Trong rừng… lại có người ẩn nấp!
Chẳng lẽ lại là bọn sơn tặc đến thăm dò dò đường?
Mọi người vừa kinh hãi vừa giận dữ, đồng loạt giương cung chuẩn bị bắn tên.
“Tất cả dừng tay.” Trong mắt Bùi Thanh Hòa lóe lên một tia sáng: “Theo ta qua đó xem.”
Cả đám lập tức lĩnh mệnh, rút vũ khí ra, theo sát sau lưng Bùi Thanh Hòa. Lần theo hướng phát ra tiếng rên la, rất nhanh liền tìm được.
Ba người ngã sõng soài dưới gốc cây, mặt mũi bầm tím, dáng vẻ thảm thương. Một người ôm cánh tay bị trật khớp, kêu rên không ngừng.
Hơn trăm nữ tử họ Bùi luyện võ hàng ngày, cầm đao dài lăm lăm, từng bước tiến đến như mây đen áp đỉnh. Dẫn đầu là một thiếu nữ áo vải dung mạo thanh tú, khí khái anh hùng, ánh mắt sắc như đao: “Các ngươi là ai?”
Nam tử gầy yếu thở dồn dập, cố nén đau quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu cầu xin: “Cô nương tha mạng! Chúng ta không phải ác nhân, là ẩn hộ trong núi. Hôm nay xuống núi, là muốn xin nương tựa vào Bùi gia thôn. Cầu xin cô nương thu nhận! Chỉ cần cho chúng ta một chỗ dung thân, có cơm ăn áo mặc, chúng ta nguyện vì cô nương mà xả thân!”
Lời lẽ minh bạch, giọng rõ ràng, đầu óc tỉnh táo không lắp bắp — quả là nhân tài hiếm có giữa đám lưu dân.
Bùi Thanh Hòa hỏi dửng dưng: “Ngươi tên gì? Bao nhiêu người? Xuất thân thế nào?”
Nam tử gầy gò cúi đầu đáp: “Tiểu nhân tên Phùng Trường, từng đọc sách mấy năm, được mọi người suy tôn làm thủ lĩnh. Bình thường sống nhờ hái quả, săn thú. Chúng ta đều là người huyện Xương Bình. Năm ngoái, phía Đông bị Tiên Ty xâm lược, chúng ta may mắn trốn thoát. Không nơi dung thân, chỉ đành ẩn trong núi Yên.”
“Năm ngoái khi mới vào núi, tổng cộng hơn năm mươi người. Nhưng đói chết, bệnh chết, lạnh chết, hay bị thú dữ cắn chết… đã mất một nửa. Giờ chỉ còn lại hai mươi lăm người, toàn là nam nhân. Nhỏ nhất mười bảy tuổi, lớn nhất ba mươi hai.”
“Lũ sơn tặc kia giết người cướp của, không việc ác nào không làm. Chúng ta không muốn vào trại thổ phỉ. Nhưng thật sự không còn đường sống. Hôm qua ở trong rừng, chúng ta trốn trong hang, tận mắt thấy cô nương một đao giết chết Hắc Hùng. Chỗ thịt gấu cô nương bỏ lại, chúng ta nhặt về ăn no một bữa. Hôm nay bèn quyết tâm cùng nhau xuống núi, đến xin nương tựa nơi cô nương.”
“Chúng ta không dám mạo muội đến gần, chỉ dám nấp trên cây. Không ngờ cô nương phát giác, dùng tên cảnh cáo. Cầu xin cô nương rủ lòng thu nhận!”
Nói xong, liên tục dập đầu.
Nam tử râu quai nón cũng quỳ lạy theo.
Người bị trật tay, mặt nhăn nhó cắn răng chịu đau, cũng gắng sức dập đầu.
Bùi Thanh Hòa đưa mắt ra hiệu cho Bùi Yến. Bùi Yến khẽ gật đầu, bước tới cúi người, đưa tay nắn nhẹ một cái, “rắc” một tiếng, liền khớp lại cánh tay cho hắn.
“Còn ai đang ở đâu?” Bùi Thanh Hòa hỏi.
Phùng Trường ánh mắt sáng lên, cuối cùng cũng ngẩng đầu: “Họ đều trốn trong rừng phía sau, tiểu nhân lập tức đi gọi.”
Lo sợ Bùi Thanh Hòa đổi ý, Phùng Trường như con thỏ bị hoảng, thoáng cái đã chạy xa, hét lớn một tiếng. Rất nhanh, hơn hai mươi nam nhân cao thấp khác nhau từ trên cây tụt xuống, mặt mũi lo lắng dè chừng, chậm rãi bước tới.
Mạo Hồng Linh không nhịn được thì thào: “Quả nhiên toàn là nam nhân.”
Bùi Thanh Hòa nhẹ giọng: “Nữ tử thân thể yếu nhược, trong loạn thế chỉ là đồ hy sinh, là chiến lợi phẩm. Kẻ có thể trốn thoát và sống sót, đa phần đều là nam nhân.”
Mấy lời nhẹ nhàng, lại nặng nề như đá, khiến tâm can các nữ tử họ Bùi rung động. Nếu không có Bùi Thanh Hòa, giờ họ sẽ ra sao?
