Chương 109: Xương Bình (3)

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, trước cửa hai hiệu gạo Huệ Phong và Quảng Nguyên đã kéo thành hàng dài chờ mua.

Ngoài cửa hàng dầu, cửa hàng muối thì người lại không nhiều. Mất dầu muối thì còn tạm sống qua ngày, chứ mất gạo ăn thì thật là chết người. Dù trong nhà vẫn còn chút lương thóc, mọi người vẫn đổ ra cửa hàng xếp hàng mua gạo.

Hôm qua, Vương huyện lệnh đích thân đến hiệu gạo, hạ lệnh nghiêm ngặt. Hai cửa hiệu hôm nay không được tăng giá, vẫn bán theo giá thường ngày, mỗi người mỗi ngày chỉ được mua hai cân.

Trong dân chúng cũng có kẻ lanh lợi, đem cả nhà già trẻ phân ra nhiều chỗ mà xếp hàng mua. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị hàng xóm quen biết tố giác.

“Nhà ngươi mua nhiều rồi, còn nhà ta thì không mua được thì sao?” Lúc này, ai cũng muốn mua được nhiều lương thực hơn. Nhà nào mua hơn đều dễ bị oán ghét.

Hai hộ gia đình ban đầu chỉ cãi nhau qua lại, sau đó liền biến thành ẩu đả.

Vương huyện lệnh, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ, sắc mặt đen sầm, dẫn nha dịch tới, quát lớn:

“Đem cả hai nhà này áp giải về nha môn, bổn huyện sẽ mở đường đường chính chính mà thẩm vấn.”

Dân chúng đều sợ phải vào công đường, hai nhà đánh nhau lập tức quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ. Vương huyện lệnh nghiêm khắc quở trách một hồi, khiến toàn bộ người xếp hàng đều im thin thít. Hai nhà kia vẫn bị nha dịch áp giải đi, tiếng kêu khóc cầu xin vang vọng xa dần.

Từ đó, hàng người xếp mua gạo trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.

Vương huyện lệnh tuần tra xong hiệu gạo Huệ Phong, lại sang hiệu gạo Quảng Nguyên, bắt thêm mấy kẻ không tuân quy củ. Lại qua cửa hàng dầu, cửa hàng muối tuần một vòng, rồi lượn khắp mấy con phố chính.

Bình thường, Vương huyện lệnh chỉ ở hậu đường nha môn uống rượu vui chơi, mọi việc vụn vặt đều giao cho Lý sư gia. Nào có khi nào tự mình làm mấy việc tạp vụ thế này. Nửa ngày đi một vòng, bắp chân gần như chuột rút, cổ họng cũng khô khốc như lửa đốt. Uống liền nửa bình trà vẫn còn khát.

Lý sư gia rụt rè, nhìn trước ngó sau, xác nhận xung quanh không có ai, mới ghé tai thì thầm:

“Tiểu nhân lén đi lấy một vò rượu về. Đại nhân uống một ngụm, giải cơn thèm rượu trong bụng.”

Vương huyện lệnh lập tức rơi vào cảnh giằng co khổ sở.

Hôm qua Bùi Thanh Hòa đã cảnh cáo ông ta, không được uống một giọt rượu nào nữa.

Nhưng giờ, Bùi Lục cô nương đang trấn thủ ngoài cổng thành, không ở nha môn. Nếu ông ta lén uống một ngụm cho đỡ thèm, nàng cũng chẳng biết được…

Vương huyện lệnh không trả lời, Lý sư gia lập tức hiểu ý, co đầu rụt cổ, như chuột chạy trốn mà lén lút tiến về hầm rượu.

Kết quả, ngay cửa hầm rượu đã bị chặn lại.

“Lý sư gia xin dừng bước,” một thiếu nữ mặt có một vết sẹo nhếch môi cười, nửa như giễu cợt:

“Lục cô nương đã dặn, số rượu này có đại dụng, không ai được phép động vào.”

Lý sư gia cười gượng:

“Ta không vào đâu, chỉ tiện đường đi ngang ghé qua một chút. Có Cố Liên cô nương trông giữ hầm rượu, ta liền yên tâm.”

Cố Liên nhìn bóng lưng Lý sư gia cụp đuôi bỏ chạy, lại khẽ cười lạnh một tiếng.

Lý sư gia cảm thấy sau lưng rét buốt, bước chân nhanh như gió, quay thẳng về hậu đường.

Vương huyện lệnh dài giọng thở than:

“Lục cô nương quả là mưu lược vô song, còn đặc biệt lưu người lại nha môn, mọi nhất cử nhất động của bổn huyện đều ở ngay trước mắt nàng.”

Người ở dưới mái hiên, chẳng thể không cúi đầu. Vì mạng sống, một giọt rượu cũng không thể uống, chỉ còn cách dốc sức theo lời Bùi Lục cô nương mà làm việc.

Khổ thân Vương huyện lệnh, tiếp tục khoác quan bào đi khắp huyện tuần tra. Hiệu quả thực sự rõ rệt.

Dân thường chẳng biết đến chức quan thứ sử, quận thủ, cũng chẳng biết tân hoàng đế nơi ngàn dặm xa xôi là ai. Trong mắt họ, huyện thái gia chính là trời xanh trên đầu. Trước kia huyện thái gia chưa từng lộ diện, nay lại đích thân dẫn nha dịch nghiêm mặt tuần phố, ngay cả bọn du côn đầu đường xó chợ cũng không dám lộ mặt.

