Sự hào sảng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng của Bùi Thanh Hòa, đã khơi dậy huyết tính và dũng khí trong lòng Tôn giáo úy.
Đầu rơi thì cũng chỉ là vết sẹo to bằng cái bát mà thôi.
Khiếp sợ chẳng có ích gì, chi bằng liều mình xông lên, biết đâu có thể phá được đường sinh lộ.
Tôn giáo úy cười ha hả:
“Lục cô nương nói rất đúng. Ta phải chọn một con ngựa chân nhanh, đến lúc cần bỏ chạy thì còn thoát được mau hơn.”
Bùi Thanh Hòa bật cười, giơ ngón tay cái khen ngợi.
Những nữ quyến họ Bùi biết cưỡi ngựa thì ai nấy chọn lấy một con. Người chưa quen cưỡi, thì hai người cưỡi chung một ngựa. Nhờ vậy, tốc độ hành trình tăng lên gấp đôi.
Hai tên lưu dân cũng được phân cho một con ngựa. Hai người này, có thể sống sót giữa cảnh giao chiến kịch liệt, cũng là kẻ có chút bản lĩnh. Biết nhìn sắc mặt, thức thời, biết nhún nhường. Khi nghỉ ngơi, chủ động cho ngựa uống nước; lúc chia lương khô, cũng tự giác ngồi yên một bên.
Không ngờ được, chính Bùi Lục cô nương đích thân đến, đưa hai chiếc bánh khô cho họ:
“Hôm qua không kịp hấp bánh màn thầu, chỉ còn bánh khô, chịu khó ăn tạm vậy.”
Chiếc bánh khô chua nhẹ, thô ráp, nhưng trong mắt lưu dân đói khát quanh năm, lại là mỹ vị hiếm có trên đời.
Hai người vừa ăn vừa lau nước mắt:
“Lục cô nương không giết chúng ta, còn cho chúng ta bánh ăn.”
“Chúng ta kiếp trước hẳn là đã tích đức làm lành, kiếp này mới được phúc phần như thế. Từ nay, chúng ta sẽ tận tâm tận lực đi theo Lục cô nương.”
Bùi Thanh Hòa đi đến bên xe tù và xe lương.
Những người trọng thương không thể động đậy đều nằm trong xe. Người thương nặng nhất chính là tên lính mặt vuông đã cụt mất cánh tay phải.
Bao đại phu, người đã thức trắng hai đêm liền không ngủ, đang tựa vào lan xe mà say ngủ như chết.
Tên lính mặt vuông kia mặt không chút huyết sắc, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Các thương binh khác cũng chẳng khá hơn là bao, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt không còn chút sức lực. Có thể sống sót hay không, chỉ còn trông vào ý trời.
Thực ra nếu ở lại nghỉ dưỡng sẽ tốt hơn. Nhưng một là không ai có thể chăm sóc họ, hai là dịch quán đã chết quá nhiều người, trở thành chốn hung địa. Họ không muốn, cũng chẳng dám ở lại, đành theo đoàn cùng đi. Quan đạo gập ghềnh, xe tù và xe lương lắc lư dữ dội, quả thực chẳng dễ chịu chút nào.
Giờ phút này, mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa.
Bùi Thanh Hòa nhìn mấy thương binh còn tỉnh, nói:
“An tâm dưỡng thương, chờ các ngươi bình phục, ta sẽ tặng mỗi người một con ngựa. Đem bán lấy bạc, có thể xây nhà, cưới vợ, sống an ổn.”
Viễn cảnh tươi đẹp khiến người ta mộng tưởng.
Các thương binh nghe xong, ánh mắt đều sáng lên.
Sau đó, Bùi Thanh Hòa lại đến chỗ nữ quyến họ Bùi đang bị thương, lần lượt nhẹ giọng an ủi.
Phùng thị nhìn mà xót xa không thôi, khẽ nói:
“Thanh Hòa, con nghỉ ngơi một chút đi, đừng quá lao lực.”
Hôm qua phút giây yếu mềm đột ngột ấy đã khiến Phùng thị sợ hãi. Bùi Thanh Hòa cũng có chút hối hận, nhưng nhiều hơn là sự ấm áp từ tình mẫu tử:
“Mẫu thân yên tâm, con biết chừng mực.”
Phùng thị lại ghé sát thêm chút nữa, thì thầm:
“Tổ thúc mẫu bên nhị phòng đã đi rồi, tổ mẫu con đau lòng lắm.”
Vài chục năm làm dâu chung, thời gian còn nhiều hơn cả lúc ở bên trượng phu nhi tử. Ngày thường hay cãi nhau, nhưng tình cảm lại vô cùng thâm hậu.
Huống hồ Trần thị còn là vì đỡ đao cho Bùi Phong mà chết. Lục thị sau khi thấy thi thể Trần thị, khóc đến sưng cả mắt. Hiện giờ đã xuống xe, ngồi dựa vào một gốc cây, thần sắc ngơ ngác, chẳng nói lấy một lời.
Bùi Thanh Hòa không đến an ủi Lục thị.
Con đường mà Bùi gia phải đi tiếp theo, tất nhiên sẽ ngập tràn máu tanh sát phạt. Sinh ly tử biệt, rồi sẽ thành chuyện thường tình. Mọi người đều phải dần dần học cách chấp nhận.
