Chương 63: Mưu Thần (Phần 1)

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Lưu hoàng hậu quỳ trước mặt Hiếu Văn Đế, nước mắt đầm đìa, như mưa đẫm hoa lê.

Ngụy Vương cũng đang quỳ, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Nhi thần không nỡ rời xa phụ hoàng, chỉ mong ở lại bên cạnh để tận hiếu. Nhưng có người thấy nhi thần không vừa mắt, tìm đủ mọi cách để đuổi nhi thần đi. Lần trước ám toán thất bại, lần này lại giở chiêu cũ.”

“Cầu xin phụ hoàng tra rõ vụ án ám sát Tào ngự sử, trả lại trong sạch cho nhi thần.”

Hiếu Văn Đế hồ đồ thiên vị, nghe xong lập tức nói: “Người đâu, tuyên Thái tử!”

Đợi Thái tử đến, trước mặt vẫn là cảnh tượng quen thuộc. Hiếu Văn Đế, với sủng hậu và ái tử ở bên, giận dữ trừng mắt: “Có kẻ ngấm ngầm hãm hại bôi nhọ Ngụy Vương. Ngươi là huynh trưởng của nó, vụ án Tào ngự sử này, trẫm giao cho ngươi năm ngày, phải tra ra chân tướng, rửa sạch hiềm nghi cho Ngụy Vương.”

Dù đã có dự liệu, khoảnh khắc này vẫn khiến Thái tử cảm thấy lạnh thấu xương. Trong đầu chợt hiện lên bức thư của Bùi Lục cô nương:

“…Thiên tử sớm đã có ý phế Đông cung lập người khác. Thái tử điện hạ dẫu hành xử cẩn trọng, cũng khó tránh bị thiên tử nghi kỵ và chèn ép.”

“So với bị động chờ đợi, chi bằng chủ động bố trí, dẫn dụ Ngụy Vương nhập cục. Trừ khử hắn, dập tắt ý đồ phế lập của thiên tử.”

“Thiên tử tuổi già, thọ mệnh chẳng còn dài. Thái tử điện hạ là người mệnh định thiên hạ, tương lai tất trở thành minh quân một đời.”

Bức thư đại nghịch bất đạo ấy đã bị đốt thành tro, nhưng từng chữ vẫn in sâu trong lòng Thái tử. Mỗi khi đêm về tĩnh lặng, những lời ấy lại âm thầm trỗi dậy trong tim.

Ngụy Vương thì thôi đi, nhưng thiên tử là phụ thân hắn! Phụ vi tử cương, dẫu phụ không nhân, tử vẫn phải hiếu; phụ cầm đao, làm con tất phải dâng đầu chịu chém…

“Thái tử! Lời trẫm ngươi có nghe rõ chưa?”

Giọng nói quen thuộc, lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn của Hiếu Văn Đế khiến Thái tử giật mình bừng tỉnh: “Thần nhi lĩnh chỉ.”

Ngụy Vương hơi nghiêng đầu, trong mắt ánh lên sự đắc ý.

Thái tử đè nén lửa giận trong lòng, khom người cáo lui. Ngụy Vương tiễn hắn ra khỏi tẩm cung, làm bộ cảm khái: “Lần này, lại làm phiền đại ca rồi.”

Thái tử điềm nhiên: “Tính tình của đệ, ta rõ. Tào ngự sử chọc giận đệ, cùng lắm đệ phát giận trong tẩm cung, tuyệt sẽ không phái thích khách sát hại mệnh quan triều đình.”

Lời nói đầy hàm ý châm chọc.

Ngụy Vương – kẻ nóng nảy – quả nhiên nổi giận, mắt tóe lửa: “Đại ca là đang chê cười ta chỉ biết nổi nóng với người thân cận?”

Thái tử khẽ kéo môi, nhẹ giọng trấn an: “Ngũ đệ đừng giận. Ý ta là, vụ án này nhất định không liên quan đến đệ. Ta lập tức sai người điều tra rõ ràng, trả lại thanh bạch cho đệ, cũng cho phụ hoàng một lời giải thích.”

Ngụy Vương hừ lạnh, trong mắt lộ vẻ khiêu khích: “May thay, có phụ hoàng chống lưng cho ta.”

Có Hiếu Văn Đế thiên vị hồ đồ bảo vệ, chẳng ai động nổi hắn.

Nếu Hiếu Văn Đế đột nhiên băng hà thì sao?

Ý niệm đáng sợ này một khi nảy sinh, liền như ma quỷ địa ngục thì thầm trong óc, chẳng lúc nào yên.

Thái tử liếc nhìn Ngụy Vương: “Ta cũng sẽ chống lưng cho ngũ đệ.”

Năm ngày sau, Hình bộ trình ra lời khai mới. Thích khách sát hại Tào ngự sử là do đối thủ chính trị xúi giục. Vật chứng, nhân chứng đầy đủ, một trong mười hai Túc Vệ – Từ tướng quân – lập tức bị tống vào đại lao, phán tử tội.

Từ Tướng quân, từng được xưng danh cùng Bùi Trọng Đức, đều là danh tướng triều Kính. Bùi Trọng Đức quy phục Đông cung, Từ tướng quân âm thầm đầu quân về phía Ngụy Vương.

Bùi Trọng Đức chết oan, Từ tướng quân chờ bị chém đầu. Tướng lĩnh triều Kính không chết nơi sa trường, mà lại bị vùi thây trong vòng xoáy quyền lực cung đình.

Vụ án này, chính thức mở màn cho thời kỳ rối loạn triều chính cuối thời Kính.

Lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nỗi sợ hãi ấy khiến cả văn võ bá quan bất an, đua nhau chọn phe đầu quân.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Thái tử với hình tượng khiêm tốn ôn hòa, rộng lượng độ lượng, thu phục không ít văn thần võ tướng. Ngụy Vương có Hiếu Văn Đế làm hậu thuẫn, còn có đại tướng quân Tư Đồ Hỷ đứng sau, thế lực cũng không kém.

Đấu đá giữa các phe phái xưa nay luôn tàn khốc. Đảng Thái tử, đảng Ngụy Vương đấu tranh bất nghỉ. Quan viên triều đình bị liên lụy, người thì mất mạng, kẻ bị tru di, khiến kinh thành phủ mây máu tanh.

Tin tức trong kinh đầu tiên được truyền đến Bắc Bình quân, rồi từ Mạnh tướng quân sai người đưa về Bùi gia thôn.

Thư từ của Bùi Thanh Hòa cũng theo tay Mạnh tướng quân, từng phong một được chuyển vào Đông cung, dâng đến tay Thái tử.

“Nương theo sở thích của Hoàng thượng – mê sắc đẹp, ham luyện đan – Ngụy Vương mẫu tử dâng người đẹp, hiến linh đan, rất được lòng thánh thượng. Điện hạ có thể tìm kiếm đạo sĩ luyện đan cao minh cùng các mỹ nhân khắp nơi, tiến cống Hoàng thượng.”

Sắc là lưỡi dao cạo tận xương, đan dược còn kịch liệt hơn cả mỹ sắc.

Hiếu Văn Đế tuổi đã cao, đi đứng cũng đã khó nhọc, thế mà vẫn muốn dùng linh đan mỹ nữ. Thái tử thuở trước thường ra mặt khuyên can, khiến Hiếu Văn Đế cực kỳ bất mãn.

Nay, Thái tử thay đổi hoàn toàn, không những chủ động tìm kiếm mỹ nữ, còn đích thân đi mời đạo sĩ luyện đan, lại đặc biệt cho xây thêm mấy lò luyện đan mới cho Hiếu Văn Đế.

Đan dược mới luyện ra, Thái tử đều thân thử trước, xác nhận vô hại mới dâng lên trước long sàng của phụ hoàng.

Hiếu Văn Đế vui mừng khôn xiết, thái độ với Thái tử cũng hòa hoãn hẳn.

Ngụy Vương vừa kinh ngạc vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc là ai đang âm thầm bày mưu tính kế cho Thái tử?”

Lưu hoàng hậu nhíu mày than nhẹ: “Thế lực Đông cung nay đã hùng hậu, không biết thu nạp được mưu thần từ đâu. Chiêu sau hiểm hơn chiêu trước, quả thật lợi hại.”

Thái tử đi đường chính đại quang minh, hành động không thể bắt bẻ. Với thân phận người con, tỏ lòng hiếu thuận, ai cũng không thể nói sai.

Những chuyện khéo léo lấy lòng này vốn là sở trường của Ngụy Vương. Nay Thái tử cũng “không biết xấu hổ” mà chen vào tranh sủng, khiến Ngụy Vương cảm thấy nguy cơ cận kề.

“Không thể để thế này mãi,” Ngụy Vương mặt đầy sát khí: “Ta không chờ thêm được nữa, phải ra tay sớm.”

Lưu hoàng hậu kinh hãi, vội nắm lấy tay áo Ngụy Vương: “Con định làm gì?”

Ngụy Vương cười lạnh: “Chuyện này mẫu hậu chớ hỏi. Mẫu hậu chỉ cần an tâm ở bên phụ hoàng, thỉnh thoảng thổi gió bên gối, nói vài điều bất lợi về Thái tử là đủ rồi.”

“Khởi bẩm điện hạ,” trong thư phòng Đông cung, trời u ám, đèn nến sáng trưng. Hạ thống lĩnh thấp giọng bẩm báo: “Mấy mắt xích kia hôm nay đều có động tĩnh. Rất có thể đã nhận được mật lệnh, sắp có hành động.”

Khóe môi Thái tử khẽ nhếch, nụ cười lạnh lẽo hiện ra: “Tiếp tục giám sát bọn chúng. Đợi khi bọn chúng ra tay thì lập tức bắt giữ. Sau đó, truyền vài tin giả, dẫn dụ chủ nhân của chúng vào bẫy.”

Hạ thống lĩnh cúi đầu lĩnh mệnh.

Chờ Hạ thống lĩnh lui xuống, Thái tử đứng dậy, từ ngăn mật trong giá sách lấy ra một phong thư.

Chữ viết trên thư mạnh mẽ sắc sảo như kim câu ngân họa. Chữ như người – vị Bùi Lục cô nương này tâm ngoan thủ lạt, tinh tế quả cảm, từng dòng từng chữ đều tỏa ra sát khí.

“Ngụy Vương là kẻ thiếu kiên nhẫn, dễ bị kích động.”

“Dồn ép từng bước, khiến Ngụy Vương rối loạn, chủ động xuất thủ. Điện hạ mượn thế thuận chiều, dẫn dụ hắn vào cạm bẫy. Thừa cơ chặt đứt cánh tay trợ lực của hắn.”

“Kẻ yếu lui, kẻ mạnh tiến. Khi thế của Ngụy Vương suy yếu, điện hạ tất sẽ thịnh vượng. Bách quan trong triều mắt sáng lòng rõ, tất sẽ hướng về phía điện hạ.”

“Lòng người đã hướng Đông cung, đại sự tất thành.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top