Chương 103: Đi hay ở

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Nửa tháng sau.

Bùi Thanh Hòa khải hoàn trở về. Đám lưu dân hân hoan nghênh đón, các quân hán cũng vội vàng xông lên giúp vận chuyển tiền lương chiến lợi phẩm.

Một đám sơn phỉ ủ rũ, bị trói dây thành chuỗi, giống hệt những đòn bánh chưng.

Đám hai trăm tù binh Bạch Hổ trại trước kia, mỗi ngày chỉ được nửa cái bánh bao cùng một bát nước, đói dần suốt nửa tháng, sau đó bị bắt đi khuân gạch, xây tường thành. Kẻ nào lén bỏ trốn bị bắt về liền bị chặt tay chặt chân treo dưới gốc cây. Kẻ nào còn ôm hận chống đối, cũng chịu kết cục tương tự. Nay chết mất một nửa, số còn lại đều ngoan ngoãn phục tùng.

Nhìn thấy một đám xui xẻo mới bị bắt về, đám sơn phỉ chẳng hề cảm thấy thương hại, trái lại còn vui vẻ:

“Thanh Phong trại cũng bị diệt rồi.”

“Chúng ta tới trước, khổ đủ rồi, giờ đến lượt bọn họ nếm mùi.”

“Sáu trại sơn phỉ, Lục cô nương đã diệt bốn, còn lại hai thôi. Cứ chờ mà xem, chưa đến một năm, Lục cô nương sẽ quét sạch cả bọn.”

Người trong Bùi gia thôn ngày một đông. May mà Bùi Vân, Bùi Yến, và Mạo Hồng Linh đều đã rèn luyện thành thục, có thể một mình gánh vác việc lớn.

Bùi Thanh Hòa đem đám tù binh sơn phỉ giao cho Bùi Yến. Bùi Yến nở nụ cười sát khí:

“Yên tâm, chưa đầy một tháng, ta sẽ khiến bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời.”

Mạo Hồng Linh tiến lên, khẽ cười nói với Bùi Thanh Hòa:

“Có việc này, ta phải nói với muội.”

“Có năm quân hán của Bắc Bình quân nguyện ý ở rể vào Bùi gia thôn.”

Bùi Thanh Hòa khựng động tác, đưa mắt nhìn Mạo Hồng Linh.

Mạo Hồng Linh nhẹ giọng:

“Ta nghĩ, quân hán so với lưu dân vẫn tốt hơn chút. Mạnh tướng quân sống chết chưa rõ, quân tâm Bắc Bình quân đã tan rã. Thu nhận được bọn họ vào thôn, so với để họ ngày sau làm quân phỉ thì tốt hơn nhiều.”

Chưa đầy một tháng, đã có năm quân hán tự nguyện ở lại làm rể.

Một bên là Bắc Bình quân tương lai mờ mịt, sống chết chẳng biết; một bên là Bùi gia thôn đang hưng thịnh, cơm no áo ấm, lại còn nhiều nữ tử. Quân hán khác nhìn thấy, làm sao không động lòng?

Nhị tẩu cũng đã tính toán sâu xa — rõ ràng là muốn nuốt trọn cả năm trăm quân Bắc Bình quân.

Bùi Thanh Hòa khẽ cười, hạ giọng:

“Mạnh tướng quân sống chết chưa biết, việc này không nên làm quá rõ rệt. Trước cứ chờ đã.”

Việc gì cũng nên chừa đường lui, sau này dễ bề gặp lại. Nhỡ đâu Mạnh tướng quân khỏe mạnh trở về, mà Bắc Bình quân chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, thì cũng thật khó xử.

Mạo Hồng Linh lập tức hiểu ý, mỉm cười gật đầu.

Đánh trận vốn chẳng thể tránh thương vong. Lần này tiến núi tám trăm người, chết bị thương hơn ba mươi. Thanh Phong trại bị tàn sát máu chảy thành sông, chết bị thương gần trăm tên. Số còn lại đều thành tù binh. Ngoài ra, thu được ba rương vàng bạc châu báu, hơn hai trăm binh khí, cùng vài nghìn cân lương thực và hơn mười bao thịt khô, thịt hun khói.

Ngô Tú Nương nhìn đống chiến lợi phẩm phong phú, vui mừng khôn xiết, lớn tiếng chỉ huy mọi người chuyển tiền lương, binh khí vào kho.

Bùi Tuyên chạy lại trước mặt Bùi Thanh Hòa, ánh mắt đầy mong mỏi:

“Đường tỷ, muội đã mười tuổi rồi, lớn rồi. Lần tới vào núi, tỷ cũng mang muội theo nhé!”

Bùi Thanh Hòa xoa khuôn mặt non nớt của Bùi Tuyên:

“Được, lần sau tỷ sẽ đưa muội đi.”

Bùi Phong lập tức chen vào:

“Đệ cũng đi!”

“Ngươi còn chưa đủ mười tuổi.” Bùi Tuyên phản đối ngay:

“Dẹp sơn phỉ không phải trò đùa, ngươi theo chỉ vướng chân.”

Bùi Phong tức đỏ bừng mặt, uất ức nhìn Bùi Thanh Hòa:

“Bùi Tuyên chỉ hơn đệ vài tháng. Đệ còn cao hơn tỷ ấy nữa. Tỷ ấy đi được thì đệ cũng đi được.”

Bùi Tuyên thông minh lanh lợi, văn võ đều giỏi, miệng lưỡi lưu loát, chuyện gì cũng hơn Bùi Phong một bậc. Bùi Phong lại vô cùng hiếu thắng, việc gì cũng muốn so kè cao thấp với nàng.

Bùi Thanh Hòa bật cười, véo má Bùi Phong:

“Được, đệ cũng đi.”

