Chương 155: Hiếu thắng (1)

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Bùi Tuyên, Bùi Phong đều đứng bên cạnh Bùi Thanh Hòa, líu ríu bàn tán không ngớt.

“Lần tỷ thí này, nhất doanh của Tôn Thành chiếm đại tiện nghi, hắn phái ra toàn là lão binh tinh thông cưỡi ngựa bắn tên, hầu như ai cũng có thể trúng bảy tám mũi.”

“Đúng thế! Chỉ có doanh của Yến đường tỷ và nhị tẩu mới có thể tranh cao thấp cùng hắn. Doanh của Phùng Trường chắc chắn thua rồi.”

“Mau nhìn kìa, sắc mặt Phùng Trường tức đến đen lại rồi.”

Bùi Thanh Hòa mỉm cười, liếc mắt trắng sang:

“Bớt lời, tập trung mà xem.”

Bùi Tuyên, Bùi Phong ngoan ngoãn im miệng, nhưng chẳng chịu được bao lâu lại thì thầm:

“Bùi Phong, đệ nói ba doanh đứng đầu lần này sẽ là ai?”

“Khó nói lắm. Ba vòng tỷ thí đầu, điểm tích lũy dẫu cao, chỉ cần thắng trận cuối cùng là có thể lật ngược thế cờ.”

Ba vòng đầu, mỗi chiến thắng được cộng từng điểm một. Trận cuối cùng – binh trận đối kháng – bên thắng sẽ được tính hai mươi điểm. Chỉ cần điểm chênh chưa đến hai mươi, hoàn toàn có cơ hội xoay chuyển.

Vì vậy, trọng điểm thực sự chính là trận cuối cùng.

Các doanh thủ đợi suốt nửa ngày mới được vào trận, ai nấy đều nắm chặt tay, háo hức thử sức. Có kẻ thầm cầu khấn, ngàn vạn lần đừng gặp phải Bùi Yến dũng mãnh, đừng gặp Mạo Hồng Linh kiên nghị vững vàng, hay Phùng Trường giảo hoạt đa mưu…

Bùi Thanh Hòa cầm ống thẻ lắc nhẹ, tùy ý điểm mười doanh thủ ra rút thăm. Trong ống có hai mươi thẻ, rút được thẻ nào thì chính là đối thủ ở trận binh trận tiếp theo.

“Sao lại rút trúng nhị tẩu!” – Bùi Yến cũng chẳng muốn chạm mặt đối thủ này. Vừa thấy rút phải doanh của Mạo Hồng Linh, nàng liền kêu trời:

“Xong rồi! Ta chắc thua mất!”

Mạo Hồng Linh mím môi khẽ cười.

Bùi Thanh Hòa thấy vậy cũng buồn cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán Bùi Yến:

“Chưa tỷ thí đã than thở, mau đi chuẩn bị.”

Bùi Yến chỉ nói miệng thế thôi, lập tức trở về, tập hợp bảy mươi người, hạ giọng bố trí chiến thuật.

Doanh của Bùi Yến toàn là nữ binh, phần nhiều là dòng chính nhà họ Bùi. Mạo Hồng Linh cũng vậy. Đây đều là hai doanh được công nhận là mạnh nhất.

Không ngờ ngay trận đầu đã là long tranh hổ đấu. Hai hổ gặp nhau, ai thắng ai bại?

Phùng Trường trong lòng thầm thở phào. Hai doanh hắn kiêng kị nhất đã chạm trán nhau, nghĩa là hắn tránh được đối thủ mạnh nhất. Còn lại, gặp ai hắn cũng chẳng sợ.

Phùng Trường sải bước đầy tự tin, tiến lên từ ống thẻ rút ra một thẻ.

Bùi Thanh Hòa thoáng nhìn, khóe môi khẽ cong:

“Đối thủ của ngươi là Tôn Thành.”

Phùng Trường: “…”

Tôn Thành: “…”

Sao lại trùng hợp đến vậy?

Phùng Trường và Tôn Thành đối mắt, tia lửa gần như bắn ra, như muốn thiêu đốt không khí giữa hai người.

Bùi Thanh Hòa đã hiểu rõ trong lòng, ôn tồn nói:

“Trận thứ hai, các ngươi về doanh chuẩn bị đi.”

Hai người cùng chắp tay lĩnh mệnh, nhanh chóng trở về doanh của mình.

“Phùng lão đại, vận số của huynh đúng là xúi quẩy.” – Vương Nhị Hà không quên chọc ngoáy – “Doanh của Tôn Thành lợi hại thế nào, lúc bắn tên mọi người đều thấy rồi. Phương trận đối kháng chắc cũng lợi hại chẳng kém. Huynh rút thẻ nào chẳng được, sao lại trúng đúng bọn họ.”

Phùng Trường nhướng mày:

“Đúng ý ta. Sao? Các ngươi sợ bọn chúng sao?”

Câu khích tướng xưa cũ nhưng hiệu nghiệm, Vương Nhị Hà lập tức ưỡn ngực, vỗ tay thề rằng mình chẳng hề sợ hãi.

Tôn Thành thì triệu tập mọi người, cẩn thận bố trí. Quân mới luyện chưa lâu, có kẻ nghe mà mơ hồ, Tôn Thành cũng mặc, chỉ nhấn mạnh: ai nấy phải bám sát đội trưởng của mình, dù thế nào cũng không được để loạn trận.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Các đội trưởng đều là lão binh thân tín của Tôn Thành, theo hắn nhiều năm, từng trải qua sinh tử, phối hợp rất ăn ý.

