Chương 126: Đồng Hành (2)

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Bùi Vân và Mạo Hồng Linh đưa mắt nhìn nhau, khóe môi khẽ cong, trong lòng đều thầm cười, rồi lần lượt hành lễ với Thời Diễn.

Trước kia, Thời Diễn là đại hộ cung cấp lương thực, vật tư; mọi người kính trọng lại khách khí. Nay chỉ trong chốc lát đã thành nửa người nhà, thái độ của họ rõ ràng thêm phần thân thiết, tự nhiên.

Nhất là tế khách – chàng rể đầu tiên của Bùi gia — Triệu Hải — nói năng vô cùng niềm nở:

“Ta hơn ngươi chừng mười tuổi, sống ở Bùi gia thôn hơn hai năm, với người trong thôn đều quen thuộc. Có chuyện gì, cứ tìm ta.”

Thời Diễn mỉm cười:

“Đa tạ Triệu đại ca.”

Một tiếng “Triệu đại ca” khiến lòng Triệu Hải ấm áp, trên mặt càng thêm vui vẻ.

Tế khách vốn bị thế nhân khinh rẻ. Dù là ở Bùi gia thôn, cũng không ít kẻ nói lời châm chọc, bóng gió.

Về nhà, Triệu Hải khẽ cười với Biện Thư Lan:

“Thời Diễn không tệ, vừa tinh tường tháo vát, lại không kiêu ngạo, nói năng hòa nhã. Ta thấy so với Mạnh lục lang kiêu ngạo kia thì hơn nhiều.”

Biện Thư Lan gật đầu đồng ý:

“Mạnh lục lang tuy dung mạo tuấn tú, võ nghệ cao cường, dưới tay còn mấy trăm người, nhưng hắn tự cao, không chịu làm tế khách. Mà Thanh Hòa là người muốn làm đại sự, Thời thiếu đông gia mới thực hợp.”

Nói đoạn, nàng khẽ cười:

“Thời Diễn vì Thanh Hòa mà bỏ cả thân phận thiếu đông gia, ngay cả cơ nghiệp to lớn cũng ném xuống. Cái tình ấy, dù lòng Thanh Hòa có lạnh như sắt, rồi cũng bị sưởi ấm thôi.”

“Có điều, với tính tình của Thanh Hòa, lúc này chưa phải lúc nhắc tới chuyện ấy. Giữ miệng cho kín, chớ nói bừa.”

Triệu Hải liên tục gật đầu.

Bùi Vân đến phòng Mạo Hồng Linh, thấp giọng nói:

“Tính thời gian, hẳn Thời thiếu đông gia đã nghe tin Bùi thị phân gia, nên mới cãi nhau với Thời lão thái gia rồi tới đây.”

Mạo Hồng Linh mỉm cười đáp:

“Cùng đường mới có thể đồng hành. Thời Diễn có tấm lòng ấy, về sau Thanh Hòa ắt không phụ hắn.”

Bùi Vân vốn hiểu Thanh Hòa hơn, khẽ cười:

“Giờ nói vậy còn quá sớm. Chuyện là chuyện, nhưng Thời Diễn chọn lúc mấu chốt mà tới nương nhờ Bùi gia, Thanh Hòa trong lòng tất có cảm động. Song, muốn làm tế khách thì còn sớm lắm.”

Mấy ngày rong ruổi, đêm ấy Thời Diễn ngủ một giấc thật yên ổn.

Sáng hôm sau, mọi người xếp hàng lĩnh điểm tâm. Thời Diễn đứng ngay sau lưng Bùi Thanh Hòa, thân thiện mà đường hoàng chào hỏi người quen.

Ngay cả Bùi Thanh Hòa cũng phải ngạc nhiên:

“Sao huynh cả Trịch Tam lang, Trịnh Tiểu Anh cũng quen? Họ mới đến chưa lâu, huynh lẽ ra chưa từng gặp chứ?”

Thời Diễn mỉm cười:

“Tin tức trong Bùi gia thôn, Lưu Sơn đều gửi lời cho ta. Người mới tới, tuy chưa gặp, nhưng ta đại khái cũng đoán được ai với ai.”

Đến cả Trịch Tam lang, Trịnh Tiểu Anh mà hắn còn biết, thì chuyện Mạnh lục công tử dẫn năm trăm binh hán tới rồi rời đi, tất nhiên càng không lọt khỏi mắt hắn.

Lưu Sơn, chàng thợ nề chất phác, chỉ cười “ha ha” một tiếng.

Bùi Thanh Hòa vừa tức vừa buồn cười, liếc hắn một cái:

“Chỉ giỏi nghĩ kế.”

Thời Diễn không chớp mắt, nhận luôn lời khen:

“Ta không thể luyện võ, không biết cưỡi bắn, chỉ đành dốc sức ở mấy ngả nhỏ này thôi.”

Bùi Thanh Hòa khẽ cười:

“Đây không phải ngả nhỏ. Huynh nhớ dai, biết dùng người, lại khéo ứng đối với nhiều hạng người — ấy đều là bản lĩnh.”

Thời Diễn xúc động ra mặt:

“Thì ra trong mắt Lục cô nương, ta vẫn là kẻ có ích.”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Bùi Thanh Hòa mỉm cười:

“Không chỉ có ích, mà còn là nhân tài đương thế. Có huynh tương trợ, ta như hổ thêm cánh.”

Nói cười chốc lát, đã đến lượt lĩnh điểm tâm.