Bùi Phong lập tức sáng bừng gương mặt, hếch cằm đầy kiêu hãnh, như chú gà trống con vừa thắng trận.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

“Cái tên Mạnh lục lang kia bị giam đã lâu. Lúc đầu ngày nào cũng mắng, giờ yên tĩnh hơn rồi. Tỷ có muốn đi xem không?”

Bùi Thanh Hòa thuận miệng đáp:

“Không vội, để rảnh đã.”

Người chết trận cần mai táng, người bị thương phải chữa trị, kẻ mệt mỏi nhiều ngày phải tắm rửa, thay y phục, ăn uống, sắp xếp chỗ ở. Từng việc, từng việc một đều cần Bùi Thanh Hòa lo liệu.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, nàng mới có chút rảnh rỗi.

Bùi Thanh Hòa đẩy cửa bước vào.

Mạnh lục lang, được nuôi cho béo tốt, da dẻ bóng mượt, mặt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn nàng, chẳng nói một lời.

Tiểu Mạc – thân tín của hắn – đã mệt mỏi nhiều ngày, quầng mắt thâm đen, vừa ngáp vừa hành lễ.

Bùi Thanh Hòa hỏi:

“Ngần ấy ngày rồi, công tử nhà ngươi đã nghĩ thông chưa?”

Mạnh Lục lang lạnh giọng cười:

“Bùi Lục cô nương quả thật uy phong! Có gì thì cứ đến hỏi ta, hà tất làm khó thân binh của bổn công tử!”

Tiểu Mạc vội vàng đón lời:

“Công tử nhà ta tuổi trẻ khí thịnh, lỡ lời mạo phạm. Lục cô nương đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhất.”

Bùi Thanh Hòa không liếc sang Mạnh Lục lang, chỉ nói với Tiểu Mạc:

“Chiến sự thời loạn, tin tức khó thông, cứ kiên nhẫn chờ đợi, chưa biết chừng mấy ngày nữa, Mạnh tướng quân sẽ bình an trở về.”

“Một câu thả ta ra!” – Mạnh Lục lang giận dữ quát – “Ta phải vào kinh cứu phụ thân và các huynh trưởng của ta. Nếu vì ngươi mà lỡ thời cơ, không kịp cứu người, thì ngươi chính là kẻ thù của ta, Mạnh Lăng này!”

Tiểu Mạc hận không thể lập tức nhét giẻ vào miệng công tử nhà mình.

Bùi Thanh Hòa vẫn không động khí, cũng chẳng liếc hắn lấy một lần, chỉ dặn Tiểu Mạc:

“Gần đây ta bận nhiều việc, không thể ngày ngày đến đây. Ngươi phải trông nom cẩn thận công tử nhà mình.”

Nói xong, nàng quay người rời đi.

“Bùi Thanh Hòa, mau thả ta ra!”

“Ngươi giữ ta ở Bùi gia thôn như thế này, rốt cuộc là toan tính gì? Ta tuyệt không cúi đầu, càng không làm rể của ngươi…”

Bước chân Bùi Thanh Hòa khựng lại, nàng xoay người, ánh mắt lạnh lẽo.

Tiểu Mạc chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, không màng gì khác, lao ngay đến mép giường, xé một mảnh vải, vo tròn nhét vào miệng Lục công tử. Sau đó cúi rạp người, ôn tồn nói:

“Lục cô nương bớt giận. Công tử nhà ta từ nhỏ tính khí đã như vậy, lời nói khó nghe. Xin cô nương nể mặt tướng quân, đừng chấp.”

Bùi Thanh Hòa thong thả bước tới, nhìn gương mặt tuấn tú vì tức giận mà đỏ bừng, méo mó:

“Mạnh Lục lang, ngươi có biết vì sao Mạnh tướng quân để lại thư, dặn ngươi khi nguy cấp thì tới Bùi gia thôn hay không?”

Mạnh Lục lang bị bịt miệng, bụng đầy lời nhưng không thể nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng.

Tựa như một con cá rời khỏi hồ nước, rơi vào lưới ngư phủ, quẫy đạp vô ích.

Bùi Thanh Hòa điềm nhiên nói tiếp:

“Mạnh tướng quân hiểu rõ chuyến vào kinh lần này, mười phần thì chín phần là chết. Nhưng ông ấy vẫn đi. Ông ấy trung thành với Thái tử, sẵn sàng vì Thái tử mà vào chỗ dầu sôi lửa bỏng.”

“Còn ta, ta không muốn đi. Một nhà họ Bùi ta, nam nhân đều đã chết vì Đông cung. Nay chỉ còn lại phụ nữ, trẻ nhỏ, người già yếu. Ta phải dẫn họ sống tiếp, sẽ không liều mạng vì bất cứ ai.”

“Đường khác chí khác, không thể đồng hành. Mạnh tướng quân không ép ta đi cùng. Chính ta là người đề nghị ông ấy để lại một người con trai, để Mạnh gia khỏi tuyệt diệt, mai sau còn có thể báo thù rửa hận.”

“Năm trăm quân ông ấy để lại cho ngươi, chính là vốn liếng lớn lao. Nếu ngươi chịu nhập cưới vào Bùi gia, năm trăm quân hán ấy sẽ thuộc về ta. Vì số quân này, ta ắt sẽ trọng dụng, đãi ngộ ngươi.”

“Ngươi không muốn làm con rể, ta tuyệt không cưỡng cầu.”

Không biết từ lúc nào, trong tay nàng đã xuất hiện một lưỡi đoản đao. Hàn quang lóe lên, dây trói tay chân Mạnh Lục lang rơi xuống đất.

“Đi hay ở, tự ngươi lựa chọn.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top