…
Loạn dân ở Ký Châu làm loạn, tập kích dịch quán. Tôn Thành – giáo úy áp giải nữ quyến tội thần – cùng Đông Cung thị vệ Cao Dũng, anh dũng lập công, tiêu diệt 146 tên lưu phỉ.
Một án lớn rung chuyển trời đất đối với nhà họ Bùi, cuối cùng chỉ biến thành mấy hàng chữ ngắn ngủi trong tấu chương, nhanh chóng được đưa tới kinh thành.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Hiện nay, Hoàng đế Hiếu Văn thân thể bất an, đã nhiều ngày không thượng triều. Việc triều chính tạm do Thái tử giám quốc điều hành. Những bản tấu như vậy, thậm chí không có tư cách dâng lên thiên tử.
Các trọng thần trên triều cũng không mấy để tâm đến việc này.
Cảnh Triều địa vực rộng lớn, phương Bắc thường xuyên gặp hạn hán, lưu dân đầy rẫy khắp nơi. Loạn dân nổi dậy đã là chuyện thường ngày. Hơn trăm tên lưu phỉ bị tiêu diệt, thật chẳng đáng nhắc tới.
Thái tử Đông Cung ngay cả chân mày cũng không động, chỉ thản nhiên phán một câu:
“Lưu phỉ đã bị bình định, cứ chiếu theo lệ thường mà luận công ban thưởng. Việc này giao cho Binh bộ xử lý.”
Binh bộ Thượng thư chắp tay lĩnh mệnh.
Trái lại, Ngụy Vương điện hạ tuổi trẻ anh tuấn, khi nghe đến việc này, sắc mặt đột nhiên đại biến, thần thái có phần khó dò.
Tư đồ tướng quân – người chưởng quản Túc Vệ Quân – liếc nhìn vị hiền tế một cái.
Ngụy Vương đem cơn giận trong lòng ép xuống, đợi đến khi tan triều, sắc mặt không đổi mà hồi cung. Cửa điện vừa đóng lại, sát khí trong mắt y liền không thể kìm nén, gầm lên một tiếng:
“Vũ Trung, ngươi lại đây!”
Vũ Trung – tâm phúc của Ngụy Vương – cúi đầu bước đến, còn chưa kịp quỳ xuống thỉnh tội, đã bị Ngụy Vương tung một cước đá trúng bụng.
Ngụy Vương từ nhỏ luyện võ, tuy ưa rượu sắc nhưng thân thủ vẫn không tệ. Một cước này mang theo tám phần sức lực, là đòn giận dữ trút ra.
Vũ Trung bị đá bay ra mấy trượng, rơi mạnh xuống đất, đau đến mức không thể đứng dậy. Hắn nghiến răng bò tới, dập đầu liên tục:
“Thuộc hạ làm việc bất lực, thỉnh điện hạ trách phạt!”
“Phế vật!” Ngụy Vương giận dữ mắng chửi, tuấn diện dữ tợn:
“Chút chuyện cỏn con cũng làm không xong! Bổn vương nuôi ngươi còn không bằng nuôi chó!”
Vũ Trung không dám biện hộ, chỉ dập đầu chịu tội.
Kỳ thực, Vũ Trung cũng không hề sơ suất. Hắn đã phái ra một đội một trăm người, do đường đệ Vũ Tam cầm đầu. Vũ Tam là cao thủ chân chính, thân thủ siêu quần.
Đừng nói một Tôn giáo úy áp giải tội nhân, cho dù cộng thêm thị vệ Đông Cung, cũng chưa chắc là đối thủ của Vũ Tam.
Vậy mà đội nhân mã của Vũ Tam lại rơi vào bẫy, chết sạch không chừa một ai, không ai sống sót trở về báo tin.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Sau lưng chuyện này, ẩn giấu điều gì?
“Điện hạ bớt giận.” Vũ Trung cắn răng nhẫn đau, thấp giọng nói:
“Đội của Vũ Tam toàn quân tan rã, trong chuyện này nhất định có ẩn tình.”
Trong mắt Ngụy Vương hiện lên hàn quang, cười lạnh không dứt:
“Vị huynh trưởng tốt của bổn vương, đối với nữ quyến nhà họ Bùi quả là chiếu cố chu đáo. Bề ngoài chỉ phái năm thị vệ, nhưng trong bóng tối nhất định còn có người theo bảo hộ.”
Vũ Trung bừng tỉnh đại ngộ:
“Điện hạ nói rất đúng! Chắc chắn là như vậy!”
“Vũ Tam và người của hắn là bị thị vệ Đông Cung giết chết.”
Suy đoán như vậy, quả thật quá hợp tình hợp lý.
Ngụy Vương vẫn cười lạnh:
“Hôm nay trong triều, Thái tử mặt không đổi sắc, rõ ràng là đã sớm biết tin. Bổn vương bị đánh úp bất ngờ, suýt nữa mất mặt nơi triều đình. Thật sự xui xẻo!”
Vũ Trung lập tức chủ động xin đi, nguyện dẫn người truy sát nữ quyến họ Bùi, để vãn hồi thể diện cho chủ nhân.
Ngụy Vương tức giận quát lên:
“Trong cung ai chẳng nhận ra mặt ngươi? Nếu lại thất bại, ngươi bị mang đầu về kinh, bổn vương làm sao phủi sạch được? Não ngươi toàn là cám lợn sao?!”
Vũ Trung bị mắng té tát, nào dám ngẩng đầu lên.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.