều chết chém giết cùng bọn quân phỉ, quyết không tha một tên nào. Trận này, toàn bộ quân phỉ đều bị diệt sạch. Nhưng phe Cố Liên cũng tổn thất nặng nề — hai trăm tinh binh mang theo, tử trận ba phần; bốn trăm dân binh mới chiêu mộ huấn luyện, thương vong cũng không ít.

Cố Liên liều mạng giết địch, bị một nhát đao chém vào ngực trái. Nàng gắng chịu vết thương, chém sạch địch nhân, sau đó chặt hết đầu chúng, chất thành đống trước cổng thành huyện Tuyền Châu.

“Cố Liên hiện giờ thế nào?” — Bùi Thanh Hòa sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng hỏi.

Người đưa tin là một nữ tử từng cùng Cố Liên rời Hắc Hùng trại hôm đó — Khương Huệ Nương. Nàng và Cố Liên sớm chiều kề cận suốt bốn năm, tình cảm sâu nặng. Đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc, nàng đáp:

“Hồi Lục cô nương, Cố đầu mục tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng mất máu quá nhiều,hôn mê bất tỉnh. Ta vội đi báo tin, không rõ sau đó nàng ra sao.”

Bùi Thanh Hòa khẽ gật đầu, gọi Mạo Hồng Linh:

“Ta muốn đi một chuyến đến huyện Tuyền Châu, Bùi Yến theo ta, nhị tẩu ở lại trông coi.”

Mạo Hồng Linh biết Cố Liên trọng thương, lòng nặng trĩu, nhẹ giọng đáp:

“Muội cứ yên tâm đi, ta nhất định giữ vững Bùi gia thôn.”

Bùi gia thôn có ba nghìn tinh binh, nhưng chiến mã chỉ còn hơn ba trăm, trước đó Bùi Vân, Cố Liên, Phùng Trường mỗi người mang đi một ít, giờ chỉ còn lại hai trăm con.

Bùi Thanh Hòa chọn hai trăm người, phi ngựa suốt dọc đường, thẳng tới huyện Tuyền Châu.

Ngoài thành Tuyền Châu vừa trải qua một trận tử chiến, mùi máu tanh vẫn chưa tan. Một trăm thủ cấp chất trước cổng thành, máu chảy xuống thấm ướt đất, khô lại thành màu gần như đen sẫm. Thỉnh thoảng có chim kền kền ưa ăn xác thối sà xuống.

Bùi Thanh Hòa đến gấp, khi huyện lệnh Kỷ hay tin thì nàng đã vào thành, tới bên giường Cố Liên.

Cố Liên hôn mê suốt hai ngày, sắc mặt tái nhợt, gần như không còn chút huyết sắc.

Chữa trị cho Cố Liên là đại phu của hiệu thuốc trong huyện, y thuật tầm thường.

Bùi Thanh Hòa hỏi thẳng tình hình thương thế, đại phu lộ vẻ khó xử, chẳng nói được rõ ràng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ Lục cô nương nổi giận rút đao, ông ta “phịch” một tiếng quỳ xuống, dập đầu liên hồi:

“Lục cô nương tha mạng! Tại hạ chưa từng trị qua ngoại thương nặng như vậy, thực sự không biết Cố đầu mục bao giờ mới tỉnh. Xin cô nương tha mạng!”

Bùi Thanh Hòa lạnh giọng:

“Ta không muốn mạng ngươi, đứng lên đi.”

Đại phu vội lau mồ hôi, run rẩy đứng dậy.

Bùi Thanh Hòa quay sang Bùi Yến:

“Muội đi Lư gia mời Lư thái y đích thân đến một chuyến.”

Trong cõi U Châu, Lư gia nổi danh là thế gia y học. Lư thái y từng làm thái y trong cung hơn mười năm, y thuật đệ nhất U Châu. Tuổi cao, đã cáo lão, hiếm khi tự mình xuất chẩn.

Bùi Yến dứt khoát nhận lệnh — với tính khí nàng, nói ngọt không được thì bắt trói mà mang tới.

Lúc này, Kỷ huyện lệnh vội vàng bước vào.

Bùi Thanh Hòa hỏi thẳng:

“Hiện trong huyện Tuyền Châu tình hình ra sao?”

Kỷ huyện lệnh sắc mặt xám xanh, hốc mắt hõm sâu vì thức trắng nhiều đêm, giọng khản đặc:

“Bùi gia quân vì bảo hộ dân chúng huyện Tuyền Châu, cùng quân phỉ tử chiến, tử thương hơn sáu mươi người. Cố đầu mục bị trọng thương. Bách tính đều cảm kích ân đức của Bùi gia quân.”

Ông tuyệt nhiên không nhắc đến việc mấy ngày qua mình phải chạy khắp nơi an dân.

Bùi Thanh Hòa há lại không biết, sắc mặt lập tức hòa hoãn:

“Kỷ huyện lệnh đã vất vả.”

Kỷ huyện lệnh nghiêm nghị đáp:

“Nếu không có Bùi gia quân, bọn quân phỉ ấy đã cướp sạch lương thực, xông vào huyện giết chóc, cướp bóc. Vất vả là Bùi gia quân, hạ quan làm những việc ấy chẳng đáng kể.”

