Chương 32: Hôn Quỵ

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Thái tử sắc mặt biến đổi đột ngột, lập tức bật dậy, bước nhanh ra ngoài.

Thái tử phi cũng bị hung tin bất ngờ làm cho kinh hãi, phản ứng chậm hơn một bước, chẳng màng lễ nghi dung mạo, vội vã chạy theo.

Hiếu Văn Đế đã ngoài năm mươi, vốn là lứa tuổi nên dưỡng sinh, vậy mà lại đắm chìm trong mỹ sắc. Hậu cung không đến ba nghìn, thì cũng có đến vài trăm mỹ nhân. Thái y viện thường xuyên dâng lên các loại bổ dược điều phối cẩn thận.

Hai năm nay, Hiếu Văn Đế thường xuyên “long thể bất an”, không thể lên triều. Cũng chỉ bởi quá đỗi phóng túng, tinh nguyên hao tổn quá độ mà ra.

Đây là bí mật ai ai trong triều cũng đều ngầm hiểu.

Từng có những vị ngự sử cương trực không sợ quyền thế, dâng tấu can gián, khuyên nhủ thiên tử nên rời xa tửu sắc, quý trọng long thể vì muôn dân. Kết cục, lại bị Hiếu Văn Đế nổi giận giáng chức, đày đi Lĩnh Nam nhậm chức. Mới đi nửa đường đã bệnh chết.

Từ đó về sau, trên triều đình tuyệt không còn ai dâng tấu thẳng thắn nữa. Long thể của thiên tử dẫu quan trọng, nhưng cái mũ ô sa của bản thân càng không thể bỏ. Vì một lúc bốc đồng mà hủy cả tiền đồ, quả là không đáng.

Hiếu Văn Đế không chỉ đắm say mỹ sắc, lại còn si mê Đạo giáo luyện đan. Trong cung dựng đan phòng, có đến bảy lò đan lớn nhỏ. Mỗi ngày mấy chục đạo sĩ bận rộn không thôi. Đan dược kéo dài tuổi thọ, long hổ đan giúp nam nhân dồi dào sinh lực, cùng đủ loại linh đan diệu dược, đều xuất từ Phúc Lâm điện.

Trong số đạo sĩ ấy, người được thiên tử sủng ái nhất là Thiên Cơ đạo trưởng.

Thiên Cơ đạo trưởng tuổi đã hơn bảy mươi, râu tóc bạc phơ, nhưng sắc mặt lại hồng hào mịn màng như trẻ nhỏ, tinh thần phấn chấn tựa thiếu niên. Long hổ đan chính là do ông ta luyện chế.

Hiếu Văn Đế hết mực yêu thích tin tưởng Thiên Cơ đạo trưởng, phong cho làm quốc sư, thưởng vạn lượng hoàng kim, lại nghe theo lời khuyên của ông ta, đại quy mô xây dựng đạo quán khắp các quận huyện.

Dân chúng bị cưỡng bức đi lao dịch khổ sở không kể xiết, oán khí ngút trời. Ruộng tốt không người canh tác, chẳng mấy chốc đã bị bỏ hoang. Dân đói phải dắt díu vợ con bỏ xứ mà đi, trở thành lưu dân. Trong số đó, có người chết đói, có người chết vì kiệt sức, cũng có kẻ vì mưu sinh mà cướp bóc, trở thành lưu phỉ.

Hiếu Văn Đế hoàn toàn chẳng đoái hoài, chỉ biết luyện đan uống thuốc trong cung, tửu sắc vui vầy.

Thiên tử đã hôn ám, quan viên trong triều còn khá hơn được sao?

Chư thần để lấy lòng thiên tử, cũng nuôi đạo sĩ luyện đan không ít. Có kẻ nhờ dâng đan mà thăng chức ba bậc, có người mượn cớ tuyển mỹ nhân cho thiên tử mà cướp đoạt nữ tử dân gian. “Trước cửa nhà phú quý rượu thịt thối, ngoài đường người đói chết” xưa nay chẳng phải lời nói ngoa.

Đại Kính triều xây dựng hơn tám mươi năm, nhìn từ xa như đại thụ che trời, nhưng đến gần mới thấy thân cây đã bị rỗng ruột, cành lá đầy sâu mọt đang gặm nhấm không ngừng. Chẳng biết đến bao giờ sẽ đổ sập hoàn toàn.

Thái tử bước nhanh đến Phúc Lâm điện.

Trong điện rối loạn vô cùng, cung nhân nội thị mặt ai nấy đều hoảng loạn, đạo sĩ luyện đan thì quỳ la liệt. Lưu hoàng hậu đang khóc lóc bên long sàng, Ngụy Vương còn đến trước cả thái tử, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ quát tháo vài vị thái y: “… Mau cứu tỉnh phụ hoàng! Nếu phụ hoàng có chuyện gì, bổn vương sẽ lăng trì các ngươi!”

Các thái y mặt mày xám ngắt, không dám biện bạch, chỉ dạ răm rắp.

Thái tử chau mày, trầm giọng hỏi Lưu hoàng hậu: “Mẫu hậu, phụ hoàng sao lại đột nhiên hôn mê?”

Ngụy Vương chỉ đến sớm hơn một chút, còn chưa kịp hỏi, cũng quay đầu nhìn về phía Lưu hoàng hậu.

Lưu hoàng hậu dung mạo diễm lệ, trông vẫn như thiếu phụ đôi mươi, gương mặt trái hạnh, đôi mắt ngập nước dịu dàng, vòng eo nhỏ nhắn đến mức một tay ôm trọn.

