Đám lưu dân vốn lâu nay chịu cảnh đói khát, giờ đã bị bánh bao tạp mễ suốt ba ngày liền hoàn toàn chinh phục. Vừa nghe được cho vào thôn, ai nấy đều mừng rỡ, trên mặt rạng rỡ hẳn lên. Người lanh lợi đã quỳ xuống dập đầu, những kẻ khác cũng bắt chước theo sau.
Phùng Trường bước lên trước, dâng mấy tờ giấy chi chít chữ đến trước mặt Bùi Thanh Hòa: “Đây là họ tên, quê quán, tuổi tác, lai lịch của hai mươi lăm người chúng ta, kính xin Lục cô nương xem qua.”
Bùi Thanh Hòa lướt qua một lượt, gật đầu khen: “Ngươi làm không tệ.”
Phùng Trường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ cung kính đáp: “Đa tạ Lục cô nương khen ngợi. Từ nay về sau, chỉ cần Lục cô nương phân phó, dù có lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng cam tâm.”
Bùi Thanh Hòa khẽ cong môi: “Những lời vô dụng ấy không cần nhiều lời. Vẫn câu cũ, kẻ nào dám làm điều xằng bậy, ta sẽ giết sạch. Muốn sống yên ổn hay muốn tự tìm đường chết, tùy các ngươi chọn.”
Giọng nói thản nhiên lạnh nhạt.
Đám lưu dân nghe xong đều rùng mình, sau khi đứng dậy liền ngoan ngoãn xếp hàng theo sau Bùi Thanh Hòa tiến vào thôn.
Bùi Thanh Hòa đưa tay chỉ vào gian cỏ phòng đầu tiên: “Trong nhà có nước nóng, vào đó tắm rửa, thay quần áo.”
Đám lưu dân ai nấy đều rách rưới bẩn thỉu, người đầy mùi hôi thối, đầu có chấy, mình có rận. Ngoài trời thì không sao, nhưng vừa vào phòng cỏ, mùi hôi liền xộc lên nồng nặc.
Cố Liên, nửa gương mặt bị vết sẹo đao phá hủy, lạnh mặt quát lớn: “Cởi đồ theo thứ tự, từng người một vào thùng tắm.”
Phùng Trường đứng đầu hàng, lập tức cởi sạch, bước vào thùng gỗ. Nước trong thùng cực kỳ nóng, gần như có thể lột da. Hắn không kêu một tiếng, đến khi bước ra, trong thùng nước đã nổi bùn đất, còn có vô số chấy rận.
Đây mới chỉ là lần đầu. Tiếp theo còn có thùng nước nóng thứ hai — lần này phải gội đầu kỳ tóc. Đến lần nước nóng thứ ba mới xem là thật sự sạch sẽ.
Trước mỗi thùng nước đều có một nữ nhân đứng gác, ánh mắt nghiêm khắc. Ai chậm chạp hay qua loa, lập tức bị mắng té tát.
Những nữ nhân này vốn là từ Hắc Hùng trại ra, vốn chẳng ngại gì chuyện nam nữ, thấy thân thể tàn tạ của đám lưu dân thì không khỏi khinh thường, thản nhiên bàn luận trước mặt họ:
“Còn tính chọn từ bọn này một tên làm chồng ở rể à? Nhìn xem, không tên nào ra hồn.”
“Để chúng ăn no mấy tháng nữa rồi hẵng xem lại.”
Phùng Trường khẽ giật khóe môi, dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn mấy tên lưu dân muốn buông lời phản bác. Đám nữ nhân trước mắt rõ ràng khác với nữ nhân họ Bùi, nhưng đã sống trong Bùi gia thôn, thì không phải loại mà bọn hắn dám trêu vào.
Nước bẩn được mang ra ngoài, thùng nước nóng sạch lại được đưa vào. Đổi ba lượt nước, cả đám lưu dân mới xem là sạch sẽ.
Cố Liên sau đó dẫn người mang một đống áo bông đến.
Những áo bông này là mua từ tiệm may trong huyện thành, tuy không phải đồ mới nhưng đều dày dặn, đã được giặt giũ phơi khô, thoảng mùi thơm của bồ kết.
Theo lệ, Phùng Trường là người đầu tiên mặc áo bông.
Cố Liên liếc hắn một cái đầy khinh bỉ: “Giờ thì miễn cưỡng cũng xem như là người rồi. Ra ngoài đi.”
Phùng Trường chẳng giận, giọng điềm đạm: “Lục cô nương bảo ta dẫn họ, ta phải ở lại trông chừng, tránh để họ hành xử không đúng phép.”
Cố Liên bĩu môi, quay sang hai nữ nhân khác: “Mang đống áo rách bẩn của họ ra đốt hết đi.”
Bận rộn suốt nửa ngày, hai mươi lăm tên lưu dân với diện mạo hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Bùi Thanh Hòa.
Bùi Thanh Hòa chỉ vào hai gian cỏ phòng: “Tân thôn chưa xây xong, hiện tại nơi ở có phần chật chội. Hai gian này để các ngươi ở tạm. Đợi mấy tháng nữa nhà mới dựng xong, sẽ cấp thêm vài gian cho các ngươi.”
Phùng Trường định quỳ, bị Bùi Thanh Hòa ngăn lại: “Không cần cứ quỳ lên quỳ xuống. Từ hôm nay, các ngươi phải bắt đầu xuống ruộng làm việc. Làm gì, cứ nghe theo Bùi Giáp.”
