“Vương huyện lệnh, vị Bùi Lục cô nương kia hiện ở đâu?”
Trên công đường huyện nha, một trung niên nam tử trắng trẻo, tròn trịa ngồi ở thượng thủ, khi nói chuyện đôi mắt xếch lên, khóe môi như cười như không.
Vương huyện lệnh khom người, vẻ mặt cung kính nịnh nọt:
“Xin Thiệu đại nhân chờ đôi chút, hạ quan đã phái người đi mời Lục cô nương.”
“Lần này, may nhờ Lục cô nương nghĩa khí xuất thủ, liều mình chặn đứng bọn Hung Nô man tộc, giữ vững được huyện Xương Bình. Nếu không, e rằng huyện này đã đi theo vết xe đổ của huyện An Lạc rồi.”
Vị Thiệu đại nhân này vốn là mưu sĩ tâm phúc của Thang quận thủ, xuất thân cử nhân, đối với vị Bùi Lục cô nương vang danh kia chẳng những không kiêng sợ, trái lại còn nhếch môi cười lạnh:
“Vương huyện lệnh là quan mệnh triều đình, nhận bổng lộc triều đình, Bùi Lục cô nương chẳng qua là tội thần chi nữ. Ngài khen ngợi đến vậy, chẳng lẽ còn muốn thay nàng xin công với triều đình?”
“Bổn quan khuyên Vương huyện lệnh vài câu, chớ để hồ đồ nhất thời. Nếu triều đình lấy tội danh ‘thông địch’ mà giáng tội, e rằng không chỉ mũ ô sa của ngài khó giữ, ngay cả cái đầu này cũng khó bảo toàn.”
Vương huyện lệnh thầm nghĩ: Ta qua được ngày nào hay ngày ấy.
Giữ không nổi huyện Xương Bình, ông lập tức sẽ chết vì tội mất đất. Nay huyện vẫn yên bình, ông còn có thể kéo dài hơi thở thêm vài bữa.
Thông hay không thông địch… cũng phải sống đã rồi tính.
Tất nhiên, Vương huyện lệnh không dại gì nói mấy lời ấy ra, chỉ cúi đầu, nhẹ giọng ứng đối cho qua.
Khí thế của Thiệu mạc liêu càng lúc càng hăng, giọng cao lấn át:
“Vương huyện lệnh lập tức phái người truyền tin, bảo Bùi Thanh Hòa đến huyện nha ngay! Nếu dám chậm trễ, đừng trách ta không khách khí…”
Một tiếng cười khẩy vang lên:
“Ở đâu ra con cóc này, mà khẩu khí lớn quá vậy!”
Một thiếu nữ cao lớn, thân hình tựa tháp sắt, da ngăm đen, sải bước đi tới, ánh mắt sắc như dao.
Thiệu mạc liêu bị ánh mắt ấy chiếu tới mà trong lòng chột dạ, nhưng vẫn gắng tỏ vẻ hung hăng:
“Ngươi là Bùi Thanh Hòa?”
Thiếu nữ đen khỏe đó cười lạnh, tuốt đao ra:
“Ngươi là thứ gì, dám gọi thẳng tục danh của đường tỷ ta! Ta chém ngươi một nhát giờ!”
Hắn lập tức nghẹn họng, hít thở khựng lại.
Mấy nha dịch vội xông lên, đồng loạt rút đao. Thiệu mạc liêu lúc này mới thở phào một chút.
Bùi Thanh Hòa từ tốn bước vào nội đường:
“Bùi Yến, không được vô lễ.”
Bùi Yến trừng mắt nhìn Thiệu mạc liêu, thu đao về vỏ, giọng lạnh lẽo:
“Nghe cho rõ, còn dám bất kính với đường tỷ ta, ta sẽ chém đầu chó của ngươi, lấy mạng chó của ngươi.”
Thiệu mạc liêu vốn theo Thang quận thủ mà tác oai tác quái, quan viên hào tộc các huyện đều cúi mình nịnh nọt, chưa từng bị chửi rủa nhục mạ như thế. Sắc mặt hắn đỏ bừng, giơ tay chỉ vào Bùi Yến quát:
“Ngươi là đồ nữ tử thô tục dã man…”
Một luồng đao quang lóe lên.
Một ngón tay, theo máu tươi, bay vút ra ngoài.
Bùi Thanh Hòa cầm đao trong tay, thần sắc lạnh như băng.
Thiệu mạc liêu kinh hãi tột độ, đồng tử trợn tròn, một thoáng sau mới bật lên tiếng kêu thảm.
Mấy nha dịch đi theo lập tức rút đao xông đến. Bùi Thanh Hòa vung đao mấy nhát, thế đao mau lẹ như gió, ép cho bọn chúng không thở nổi.
Bùi Yến không hề chần chừ, lập tức tuốt đao lao lên, cùng Bùi Thanh Hòa kề vai tác chiến.
Mạo Hồng Linh, Phùng Trường, Cố Liên cũng đồng loạt rút đao, vây chặt bọn nha dịch vào giữa.
Trên công đường, đao quang kiếm ảnh, máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu la dồn dập không dứt.
Vương huyện lệnh từ sớm đã chui xuống nấp dưới công án, Lý sư gia cũng run rẩy co ro ở góc tường:
“Đại nhân, việc… việc này phải làm sao? Nếu quận thủ truy cứu, chúng ta biết lấy gì mà giải thích?”
Vương huyện lệnh trái lại rất bình tĩnh:
“Thiệu mạc liêu ăn nói vô lễ, chọc giận Lục cô nương, bị nàng dạy cho một bài học. Nếu quận thủ muốn truy xét tới cùng, Lục cô nương tất sẽ khiến quận thủ đại nhân hiểu ra đạo lý.”