Lưu hoàng hậu giỏi vũ nghệ, bước nhảy nhẹ nhàng, thuở trẻ từng có thể múa trong lòng bàn tay. Hậu cung mỹ nhân tuy nhiều, kẻ được sủng ái không ít, nhưng chưa ai có thể lay chuyển địa vị của bà. Đủ thấy Hiếu Văn Đế sủng ái bà đến nhường nào.

Hiếu Văn Đế bất ngờ hôn mê không tỉnh, trời của Lưu hoàng hậu cũng như sụp đổ một nửa. Giờ phút này bi thương khôn xiết, khóc không thành tiếng.

Thái tử không tiện cũng không thể bức hỏi Lưu hoàng hậu, đành gọi nội thị đến: “Từ công công, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Từ công công là nội thị thân cận bên cạnh Hiếu Văn Đế, dù thiên tử sủng ái mỹ nhân thế nào, lão vẫn phải đứng trong góc. Kẻ khác không biết, nhưng lão thì chắc chắn rõ ràng.

Từ công công “phịch” một tiếng quỳ xuống, mặt đầy khó xử, ấp úng mãi không nói được.

Thái tử đã hiểu ra, lập tức hạ lệnh cho người lui hết ra ngoài.

Lúc này Từ công công mới hạ giọng nói: “Hoàng thượng hôm nay có hứng, uống ba viên long hổ đan, lại gọi năm vị mỹ nhân bồi tiếp.”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

“Không ngờ, giữa chừng thì ngất đi.”

Thái tử: “…”

Quả nhiên là thế.

Dược lực của long hổ đan mạnh mẽ vô cùng, uống ba viên, còn triệu năm mỹ nhân… Thật đúng là muốn lên trời!

May mà ở trong cung, có thái y tinh thông sẵn sàng cứu chữa. Nếu không, e là đã rơi vào kết cục “phong kỵ đột tử”.

Trong lòng thái tử âm thầm oán thán.

Ngụy Vương mặt đã đen lại: “Cẩu nô tài! Hầu hạ bên cạnh phụ hoàng suốt ngày, cũng không biết khuyên can một hai!”

Miệng mắng chửi vẫn chưa hả giận, Ngụy Vương bất ngờ tung một cước. Từ công công trúng ngay cú đá vào ngực, ngửa mặt ngã xuống đất, rên lên một tiếng.

Thái tử chau mày, ngăn Ngụy Vương đang nổi cơn thịnh nộ: “Cứu phụ hoàng quan trọng hơn. Chờ phụ hoàng tỉnh lại rồi sẽ luận tội sau.”

Từ công công dẫu có lỗi, song căn nguyên thật sự lại chính là Thiên Cơ đạo trưởng và lũ đạo sĩ kia.

Nghĩ đến Thiên Cơ đạo trưởng, trong đầu Thái tử chợt lóe lên tờ thư bị thiêu cháy, nét chữ thanh tú hữu lực kia như còn vương vấn trong tâm trí.

Thiên Cơ đạo trưởng đã sớm bị Ngụy Vương dùng trọng kim mua chuộc, âm thầm mưu toan vụ án vu cổ nhằm vào Đông Cung… Trong Đông Cung có người bị thu phục, âm thầm tiếp ứng…

Trong thư liệt kê rõ ràng năm cái tên, có nội thị, cung nhân, thị vệ, còn có một viên chức thuộc Đông Cung.

Trung thành hay không, tra là biết.

Một nữ tử là con của trọng thần bị lưu đày ngàn dặm, làm sao lại biết được chuyện cơ mật chốn cung đình như thế?

Là bịa đặt lời dối hòng cầu Đông Cung che chở? Không thể nào. Chuyện như vậy rất dễ tra xét, nếu bị vạch trần là giả, điều chờ đợi nhà họ Bùi sẽ là cơn thịnh nộ cuồng nộ của hắn – Thái tử.

Nếu đều là sự thật… thì âm mưu này quả thực quá kinh nhân, khiến toàn thân hắn lạnh buốt.

Tiền triều từng có vụ án vu cổ, xử trảm hoàng hậu, phế truất thái tử, lập người khác kế vị.

Kết cấu với Thiên Cơ đạo trưởng, âm mưu vụ án vu cổ để kéo đổ Đông Cung – loại chuyện táo gan tày trời như thế, Ngụy Vương hoàn toàn có thể làm.

Nếu những gì Bùi Thanh Hòa viết trong thư đều là thật… vậy thì, nàng biết được từ đâu?

Chẳng lẽ là do huynh đệ Bùi Bá Nhân, Bùi Trọng Đức từng điều tra được gì đó, sau đó âm thầm nói lại cho Bùi Thanh Hòa?

Việc Ngụy Vương tuyệt tình ra tay với nhà họ Bùi, cũng là để diệt khẩu?

Dù thế nào, trước hết phải bảo toàn người nhà họ Bùi. Tiếp theo cần âm thầm điều tra xác thực, ngấm ngầm hóa giải nguy cơ.

Lần này chính là cơ hội tốt để đối phó với Thiên Cơ đạo trưởng, cũng là dịp thuận lợi để trừng trị Ngụy Vương.

Thái tử thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo.

Ngụy Vương tràn ngập giận dữ, hùng hổ bừng bừng.

Hai huynh đệ đối diện nhau trong chốc lát. Ánh mắt Ngụy Vương lay động, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng cười lạnh một tiếng rồi lui về sau: “Mọi việc do đại ca định đoạt.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top