Đến giờ cơm trưa, trước năm cái nồi lớn đều xếp hàng dài. Nhìn thoáng qua, già trẻ lớn bé đều là nữ nhân. Nam nhân trưởng thành chỉ có Bùi Giáp cùng bốn người khác, còn lại hơn hai mươi đứa bé trai.
Phùng Trường cùng nhóm lưu dân mới đến, tuy gầy gò yếu ớt, nhưng đều là nam giới. Vừa xuất hiện đã lập tức thu hút ánh mắt mọi người.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Đây là đám lưu dân mới thu nhận?” Lục thị như thường lệ chẳng ưa nổi điều gì: “Nhìn xem, một lũ da bọc xương, có khai hoang cày ruộng nổi không? Đừng uổng phí lương thực thì hơn.”
Phương thị khẽ tiếp lời: “Trong một thôn, dù sao cũng phải có vài người đàn ông.”
Con dâu bà đã cưới rể về sinh con, mấy nhà khác cũng không nên để nhàn rỗi.
Chút tâm tư ấy của Phương thị, Lục thị sao lại không nhìn ra? Bà ta khẽ bĩu môi, định buông lời chua chát, nhưng liếc thấy bóng dáng của Bùi Thanh Hòa, liền lập tức ngậm miệng.
Bữa trưa hôm nay là cơm cao lương, mỗi người một muôi canh thịt hầm củ cải. Cơm cao lương ăn hơi thô, nhưng chan thêm nước thịt thơm nức, củ cải mềm rục thấm đẫm nước canh lại càng thêm ngon ngọt, thêm vào đó là một miếng thịt lớn cỡ nửa bàn tay.
Một bát ăn chưa no, có thể ăn thêm bát nữa. Thịt thì không thêm, nhưng nước canh và củ cải vẫn có thể xin thêm một muôi.
Phùng Trường ăn đến toát mồ hôi trên sống mũi. Ngẩng đầu nhìn, đám lưu dân ngồi xổm bên cạnh cũng ăn gần muốn khóc: “Ta không nhớ rõ lần cuối được ăn như thế này là khi nào nữa.”
“Ta mà chết thì cũng phải chết ở đây, ai cũng đừng mong ta rời đi.”
Nhìn sang đám nữ nhân họ Bùi, họ ăn chẳng hề kém cạnh đám nam nhân. Có người ăn khỏe đã lấy đến bát thứ ba rồi… Đúng vậy, chính là tỷ muội Bùi Thanh Hòa và Bùi Yến.
“Con gái mà ăn nhiều như vậy,” Lục thị lẩm bẩm đầy ghét bỏ: “Yến cao nha đầu như thế rồi, ăn nữa là cao hơn cả đàn ông mất. Sau này còn ai chịu làm rể chứ?”
Bùi Yến cúi đầu ăn ngấu nghiến, chẳng thèm ngẩng lên: “Đường tỷ Thanh Hòa ăn còn nhiều hơn con, tổ mẫu không dám nói, cả ngày chỉ biết bắt bẻ con.”
Lục thị bị nói trúng, xấu hổ hóa giận, “bộp” một tiếng đặt bát cơm xuống.
Bùi Thanh Hòa cau mày: “Ăn cơm thì ăn cơm, đập bát cái gì!”
Lục thị tức tối, nhưng vẫn đành cầm bát lên lại.
…
“Còn chừng mười ngày nữa là thu hoạch lúa mì đông rồi.” Bùi Giáp chỉ vào cánh đồng lúa thưa thớt, thở dài: “Năm nay mới khai hoang vụ đầu, lại gặp mấy hôm trước mưa to, lúa bị hỏng không ít.”
“Việc trước mắt của chúng ta vẫn là khai hoang mở ruộng. Trước đây chỉ có hơn mười người, giờ thêm các ngươi, có đến hơn bốn chục. Trong thôn có trâu bò, la lừa, cày sắt cũng đủ cả.”
Phùng Trường gật đầu.
Trong số nữ nhân ra đồng làm việc, có vài người hắn nhận ra, là mấy người lúc sáng đã thấy khi thay quần áo tắm rửa. Dẫn đầu vẫn là nữ tử mặt có sẹo — chính là Cố Liên.
Hai mươi lăm tên lưu dân kéo trâu cày ruộng, miệng hô í ới khai hoang đất đai.
Làm việc một canh giờ, được nghỉ chừng một nén nhang. Nước ấm pha muối giúp giải khát, hồi sức.
Bùi Thanh Hòa có hai lần ra đồng thị sát.
Tới chạng vạng, mọi người làm nửa ngày thu công trở về. Năm nồi sắt lớn bốc khói nghi ngút, bữa tối là cháo ngô cùng bánh bao tạp mễ ăn kèm cải muối.
Phùng Trường ăn xong, đặc biệt đến tìm Bùi Thanh Hòa: “Ta có việc muốn bàn với Lục cô nương.”
Bùi Thanh Hòa không lộ vẻ gì: “Chuyện gì?”
Phùng Trường đáp: “Chiều nay khai hoang, ta để ý thấy có người làm nhiều, có người làm ít. Ta muốn bắt đầu từ mai sẽ ghi sổ công nhật. Ai bỏ sức nhiều, ai lười biếng trốn tránh, nhìn vào là rõ.”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.