Trong kho rộng rãi, có ba dãy giá gỗ chắc chắn, đưa mắt nhìn khắp nơi đều là binh khí, phần lớn là đao thương thông dụng trong quân doanh.
Những binh khí mới tinh đều đã bị mang đi, chỗ còn lại đa phần là binh khí đã qua sử dụng, thỉnh thoảng có vết rỉ sét loang lổ. Thế nhưng, đối với Bùi gia quân vốn lâu nay khan hiếm binh khí, thì cả kho này quả thực chính là bảo vật vô giá.
Bùi Yến mừng rỡ không thôi, Bùi Vân cũng hân hoan, vào trong hết nhìn trái lại ngó phải.
Bùi Thanh Hòa vòng một lượt, tiện tay rút ra một thanh trường đao, chăm chú ngắm những vết mẻ trên lưỡi.
Thời Diễn cũng ghé lại xem:
“Đưa thợ rèn sửa sang lại, vẫn có thể dùng được.”
Hai cha con thợ rèn ở huyện Xương Bình hiện giờ chuyên tu bổ binh khí cho Bùi gia thôn.
Bùi Thanh Hòa gật đầu.
Hồ Đại cười hề hề:
“Lục cô nương, bên kia còn mấy món hay lắm.”
“Mấy món hay” mà Hồ Đại nói tới là vài bộ giáp cũ cùng một số khí cụ công thành. Giáp thì sửa sơ qua vẫn có thể dùng, khí cụ thì chất đống lộn xộn, trông chẳng khác gì đống sắt vụn.
Sợ Bùi Thanh Hòa chê, Hồ Đại vội giải thích:
“Những thứ này bỏ lâu không dùng, chất ở đây mới thành ra bừa bộn vậy. Lau chùi ghép lại thì có mấy bộ máy ném đá, thêm vài chiếc thang mây. Ngày tướng quân rời đi, mấy món cồng kềnh này không tiện mang, nên đều để lại.”
Bắc Bình quân vốn là tinh nhuệ trấn thủ, dựa vào Đông cung, bao năm qua Bộ Binh luôn ưu tiên cấp phát quân nhu và khí giới. Dù Mạnh tướng quân đã mang đi một lượng lớn binh khí, phần “gia sản” còn lại vẫn vô cùng phong phú, sơ lược tính qua cũng đủ trang bị cho gần ngàn quân.
Chẳng trách Quảng Ninh quân lại sinh lòng tham — giữa thời loạn, một kho binh khí thế này chính là vốn liếng dựng nghiệp.
Bùi Thanh Hòa không hề chê, mỉm cười thu nhận hết:
“Đều là đồ tốt cả, mang hết về Bùi gia thôn.”
…
Bùi Thanh Hòa cùng đoàn người nghỉ ngơi đôi chút trong quân doanh, sáng hôm sau liền khởi hành trở về.
Hơn chục cỗ xe bò chất đầy hàng, đi đường chậm hơn lúc tới gấp đôi, song chẳng ai hé một lời oán than, ai nấy đều hớn hở.
Xe bò chất binh khí đầy ắp, đám tù binh như Dương Hoài được tháo dây ở chân, nhưng vẫn dùng dây thừng to kết nối thành một hàng dài, theo sau xe mà lết đi, thở hổn hển.
Trước đó, từng có kẻ manh động muốn chạy, mới vừa nhúc nhích đã bị cô nương to lớn như tháp sắt đấm cho chảy máu mũi. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, đói đến chân tay rã rời.
Dương Hoài cũng chẳng được đãi ngộ đặc biệt, hắn như vậy mà đói đến hoa mắt chóng mặt, mấy ngày liền lê bước, nhìn thấy lá cây cũng muốn lao lên cắn.
Bỗng, cánh đồng lúa tốt bát ngát trải ra trước mắt. Tiếp đó, là tường thành kiên cố nối tiếp nhau.
Miệng bị nhét bông, Dương Hoài không kêu lên được, chỉ trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.
Từ lầu gác vang lên tiếng còi tre chói tai, một tiểu cô nương mặt tròn mắt to, đáng yêu mềm mại, vui mừng nhảy phốc xuống:
“Thanh Hòa đường tỷ về rồi!”
Ngay sau đó, một thiếu niên tuấn tú cũng hớn hở chạy lại.
“Bùi Tuyên, Bùi Phong,” Bùi Thanh Hòa mỉm cười xoa đầu hai người:
“Ta đi mấy ngày qua, trong thôn có ai không an phận không?”
Bùi Tuyên cười đáp:
“Có hai tên trộm lương định bỏ trốn, lại bắt được một gián điệp truyền tin ra ngoài. Đều bị chém tay chém chân treo ở phía bắc thôn.”
Bùi Phong lạnh lùng tiếp lời:
“Còn tóm được một tên rình xem nữ tử tắm, bị thiến rồi đuổi ra ngoài.”
Dương Hoài nghe mà dựng cả tóc gáy.
Bùi Tuyên tò mò nhìn đám người bị trói:
“Mấy kẻ này bắt từ đâu về? Có phải cũng chém tay chém chân treo lên không?”
Bùi Thanh Hòa mỉm cười liếc Dương Hoài, kẻ mặt mày tái mét, ngạo khí đã mất:
“Chớ nói càn. Đây là Dương tiểu tướng quân của Quảng Ninh quân, ta đặc biệt mời về làm khách quý.”
“Các ngươi đưa người canh giữ cho tốt.”