Vốn việc bếp núc do Phương thị đảm nhiệm, nhưng sau khi phân gia, Biện Thư Lan tiếp quản. Mỗi ngày phải lo cơm cho mấy nghìn người, thật chẳng dễ dàng. Hơn chục người trong bếp, mỗi ngày đều phải dậy từ canh tư, bận rộn tới sáng.

Hôm nay, điểm tâm là cháo nóng, dưa muối, và bánh màn thầu tạp diện.

Thời Diễn bưng bát, cầm màn thầu, ngồi xổm bên Bùi Thanh Hòa, ăn “xì xụp” rất ngon miệng. Ăn xong, mới nghiêm sắc mặt:

“Có một việc ta chưa nói với nàng. Tổ phụ đã đoạn tuyệt với ta, từ nay Bùi gia cũng sẽ không gửi lương nữa. Muốn có lương thực, phải bỏ bạc ra mua.”

Trước đây, Thời gia từng đặt cược lớn ở Bùi gia thôn, hào phóng cung cấp lương thực. Nhờ đó, chỉ trong vỏn vẹn hai năm, Bùi Thanh Hòa đã thu nhận được mấy nghìn lưu dân, nuôi dưỡng hơn một nghìn tinh binh; ít nhất phân nửa công lao là nhờ Thời gia.

Giờ đây, Thời lão thái gia ngay cả bảo bối tôn tử cũng đuổi khỏi cửa, tất nhiên chẳng còn chuyện đưa lương tới nữa.

Bùi Thanh Hòa từ tối qua đã có chuẩn bị tâm lý, nên nghe vậy cũng không chút hoảng hốt:

“Ta đã tích góp được không ít gia sản từ những lần dẹp thổ phỉ, tất cả đều để trong khố phòng. Hôm nay huynh hãy đi kiểm điểm sổ sách, dọn dẹp khố phòng, xem còn đủ mua được bao nhiêu lương.”

Thời Diễn gật đầu nhận lời.

Bùi Thanh Hòa gọi Chu thị lại:

“Đường tẩu, từ hôm nay, sổ sách và khố phòng đều giao cho Thời Diễn.”

Chu thị đã phải xoay xở rối bời suốt hơn mười ngày nay, nghe vậy mừng đến rưng rưng nước mắt, lập tức dẫn Thời Diễn tới khố phòng:

“Trước kia, sổ sách và khố phòng đều do Ngô thẩm nương quản. Sau khi phân gia, mọi việc đổ cả lên đầu ta. Ta vốn chẳng tính toán nổi, tóc rụng cả nắm vì lo nghĩ.”

“Giờ có ngươi, thì tốt quá rồi.”

Nàng đem một chồng sổ sách đặt lên bàn, lại lấy ra một chùm chìa khóa:

“Ngươi xem trước sổ sách, rồi kiểm lại khố phòng. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi.”

Đến khi đã vào đúng lĩnh vực sở trường, Thời Diễn tuyệt không sơ sảy. Hắn ngồi xuống, đưa tay về phía Đổng đại lang. Đổng đại lang lập tức dâng lên một chiếc bàn tính nhỏ bằng vàng đỏ.

Thời Diễn lật quyển sổ thứ nhất, tay phải “tách tách” gảy bàn tính, tiếng như châu ngọc rơi khay, vang giòn rành rọt. Gặp chỗ nào sổ sách có sai lệch, hắn liền dùng bút ghi chú lại.

Chưa hết một tuần nhang, đã sang quyển thứ hai.

Chu thị nhìn đến ngẩn ngơ.

Đổng đại lang, Đổng nhị lang thì đã quen cảnh này. Một người hầu bút mực, đổi sổ; một người theo sổ đã kiểm mà vào khố phòng đối chiếu. Chu thị cũng không rảnh rang, dẫn mấy người trong khố phòng phối hợp theo chỉ dẫn của Đổng nhị lang.

Chỉ mất hai ngày, Thời Diễn đã rà soát toàn bộ sổ sách, lập lại một quyển tổng sổ mới. Trong ấy, thu chi, tồn kho đều được liệt kê theo từng ngày, ngay ngắn rõ ràng, nhìn qua là hiểu.

Hắn nói:

“Ta đã làm xong tổng sổ. Còn các sổ chi tiết về mua sắm vật tư, phải làm lại từng quyển. Cho ta nửa tháng, ta sẽ chỉnh lý toàn bộ.”

Đặt tổng sổ trước mặt Bùi Thanh Hòa, hắn cung kính:

“Mời Lục cô nương xem qua.”

Chuyên môn vốn có sự khác biệt. Bùi Thanh Hòa quen chỉ huy quân đội, giết người không chớp mắt, nhưng gặp sổ sách lại hơi đau đầu. Dưới sự kiên nhẫn giảng giải tỉ mỉ của Thời Diễn, nàng cũng đọc xong một lượt, chủ yếu xác nhận một điều:

“Bạc trong khố phòng, đem mua lương, muối, vải vóc, đủ dùng một năm chứ?”

Thời Diễn đáp:

“Căn cứ theo giá hiện giờ, đủ dùng một năm. Nhưng triều đình liên tiếp giao chiến, giá lương tăng nhanh. Ở U Châu còn có Thời gia chống đỡ nên giá lương khá ổn, ra ngoài mua thì giá đã tăng gấp đôi. Trên đường còn có nguy cơ bị lưu dân cướp phá cướp lương.”

“Ý kiến của ta là đem toàn bộ bạc tích trữ đổi lấy lương và vật tư. Tích trữ lương thực, vật tư, so với giữ bạc thì lợi hơn nhiều.”

Bùi Thanh Hòa gật đầu:

“Được, việc này huynh lo liệu. Thiếu bạc thì nói với ta, ta tự khắc có cách.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top