Ngừng một chút, ông thở dài thấp giọng:

“Hôm đó quân phỉ cướp lương ở ngoài thành, giết hơn mười dân thường. Cố đầu mục đại nộ, lập tức dẫn quân xông ra, còn cao giọng hô đóng cổng thành.”

‘Dẫu có bại, cũng giữ được mấy ngày, chờ Lục cô nương dẫn quân tiếp viện tới.’

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

“Bách tính đâu phải hạng hồ đồ không biết phân rõ thị phi, đối với Bùi gia quân chỉ có cảm ân, chẳng hề oán trách. Mấy chục người chết trong chiến hỏa, hạ quan đã đến từng nhà phúng viếng, còn cấp chút tiền gạo, coi như chút lòng thành.”

Kỷ huyện lệnh quả là vị quan yêu dân, nghĩ chu toàn, làm tận tâm.

Bùi Thanh Hòa ôn giọng nói:

“Ngài hãy về nghỉ ngơi cho tốt. Kế tiếp mọi việc cứ giao cho ta.”

Kỷ huyện lệnh mấy ngày mấy đêm chưa từng chợp mắt, đã sớm gắng gượng tới cực hạn. Nghe lời ấy, tinh thần ông chợt buông lỏng, thân thể lảo đảo nghiêng đi.

Bùi Thanh Hòa mắt nhanh tay lẹ, kịp thời đỡ lấy.

Kỷ Quân Trạch chậm hơn một bước, cùng Thương sư gia một trái một phải dìu Kỷ huyện lệnh hồi nha môn.

Bùi Thanh Hòa không có nhàn hạ mà ở mãi bên giường Cố Liên để đỏ mắt rơi lệ. Nàng trước tiên đi an ủi, tuần tra thương binh, sau đó đích thân dẫn người dạo một vòng trong thành Tuyền Châu.

Trận chiến mấy hôm trước cùng cảnh sinh tử, huyết quang giết chóc khiến dân Tuyền Châu kinh hồn táng đảm, lòng người bấn loạn. Trong thành không ít nhà đã treo bạch phan.

Kỷ huyện lệnh khổ sở miệng khô lưỡi rát mới miễn cưỡng trấn an được bá tánh.

Bùi Thanh Hòa sắc mặt băng lãnh, kỵ mã tuần hành. Sau lưng là tinh binh thúc ngựa nắm đao, sát khí bừng bừng. Chỉ qua hai ngày, nhân tâm trong thành liền ổn định lại.

Có Lục cô nương, có Bùi gia quân, Tuyền Châu tất an.

Đánh giặc không thể tránh khỏi thương vong. Bùi gia quân vì dân Tuyền Châu mà tử thương thảm trọng, lẽ nào dân Tuyền Châu thì không thể chết?

Mạng ai lại chẳng phải mạng người?

Bùi Thanh Hòa hạ lệnh dán cáo thị khắp thành, tiếp tục chiêu mộ dân vào Bùi gia quân, bổ sung binh lực. Lần này số người tới báo danh lại nhiều gấp đôi gấp ba so với trước.

Từ đó, nàng tuyển lấy hai trăm kẻ thân thể tráng kiện, đích thân dẫn luyện tập.

Tin vui là Cố Liên sau mấy ngày hôn mê rốt cuộc đã mở mắt tỉnh lại.

Tin dữ là nàng tỉnh chưa được bao lâu, mới uống nửa bát cháo, nói chưa đầy hai câu, lại hôn mê lần nữa.

Lúc này, Lư thái y tuổi đã xưa nay hiếm, ngồi xe ngựa xóc nảy mà tới. Một thiếu niên cẩn thận dìu thái y, từng bước bước vào.

Lư gia nhân đinh hưng vượng, đây là tôn tử thứ mười một của Lư thái y, đồng niên với Bùi Thanh Hòa. Từ năm ngoái, Lư gia đã sai Lư Đông Thanh mang thuốc tới Bùi gia quân.

“Lục cô nương,” Lư Đông Thanh da dẻ trắng nõn, dung mạo tuấn tú thanh tú, giọng nói cũng ôn nhu êm tai:

“Giờ ta sẽ dìu tổ phụ tới bắt mạch cho Cố đầu mục.”

Bùi Thanh Hòa khẽ gật:

“Phiền thái y.”

Lư thái y thân hình run rẩy, ngồi xuống bên giường, đặt tay bắt mạch cho Cố Liên. Nhắm mắt hồi lâu, mở mắt ra liền tinh quang sáng tỏ, miệng đọc một loạt dược danh.

Lư Đông Thanh bút viết liền tay, ghi xuống phương thuốc, rồi đi sắc thuốc.

“Cố đầu mục mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng lâu dài.” Lư thái y thong thả nói:

“Tính mệnh không còn lo ngại.”

Bùi Thanh Hòa lúc này mới thả lỏng một hơi, chân thành cảm tạ:

“Đa tạ thái y.”

Lư thái y đáp:

“Ta bất tiện lưu lại lâu, để Đông Thanh ở lại Tuyền Châu ít ngày.”

Lư Đông Thanh xuất thân y gia, từ nhỏ đã học y thuật, trong hàng hậu bối Lư gia cũng thuộc hàng xuất chúng. Bùi Thanh Hòa tự nhiên không có lý do từ chối, liền ứng thuận.

Trước khi đi, Lư thái y còn riêng căn dặn:

“Nhân lúc này, hãy gần gũi với Lục cô nương nhiều hơn một chút.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top