Bùi Tuyên và Bùi Phong đồng thanh đáp “vâng”.
Bên trong tường thành lại là một cảnh tượng khác: nhà gạch xây thẳng hàng ngay ngắn, đường xá kiên cố bằng phẳng, người qua lại bất luận nam nữ đều thân thể cường tráng, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Bùi gia quân tuy không thuộc biên chế triều đình, nhưng từng người một đều tinh tráng hơn quân sĩ của nhiều doanh khác.
Dương Hoài vốn được Dương tướng quân coi trọng, bản thân cũng có vài phần bản lĩnh, song càng quan sát, hắn càng thấy kinh hãi.
Quảng Ninh quân là quân đội chính quy của triều đình, tuy sức chiến đấu kém Bắc Bình quân, nhưng so với Phạm Dương quân và Liêu Tây quân thì vẫn mạnh hơn một bậc. Thế mà những người hắn đang thấy trước mắt, so ra còn cường tráng, thần sắc hưng thịnh hơn quân sĩ trong doanh của Quảng Ninh quân.
Một Bùi gia thôn nho nhỏ, sao lại có địa bàn rộng lớn cùng nhiều người đến thế? Lại thêm kỷ luật nghiêm minh, dáng dấp chẳng khác gì một tòa quân doanh.
Bùi Thanh Hòa dẫn người đem binh khí, giáp trụ, trang bị chuyển vào kho, kiểm điểm, sắp xếp, ghi chép rõ ràng từng món. Việc tuy lặt vặt phiền phức, nhưng có Thời Diễn tiếp nhận, lại thêm huynh đệ Đổng Đại lang, Đổng Nhị lang hỗ trợ, nên bận rộn mà đâu ra đấy.
Dương Hoài cùng hơn ba mươi người bị nhốt trong một gian nhà lớn.
Chân tay lại bị trói chặt, chen chúc như bánh ú.
Bùi Phong lạnh giọng cảnh cáo:
“Không được ồn ào.”
Rồi đưa tay, rút búi vải trong miệng Dương Hoài ra.
Người là dao thớt, mình là cá thịt; huống chi mấy ngày liền bị bỏ đói, còn đâu hơi sức mà la hét.
Dương Hoài yếu ớt nói:
“Bùi tiểu công tử, chúng ta không kêu, cũng không trốn. Xin cho chút gì ăn.”
Đám quân sĩ còn lại đều đưa ánh mắt khẩn thiết, tha thiết cầu xin.
Bùi Phong quay sang hỏi Bùi Tuyên:
“Có cần mang ít bánh màn thầu tạp lương tới không?”
Bùi Tuyên đếm đầu người:
“Tổng cộng ba mươi sáu tên, mang mười tám cái màn thầu, mỗi người nửa cái.”
Dây trói chặt, cầm nửa cái màn thầu đưa lên miệng có chút khó khăn, nhưng lúc này chẳng ai để tâm, ai nấy đều vội vàng nuốt chửng.
Chớp mắt, nửa cái màn thầu đã vào bụng.
Càng ăn, lại càng đói.
Ăn xong, mỗi người thêm một bát tre nước lạnh.
Uống xong, lại bị nhét búi vải vào miệng.
Đến tối, may thay có hơn chục chăn bông cũ, mọi người sát vào nhau, quấn chăn ngủ.
Dương Hoài âm thầm đếm ngày. Chờ đến ngày thứ năm, thứ sáu, Bùi Lục cô nương mới xuất hiện.
“Bùi Tuyên, mau cởi dây cho Dương tiểu tướng quân.” Bùi Thanh Hòa dịu giọng phân phó:
“Bảo người chuẩn bị ít thức ăn, cho Dương tiểu tướng quân ăn no rồi hẵng đi.”
Hiển nhiên, Dương tướng quân đã tỏ “thành ý” đầy đủ, nên Bùi Lục cô nương mới chịu thả người.
Dương Hoài trong bụng đầy uất khí, dù chân tay mềm nhũn vẫn gắng đứng thẳng, lạnh mặt nói:
“Hôm nay chia tay, lần sau gặp lại, tất là địch chẳng phải bạn. Ta, Dương Hoài, sớm muộn sẽ báo mối nhục bị bắt này.”
Bùi Yến vốn tính nóng, bật cười lạnh, tung chân đá bay Dương tiểu tướng quân ngã nhào, tiện thể đá luôn khí phách của hắn:
“Nhớ kỹ, là ta, Bùi Yến, đánh ngươi. Muốn báo thù thì cứ tới tìm ta.”
Bùi Thanh Hòa nhẹ nhàng trách:
“Dương tướng quân đã tặng năm mươi chiến mã, Dương tiểu tướng quân là thượng khách thật sự. Đỡ Dương tiểu tướng quân dậy.”
Bùi Yến thô lỗ xách Dương Hoài lên, như xách một con gà con.
Dương Hoài xấu hổ, phẫn nộ, nhưng nhớ được bài học, miệng ngậm chặt như sò.
Tất nhiên, khi ăn cơm thì lại há miệng hết cỡ, không bỏ sót hạt nào.
Bị bỏ đói nửa tháng, nay được một bữa no, hắn suýt rơi lệ.
Về tới Quảng Ninh quân, Dương Hoài quỳ trước mặt Dương tướng quân, đỏ mắt nhận tội:
“Điệt nhi làm việc bất lực, còn khiến bá phụ phải dùng năm mươi chiến mã tốt đổi lấy điệt nhi về. Xin bá phụ trách phạt!”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.