“Vị Vương huyện lệnh này, thì ra không phải hạng ăn hại, cũng có chút bản lĩnh.” Bùi Yến rảnh rỗi đi dò xét một vòng rồi quay về:

“Ba hôm nay, trong huyện không xảy ra chuyện lớn gì.”

Bùi Thanh Hòa ung dung cười:

“Đánh roi một chút, dù là con lừa lười nhất cũng phải chịu khó kéo cối xay.”

Bùi Yến bật cười:

“Không biết nếu Vương huyện lệnh nghe được mình bị ví như con lừa kéo cối, trong lòng sẽ nghĩ thế nào.”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Mạo Hồng Linh mím môi cười:

“Tất nhiên là sẽ khâm phục tài nhìn người của Lục cô nương, đến mức bội phục sát đất.”

Nói cười dăm câu xong, Bùi Thanh Hòa bước lên tường thành, tuần tra các trạm gác.

Từ ba ngày trước, khi nàng tiếp quản huyện Xương Bình, tám mươi binh lính trấn thủ cổng thành cũng đồng loạt nghe lệnh điều động. Ban đầu vẫn có vài kẻ trong lòng bất phục, lén lời dị nghị, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Bùi Thanh Hòa giương cung bắn hạ con chim ưng đang lượn ở độ cao mấy trăm trượng, tất cả lập tức im bặt, ngoan ngoãn làm việc.

Trên tường thành trước kia chỉ có vài người đứng lấy lệ, giờ đã lập thành mười trạm gác, mỗi trạm hai người trấn giữ. Bất kể phương nào có động tĩnh, đều có thể lập tức phát giác.

“Lục cô nương!” – Phùng Trường vội vã chạy đến bẩm báo – “Dưới chân thành có người lớn tiếng kêu gọi. Có cho vào hay không?”

Bùi Thanh Hòa đưa mắt nhìn xuống.

Dưới cổng thành, một nam tử cưỡi ngựa, hai tay vung loạn, sắc mặt hốt hoảng.

Cổng thành đang phong tỏa, nàng sai mở cửa phụ chỉ đủ một người ra vào. Người kia vội vàng xuống ngựa, lao đến trước mặt quan thủ thành, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, khóc lóc thảm thiết:

“Huyện An Lạc đã bị Hung Nô công phá, chúng đốt giết cướp bóc, đêm hôm trước còn phóng hỏa thiêu rụi cả thành. Không biết có bao nhiêu người chết cháy. Tiểu nhân nhân lúc hỗn loạn mới trốn thoát. Mọi người mau chạy đi! Hung Nô sắp tới huyện Xương Bình rồi!”

Quan thủ thành cũng hoảng hốt, vội lùi sang một bên:

“Bùi Lục cô nương đang ở đây, ngươi có lời gì thì mau bẩm với cô nương.”

Người đưa tin lau nước mắt, ngẩng gương mặt mệt mỏi lên, đồng tử bỗng mở lớn.

Giặc núi ở Yên Sơn đã bị quét sạch, danh tiếng Bùi Lục cô nương vang xa, hắn cũng từng nghe qua.

Chỉ là… không ngờ vị nữ tướng uy danh hiển hách ấy lại có dung mạo thanh tú, anh khí như vậy.

Bùi Thanh Hòa hơi cúi đầu, lạnh giọng hỏi:

“Một toán Hung Nô này có bao nhiêu người?”

Người đưa tin ngẩn ra:

“Ta… ta không rõ. Có thể năm sáu trăm, cũng có thể hai ba nghìn.”

Bùi Yến tức muốn đá bay tên hồ đồ này:

“Năm sáu trăm và hai ba nghìn, khác biệt biết bao! Rốt cuộc là bao nhiêu?”

Người đưa tin lại òa khóc:

“Ngày thành bị phá, ta trốn dưới hầm, sau mới lén chạy ra. Ta chỉ biết là có rất nhiều Hung Nô, còn con số cụ thể… ta chưa đếm.”

Ánh mắt Bùi Thanh Hòa lóe lên tia lãnh ý:

“Có thể thoát khỏi tay Hung Nô mà đến báo tin, cũng xem như vận số của ngươi không tệ. Đưa hắn xuống an trí nghỉ ngơi.”

Nàng trầm giọng tiếp:

“Hung Nô đã thiêu huyện An Lạc, tất sẽ tiến thẳng đến Xương Bình. Chúng cưỡi ngựa, tốc độ rất nhanh, có lẽ ngay khoảnh khắc tới sẽ áp sát.

Tất cả nghe lệnh, lập tức bố phòng!”

Một tiếng hạ lệnh, toàn bộ nhân thủ đều khẩn trương hành động. Có kẻ tức tốc đến nha môn báo tin, có kẻ tuần khắp thành truyền lệnh dân chúng đóng chặt cửa, có kẻ lên thẳng tường thành canh giữ.

Người đưa tin, vẫn còn vương nước mắt, bị cảnh tượng hàng trăm thân hình mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn kia làm cho ngây dại, miệng há hốc. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị kéo vào lều, có người đưa hai chiếc bánh bao cùng một bát nước. Ăn xong, hắn ngã xuống ngủ mê mệt.

Tỉnh lại thì trời đã tối.

Mặt đất khẽ rung, tai vang lên tiếng động trầm đục như sấm xa.

Đó… chính là âm thanh khi đại đội chiến mã phi nước đại.

Hung Nô… thật sự đã đến.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top