Đạo lý gì ư?
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Từ xưa tới nay, kẻ nào nắm quyền trong tay, tiếng nói kẻ đó mới vang.
Phủ quận thủ tính ra cũng chỉ hơn trăm nha dịch, còn Lục cô nương lại có hơn một ngàn tinh binh, đến cả bọn Hung Nô hung tàn cũng bị nàng đánh cho bỏ chạy. Thang quận thủ không biết cúi đầu kết giao, lại sai một tên hồ đồ tới gây sự… Xem ra ngày lành tháng tốt của vị quận thủ này, cũng chẳng còn dài.
Lý sư gia nghe vậy cũng thấy có lý, thân mình thôi run rẩy, đầu óc nhanh nhạy trở lại:
“Huyện lệnh đại nhân nói phải. Chỉ là, Lục cô nương ra tay dạy bọn họ một hai trận, thì thôi cũng được. Chớ nên gây ra mạng người.”
Vương huyện lệnh hơi nhướng cằm, ý bảo Lý sư gia nhìn ra ngoài.
Lý sư gia thò đầu ra, vừa vặn thấy một nha dịch bị đá một cú thật mạnh, ngã lăn xuống đất, ôm bụng lăn lộn kêu thảm.
Hung hãn! Quá hung hãn!
Lý sư gia hít mạnh một hơi lạnh, hai tay vô thức ôm lấy bụng mình.
Chỉ chưa đầy một nén nhang, toàn bộ nha dịch đều bị đánh gục.
Bất quá, ai nấy đều nắm chừng mực, không ai bị mất mạng, cũng chẳng kẻ nào gãy tay gãy chân, chỉ là đau đến mức không đứng nổi.
Người bị thương nặng nhất chính là Thiệu mạc liêu – kẻ bị chém đứt ngón tay. Máu vẫn chưa cầm được, miệng không ngừng gào thảm.
Bùi Thanh Hòa thấy hắn ồn ào khó chịu, liền tung một cước, đá hắn bay ra xa mấy trượng.
Đầu hắn đập mạnh vào tường, lập tức ngất xỉu.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Bùi Thanh Hòa quét mắt nhìn quanh, chỉ một tên nha dịch bị thương nhẹ nhất:
“Ngươi trở về quận thủ phủ, chuyển lời cho Thang quận thủ. Nói rằng quận thủ đại nhân có thể dâng tấu xin triều đình phái binh tới tiễu trừ, ta – Bùi Thanh Hòa – sẽ ở huyện nha Xương Bình chờ tiếp giá.”
Tên nha dịch bị đánh bầm dập vội gật đầu lia lịa, còn đặc biệt bò lùi ra mấy bước, rồi mới loạng choạng đứng dậy, cắm đầu chạy đi.
Bùi Yến nhìn theo bóng lưng hắn, hừ một tiếng:
“Đồ nhát gan!”
Rồi nàng hớn hở quay lại, nhe răng cười với Bùi Thanh Hòa:
“Đường tỷ vừa rồi xuất đao nhanh thật!”
Được đường tỷ che chở, đúng là quá mỹ diệu.
Bùi Thanh Hòa mỉm cười, dặn:
“Đem mấy kẻ dưới đất này trói hết lại, tống vào đại lao huyện nha.”
Bọn nha dịch đã bị đánh cho chẳng còn sức phản kháng, lại sợ nữ sát tinh đổi ý mà lấy mạng bọn họ, nên ngoan ngoãn đưa tay để trói.
Chẳng mấy chốc, công đường lại trở nên yên ắng.
Vương huyện lệnh từ dưới bàn chui ra, phủi bụi, điềm nhiên nói:
“Quận thủ phủ có hơn trăm nha dịch, Yên quận lại có gần hai trăm binh thủ thành. Ngoài ra, trong Yên quận còn vài nhà đại tộc, nuôi không ít gia đinh hộ viện. Những đại hộ này đều qua lại thân cận với quận thủ đại nhân.”
“Lục cô nương võ nghệ cái thế, binh lương đầy đủ, tất nhiên không e ngại. Nhưng cũng nên sớm đề phòng.”
Triều đình nhất thời không rảnh để quản đến nơi này. Huyện Xương Bình đã rơi vào tay Bùi Thanh Hòa, dân sống sót của huyện An Lạc đều đã dời đến Bùi gia thôn.
Bầu trời Yên quận này, rốt cuộc là của Thang quận thủ hay của Bùi Lục cô nương, còn phải xem ai bản lĩnh và thủ đoạn cao hơn.
Bùi Thanh Hòa khẽ nhếch môi:
“Nếu ta không địch lại Thang quận thủ, thì huyện lệnh đại nhân – kẻ ‘tòng phỉ’ – e rằng chẳng còn đường thoát.”
Vương huyện lệnh nghiêm sắc mặt đáp:
“Có thể sống sót từ tay bọn Hung Nô, cả đời này đại kiếp nạn của ta đã qua rồi. Theo Lục cô nương, ta sao lại không có đường sống?”
Bùi Thanh Hòa mỉm cười:
“Khi huyện lệnh đại nhân không uống say, quả thật đầu óc minh mẫn sáng suốt.”
Vừa nhắc tới rượu, Vương huyện lệnh đã vô thức nuốt nước bọt, vừa thở dài vừa đi vào thư phòng, bắt đầu viết thư cho mấy vị huyện thái gia ở các nơi khác.
Bọn họ đều là đồng liêu, kéo được một người lên bờ là thêm một phần lợi.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.