Bị giam gần mười ngày, Thiệu mạc liêu kích động nắm chặt tay Phương mạc liêu, suýt nữa rơi lệ tại chỗ.
Phương mạc liêu lập tức đảo mắt nhìn qua, thấy Thiệu mạc liêu chỉ là thiếu mất một ngón tay, người gầy đi một vòng, ngoài vẻ tiều tụy khổ sở thì không có gì đáng ngại, liền thở phào một hơi.
Trong đại lao, lời nào cũng không tiện nói. Ra khỏi huyện nha, ngồi lên xe ngựa, vừa ra khỏi cửa thành huyện Xương Bình, cơn phẫn hận của Thiệu mạc liêu liền như suối trào.
“Bùi gia mưu nghịch bị chém, con tiện nhân Bùi Thanh Hòa kia, tuy là nữ tử, nhưng lại chiêu nạp lưu dân, tự lập thành quân, dã tâm bừng bừng, tuyệt chẳng phải hạng hiền lành. Lần này trở về, ta tất sẽ bẩm với quận thủ đại nhân, xin ngài điều binh diệt tận Bùi thị.”
Phương mạc liêu thở dài một tiếng:
“Ta biết ngươi chịu nhiều ủy khuất. Nhưng lời không nên nói, vẫn là chớ nói. Tránh để quận thủ đại nhân khó xử.”
Thiệu mạc liêu lập tức nghẹn lời.
Hắn tất nhiên không phải kẻ ngu. Sau một phen này, đã tận mắt thấy thủ đoạn và gan dạ của Bùi Thanh Hòa. Dù Thang quận thủ có tấu xin triều đình điều binh, triều đình lại có thể phái bao nhiêu binh tới?
“Bọn Hung Nô sang cướp bóc, triều đình còn lo chưa xuể.” Phương mạc liêu lại thở dài:
“Trên kinh thành thì quân khởi nghĩa đánh đến nát cả rồi, ai còn rảnh mà quản Bùi gia?”
“Theo ta, chi bằng đừng kết oán với Bùi gia. Chưa biết chừng sau này, còn phải cầu Bùi Lục cô nương xuất binh cứu giúp ấy chứ!”
Thiệu mạc liêu sa sầm mặt:
“Vậy chẳng phải ta mất ngón tay oan uổng hay sao?”
Không thì là gì?
Phương mạc liêu liếc hắn thật sâu.
Trong lòng Thiệu mạc liêu căm phẫn khó nguôi. Về tới quận thủ phủ, hắn liền nhào xuống đất, khóc lóc thảm thiết, mắng Bùi thị một nhà phản tặc, cầu xin Thang quận thủ vì ngón tay bị chặt mà làm chủ cho hắn.
Vài ngày sau, Thang quận thủ đã hoàn toàn bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Bổn quận thủ đã viết tấu chương gửi về kinh thành, chờ hồi âm của kinh thành.”
Thiệu mạc liêu rưng rưng cảm tạ, nhưng trong lòng đã lạnh đi quá nửa.
Kinh thành đánh nhau liên miên, tin tức tắc nghẽn đã lâu. Một đạo tấu chương mỏng như giấy, gửi được tới kinh thành hay không còn chưa biết.
Thang quận thủ không hề viết thư cho Phạm Dương quân, cũng không cầu cứu Liêu Tây quân. Rõ ràng là đã chùn bước…
Về tới phòng, sắc mặt Thiệu mạc liêu âm trầm, nghiến răng nghiến lợi tự nói:
“Mối nhục này, ta tất phải báo.”
Rồi hắn cầm bút viết liền mấy hàng, gọi tâm phúc lại, ghé tai dặn mấy câu:
“… Nhớ kỹ, bức thư này, nhất định phải giao tận tay Lữ tướng quân.”
Tâm phúc lĩnh mệnh, lặng lẽ rời quận thủ phủ, cưỡi khoái mã chạy liền sáu bảy ngày, mới tới Phạm Dương quân.