Trong mắt đám lưu dân, các nữ tử trước mắt ai nấy mặt hồng khí sắc tốt, ánh mắt kiên nghị, đầu ngẩng cao, thân thể vững vàng – trong tay đều cầm binh khí sáng loáng. Còn thiếu nữ đứng đầu kia, dung mạo thanh tú mà khí thế lạnh lùng lẫm liệt, tựa như thần tướng hạ phàm.
Hai mươi mấy người cùng quỳ rạp xuống, không ai dám ngẩng đầu nhìn Bùi Thanh Hòa.
“Bùi gia thôn đang khai hoang ruộng mới, cần người cày cấy.” Bùi Thanh Hòa không cố ý lớn tiếng, nhưng lời nàng nói rõ ràng truyền vào tai từng người: “Các ngươi muốn gia nhập, phải tuân quy củ, nghe hiệu lệnh.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Chỉ cần cô nương cho con đường sống, mạng này là của cô nương.” Phùng Trường tuy thấp bé nhưng gan dạ, lớn tiếng đáp lời: “Cô nương bảo làm gì, chúng ta làm nấy.”
Những người còn lại đồng thanh hô: “Chúng ta cũng vậy!”
Bùi Thanh Hòa gật đầu, phân phó: “Bùi Yến, đi gọi Bao đại phu tới.”
Bùi Yến từ trước đến nay ít lời, không hỏi nhiều, lập tức chạy đi. Đợi một nén nhang, Bao đại phu mồ hôi nhễ nhại chạy đến.
“Ngươi khám kỹ từng người, xem có ai mang trọng bệnh không.” Bùi Thanh Hòa dặn: “Bệnh có thể trị thì không ngại, nhưng nếu là bệnh truyền nhiễm, lập tức đuổi khỏi thôn.”
Bao đại phu gật đầu, bước lên trước, bắt đầu kiểm tra từ Phùng Trường.
Phùng Trường sảng khoái cởi bỏ áo rách nát, để lộ lồng ngực gầy trơ xương.
Trước ranh giới sinh tử và cái đói, lòng hổ thẹn của con người sớm đã bị quăng sang một bên. Phùng Trường hoàn toàn không bận tâm. Trái lại, bên phía nữ tử họ Bùi lại có không ít người đỏ mặt quay đầu tránh đi.
“Đều mở mắt ra nhìn cho rõ.” Giọng Bùi Thanh Hòa hơi lạnh: “Sau này nếu gặp giặc cướp lột trần, các ngươi cũng định quay mặt bỏ chạy sao?”
Mạo Hồng Linh hít sâu một hơi, quay đầu lại.
Từng người lưu dân cởi áo, tiếp nhận kiểm tra. Không có cảnh xuân mờ ám gì, đập vào mắt chỉ là những thân thể gầy trơ xương, đầy vết thương chằng chịt.
Đám lưu dân lần đầu tiên trong đời bị nữ tử vây xem, không ít người thẹn đỏ mặt. Có một người còn lén lau khóe mắt.
Mạo Hồng Linh bỗng thấy buồn cười. Dường như có thứ gì cứng rắn trong lòng nàng sụp đổ, thay vào đó là một cảm giác khoáng đạt tự tại, vượt lên khỏi ràng buộc thế tục.
Bùi Thanh Hòa nhìn sang: “Nhị tẩu, Bao đại phu một mình xoay xở không xuể, tẩu đến giúp một tay.”
Mạo Hồng Linh gật đầu đáp ứng.
Lại có hai nữ nhân khoảng tam tuần đã từng sinh con chủ động xin đi theo giúp. Sau khi cẩn thận kiểm tra, Bao đại phu bẩm báo: “Lục cô nương, bọn họ bị đói lâu ngày, không có muối ăn nên thân thể suy nhược. Chỉ cần ăn no trong một hai tháng, sẽ dần hồi phục. Không có bệnh chứng gì nghiêm trọng.”
Lưu dân nghe xong thở phào nhẹ nhõm, vội vã mặc lại y phục.
Bùi Thanh Hòa đưa mắt quét qua một lượt: “Phùng Trường, ngươi lại đây.”
Phùng Trường nhanh chóng bước đến, lại định quỳ.
“Không cần quỳ. Ngươi dẫn họ đến bãi đất trống phía bắc thôn mà tạm trú. Chưa có lệnh của ta, không được tự tiện vào thôn. Ban ngày ta sẽ cho người đưa cơm đến, ban đêm các ngươi nhóm củi sưởi ấm, đừng để chết cóng.”
“Đợi ba ngày, xác định không có dịch bệnh hay ôn dịch, mới được phép vào thôn.”
“Ngươi là thủ lĩnh, phải quản cho nghiêm. Nếu để ta phát hiện có người tự ý vào thôn, hay nảy sinh tâm địa xấu xa, ta sẽ giết ngươi trước. Sau đó, giết hết bọn họ.”
Lời nói của Bùi Thanh Hòa không gắt gỏng, cũng không hung tợn, nhưng giọng nói và thần sắc đều bình thản lạnh lùng.
Phùng Trường lòng run lên, nghiêm mặt cúi đầu: “Lục cô nương yên tâm, ta nhất định quản cho tốt.”
Bùi Thanh Hòa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng khuôn mặt của đám lưu dân: “Ghi nhớ kỹ. Chỉ cần có một kẻ trong các ngươi làm điều ác, ta sẽ giết sạch tất cả.”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.