Bùi Thanh Hòa đích thân đánh trống, tiếng trống dồn dập vang lên, trận binh trận đối kháng đầu tiên bắt đầu.

Bùi Yến dẫn đầu xung phong, đội hình dàn thành thế mũi nhọn. Phía Mạo Hồng Linh lại giữ vững thế trận, lấy một chữ “Nhất” để nghênh chiến.

Ngay vòng xung phong đầu tiên, đã có người bị phá tan đội hình. Trong quy định, hễ ngã xuống liền phải lập tức rời khỏi trận, để tránh gây thương tổn. Trên đao gỗ, thương gỗ đều có bôi vôi sống, nếu trên các vị trí yếu hại dính vôi trắng thì cũng coi như “trận vong” và phải rút lui ngay.

Qua vài lượt va chạm, hai doanh bắt đầu hỗn chiến kịch liệt.

Trong đầu Tôn Thành chợt hiện về cảnh tượng ba năm trước, khi Bùi Thanh Hòa dẫn theo nữ quyến nhà họ Bùi cùng liều mạng chém giết với bọn lưu phỉ. Khi ấy, nữ quyến nhà họ Bùi mới lần đầu cầm đao ra trận, có người nắm đao không vững, có kẻ thì hoảng hốt, sợ hãi. Thế mà ba năm qua, từng người đã luyện được bản lĩnh cứng cỏi, lúc giao đấu lại thêm phần dũng mãnh.

Tôn Thành thầm tự hỏi, nếu giờ mình dẫn quân mà gặp phải Bùi Yến hay Mạo Hồng Linh, liệu có thể thắng chăng?

Có lẽ, mục tiêu trước đó đặt ra quá cao rồi. Cần phải điều chỉnh đôi chút — chỉ cần giữ được tổng điểm trong top năm cũng đã là không tệ.

Cuối cùng, Bùi Yến chỉ vì một chiêu sơ suất mà bại dưới tay Mạo Hồng Linh.

Trong tỷ thí, hễ một bên đầu mục bại trận, bên kia liền lập tức được tính thắng.

Bùi Yến miễn cưỡng nhận thua:

“Ta thua rồi, nhị tẩu thắng trận này.”

Mạo Hồng Linh mỉm cười, chắp tay:

“Nhường ta rồi.”

Bùi Thanh Hòa lại gõ trống, hai doanh cho trận thứ hai nhanh chóng mang đao gỗ, thương gỗ lên sân.

Phùng Trường sớm đã bố trí, để mấy người thân thủ tốt nhất dẫn đầu xung phong. Hắn tập võ ba năm, tuy không tệ, nhưng trong Bùi gia quân cao thủ như mây, vẫn khó được xếp vào hạng nhất lưu. Sở trường của hắn vốn cũng chẳng ở khoản này.

Trong phép binh trận đối kháng, có lệ “chém được đầu mục đối phương là toàn thắng”. Bởi thế, Phùng Trường không định chạm trán trực tiếp với Tôn Thành ngay từ đầu.

Nhưng tiếc thay, vừa vào trận, khi binh khí va chạm, Tôn Thành đã trực tiếp nhắm thẳng hắn mà công tới. Phùng Trường có chuẩn bị, lập tức lùi xa tránh né. Song Tôn Thành lại xoay người, tiếp tục đánh thẳng tới.

Một lần tránh được, lần thứ hai thì không. Quân tâm mà tan, bại cục sẽ đến trong chớp mắt.

Phùng Trường lập tức gọi mấy cao thủ cùng lao lên, bao vây Tôn Thành.

“Phùng Trường thua rồi.” – Bùi Thanh Hòa bỗng cất lời.

Thời Diễn không am hiểu binh pháp, nhất thời khó hiểu:

“Tôn Thành bị Phùng Trường cùng sáu bảy người vây đánh, sao lại nói là thua?”

Bùi Thanh Hòa kiên nhẫn chỉ điểm:

“Tôn Thành chỉ lấy sức một người, kiềm chế toàn bộ cao thủ trong doanh của Phùng Trường, để thuộc hạ nhân cơ hội quét sạch đội hình đối phương.”

“Tôn Thành là chân chính cao thủ, ngay cả Bùi Yến và nhị tẩu chưa chắc đã thắng được hắn. Dù Phùng Trường dẫn mấy người vây đánh, Tôn Thành vẫn ứng phó thong dong.”

Được Bùi Thanh Hòa khai sáng, Thời Diễn bỗng như trút bỏ màn sương mờ trước mắt.

Đúng vậy, Phùng Trường đã rơi vào lưới của Tôn Thành.

Khi Phùng Trường còn tưởng mình đã vây Tôn Thành kín kẽ, thì thuộc hạ Tôn Thành bên kia đã dọn sạch trận địa đối phương. Số còn lại liền lập tức vây đánh ngược trở lại.

Phùng Trường chẳng những thua, mà còn bại thảm. Đánh đến cuối, toàn quân bên hắn đều “trận vong”, còn bên Tôn Thành chỉ còn tám người trụ lại.

Tôn Thành rất khách khí, hướng về Phùng Trường dính đầy vôi trắng chắp tay:

“Nhường ta rồi!”

Phùng Trường nuốt xuống nỗi không cam và bực bội, chắp tay đáp:

“Ta thua. Tháng sau tỷ thí, hy vọng lại được gặp ngươi, để hai doanh chúng ta quyết thêm một trận.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top