Phạm Dương quân chỉ có bốn nghìn người, là quân lực yếu nhất trong bốn cánh quân trấn thủ U Châu, chiến lực cũng thường thường. Chủ tướng Lữ tướng quân vốn con nhà tướng môn, nhờ phúc ấm tổ tiên mà được phong tới ngũ phẩm tướng quân.
Khi tin Quảng Ninh quân đại bại truyền tới, Lữ tướng quân lập tức phong tỏa doanh trại, nghiêm lệnh tướng sĩ không được tùy tiện xuất doanh. Phạm Dương quận cũng có huyện thành bị kỵ binh Hung Nô quấy nhiễu, Lữ tướng quân cũng coi như không biết.
Sợ hãi run rẩy hơn một tháng, rốt cuộc cũng đợi bọn Hung Nô rút đi.
Lữ tướng quân lúc này mới thở phào, hạ lệnh mở trại, cho toàn quân nghỉ mấy ngày.
Đám quân hán này đánh giặc thì chẳng ra gì, nhưng hiếp đáp dân thường lại là tay cừ khôi. Vào tửu lâu ăn uống không trả tiền, vào thanh lâu tiêu dao cũng chẳng mất một đồng.
Mỗi lần Phạm Dương quân ra mặt, dân trong quận đều lo sợ, nhà nhà đóng cửa. Nhất là những nhà có con gái, cháu gái, càng phải canh chừng nghiêm ngặt, tuyệt không để quân gia nhìn thấy.
Lữ tướng quân xem xong thư của Thiệu mạc liêu liền buông lời mắng chửi:
“… Không có văn thư của Binh bộ, cũng chẳng ai cấp quân phí, đem quân đi diệt cái gì mà loạn quân chứ!”
“Về bảo cái tên chủ tử ngu xuẩn của ngươi, cút càng xa càng tốt. Lão tử đâu rảnh mà đi làm việc không công.”
Đợi tâm phúc kia rời khỏi doanh, mấy tâm phúc của tướng quân mới ghé tai nói nhỏ:
“Tướng quân, Bùi gia chẳng phải là một miếng mỡ béo đó sao?”
“Nghe nói Bùi gia thôn tiền nhiều, lương nhiều, nữ nhân lại càng nhiều.”
Lữ tướng quân cười lạnh:
“Tiêu diệt sáu bọn sơn phỉ, còn thủ được huyện Xương Bình trước quân Hung Nô. Bùi gia không phải miếng mỡ, mà là khúc xương cứng, các ngươi không sợ gãy răng chắc?”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Hiện nay trên kinh thành đánh nhau ác liệt, chưa biết chừng lúc nào đổi triều thay ngôi. Chúng ta có chút nhân mã này, giữ lại để phòng thân là hơn.”
Lời vừa dứt, một thân binh vội vàng chạy vào bẩm báo:
“Tướng quân, Ký Châu Bột Hải quân đã dựng cờ xưng đế, tôn Chương Vũ quận vương làm tân thiên tử rồi!”
…
Trong huyện Xương Bình, Bùi Thanh Hòa cũng đã nhận được tin tức chấn động lòng người này.
Vương huyện lệnh mặt mày hớn hở, hai tay xoa liên hồi:
“Đây quả là một tin đại hỉ khiến lòng người hả dạ.”
“Ngụy Vương đắc vị vốn không chính danh. Đông cung Chương Vũ quận vương mới là người thừa kế hợp lễ hợp nghĩa của giang sơn Đại Kính.”
“Bột Hải quân tôn Chương Vũ quận vương làm tân thiên tử, lập nên triều đình mới. Kẻ một lòng hướng về Đông cung, ắt sẽ lũ lượt tìm đến quy phục.”
“Lục cô nương định khi nào sẽ tới Ký Châu?”
Bùi Thanh Hòa ánh mắt khẽ lóe, thong thả đáp:
“Bùi thị bị lưu đày đến chốn này, theo luật triều đình, không được bước ra khỏi cõi U Châu. Ta sẽ sai người chuẩn bị một lễ vật hậu hĩnh, tiến cống chúc mừng tân thiên tử đăng cơ.”
Nụ cười trên mặt Vương huyện lệnh hơi khựng lại, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Lục cô nương.
Ngày ấy, thị vệ Đông cung tự mình hộ tống Bùi thị già trẻ. Bùi gia nhanh chóng lập được chỗ đứng, cũng nhờ vào thế lực của Đông cung cùng sự che chở của Bắc Bình quân.
Nay Chương Vũ quận vương thoát khỏi kinh thành, đăng cơ ở Bột Hải quận. Xét cả tình lẫn lý, Bùi Thanh Hòa lẽ ra nên đích thân tới bái kiến, tỏ lòng trung thành…
Phản ứng của nàng lúc này, quả thật có phần vi diệu.
“Vương huyện lệnh có định thân chinh tới Bột Hải quận chăng?” Bùi Thanh Hòa ung dung hỏi lại.
Vương huyện lệnh thở dài tiếc nuối:
“Hạ quan thân là phụ mẫu chi dân của huyện Xương Bình, không thể tùy tiện rời nhiệm sở. Khi Lục cô nương sai người dâng lễ, xin mang theo tấm lòng của hạ quan.”
Bùi Thanh Hòa mỉm cười:
“Chuyện nhỏ nhặt, huyện lệnh đại nhân cứ yên tâm.”
Nàng lại thong thả nói thêm:
“Ta sẽ để lại một nửa nhân thủ canh giữ huyện Xương Bình, số còn lại ta phải mang về Bùi gia thôn. Cả những người mới chiêu mộ, ta cũng sẽ đưa về huấn luyện.”
Bùi gia thôn mới là căn cơ gốc rễ của Bùi thị.
Ở huyện Xương Bình hơn hai tháng, cũng đã đến lúc phải quay về.
Hôm sau, Bùi Thanh Hòa dẫn theo mấy trăm nhân mã trở về Bùi gia thôn.
Đám thanh niên mới gia nhập Bùi gia quân, tổng cộng chừng năm mươi người. Một nửa trong số đó vốn là dân thường, tính tình chất phác; kẻ như Triệu Đại – loại du côn đầu đường xó chợ – nàng cũng thu nhận cả. Những ngày qua bọn họ luyện tập đội hình hằng ngày, giờ cũng đã có chút dáng dấp quân kỷ.
Trịnh Tiểu Anh đôi mắt sáng long lanh, lén lút quan sát, trong lòng đầy hưng phấn vui mừng.
Đây chính là Bùi gia thôn sao?
Rõ ràng chính là doanh trại của Bùi gia quân!
Trịnh Tiểu Anh ngưỡng mộ nhìn bóng lưng cưỡi ngựa phía trước, đôi chân mỏi mệt bỗng như dâng tràn sức lực.
Bùi Thanh Hòa thỉnh thoảng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Trịnh Tiểu Anh, liền khẽ mỉm cười.
Bùi Yến cũng ngoái đầu, có chút bất mãn:
“Cái nàng Trịnh Tiểu Anh gì đó, ngày nào cũng dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn tỷ. May mà nàng ta không phải thiếu niên lang, bằng không chẳng phải sẽ muốn làm tỷ phu hay sao?”
Bùi Thanh Hòa mỉm cười:
“Có người kính trọng, ngưỡng mộ, nguyện đi theo ta là chuyện tốt. Chỉ một việc nhỏ vậy thôi, muội cũng để tâm sao?”
Bức tường thành dài mấy dặm đã thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt.
Tâm tình Bùi Thanh Hòa vô cùng khoan khoái. Đây là nơi nàng dốc sức xây dựng, đây mới là gốc rễ của nàng.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.