“Thanh Hòa đường tỷ!”
“Bọn chúng tới rồi!”
Trời mỗi lúc một tối, bóng đêm buông xuống dày đặc. Trong trạm dịch, không khí nặng nề như nghẹt thở, căng thẳng tột độ. Những lão nhân cùng trẻ nhỏ đã được đưa xuống hầm ngầm ẩn náu. Bùi Phong và Bùi Tuyên không chịu xuống, kiên quyết ở lại bên cạnh Bùi Thanh Hòa.
Muốn trưởng thành, muốn rèn luyện, thì phải thấy máu, phải nếm hiểm nguy.
Bùi Thanh Hòa cũng thuận theo, chỉ dặn hai người không được chạy loạn, luôn theo sát nàng. Bùi Phong và Bùi Tuyên gật đầu lia lịa, bám dính sau lưng đường tỷ như cái bóng.
Bùi Yến còn trẻ nhưng gan dạ, biết đêm nay sẽ là một trận huyết chiến, chẳng những không sợ hãi mà còn vô cùng kích động. Nàng trèo lên đầu tường, chăm chú quan sát bốn phía, rất nhanh liền xoay người báo động.
Bùi Thanh Hòa nhẹ gật đầu, giơ tay ra hiệu.
Bùi Yến lập tức im lặng không nói thêm lời.
Bùi Vân cũng ở trên tường. Nàng cúi thấp người, siết chặt cung tên trong tay, tim đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nàng đúng là từ nhỏ luyện võ, thân thủ xuất chúng, tiễn pháp chuẩn xác. Nhưng trước nay nàng chỉ từng giương cung bắn chim hay săn thú, chưa từng giết người.
Trong số nữ quyến họ Bùi, không thiếu người giỏi bắn tên, chọn ra hai ba chục người không thành vấn đề. Có điều, ngay cả trong đám quân lính dưới trướng Tôn giáo úy, cũng không phải ai cũng có cung tên. Vài thị vệ Đông Cung thì mang theo khá nhiều binh khí, chia lại được hai bộ cung tên và mấy thanh đao dài.
Bùi Thanh Hòa đổi từ tay mấy binh sĩ mấy món binh khí cũ kỹ, giờ cũng tới lúc phát huy tác dụng. Tổng cộng có ba bộ cung tên, sáu thanh đao dài, thêm hai cây trường thương và một thanh kiếm.
Bùi Thanh Hòa giữ lấy một bộ cung tên cùng một thanh đao, số còn lại được phân cho những người thân thủ tốt và gan dạ nhất.
Những nữ nhân khác nhà họ Bùi không có binh khí vừa tay, bèn cầm chặt gậy gộc. Dù là đánh giáp lá cà, ít ra cũng còn có sức phản kháng.
Bùi Thanh Hòa hiệu triệu trước chiến trận rất đơn giản, chỉ một câu:
Muốn sống, thì đừng sợ chết.
Mạo Hồng Linh cầm trường thương, cắn chặt răng, gương mặt tú lệ căng cứng vô cùng.
Nàng không muốn chết.
Tiểu Cẩu nhi đã mất cha, chỉ còn lại người mẫu thân là nàng. Nàng phải liều mạng, nàng nhất định phải sống. Vì con trai, nàng không thể ngã xuống.
Ngô Tú Nương trong tay nắm chặt một thanh đao dài. Bà gả vào họ Bùi đã hơn hai mươi năm, võ nghệ đã buông xuống từ lâu. Nhưng mấy ngày qua được rèn luyện, dần dần bà lấy lại cảm giác năm xưa khi luyện võ.
Bà không muốn chết.
Phu quân đã tử trận, các con trai bị chém, bà còn có con gái, còn có cháu gái. Cho dù không vì ai khác, bà cũng muốn sống vì chính mình. Liều cái mạng này, cũng phải sống tiếp.
Phùng thị sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng.
Bà không phải nữ nhi xuất thân tướng môn, chưa từng luyện võ, gan dạ cũng không tính là lớn. Giờ phút này, toàn thân bà vì sợ hãi mà phát run. Bà đang lo sợ cho con gái – Bùi Thanh Hòa.
Đối phương là một bọn ác đồ lai lịch bất minh. Dù cho Thanh Hòa thân thủ có tốt, gan dạ có lớn, mưu trí có cao, chung quy vẫn chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, chưa từng trải qua chiến loạn.
Huống chi, vì muốn khích lệ sĩ khí của dòng tộc, Thanh Hòa tự mình dẫn đầu, một cái xoay người đã leo lên đầu tường.
Phùng thị không dám, cũng không thể cất lời gọi, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái rơi vào hiểm cảnh.
Nỗi sợ hãi cuồn cuộn ập tới, bà như bị đông cứng cả người, trong ngoài lạnh toát.
Tình mẫu tử tương thông.
Bùi Thanh Hòa bỗng quay đầu, nhìn về phía Phùng thị từ xa.
Phùng thị gắng gượng nuốt lệ, giơ nắm tay lên, âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho con gái.
Cách nhau mấy trượng, ánh sáng mờ mịt, chẳng thể thấy rõ điều gì. Nhưng Phùng thị biết chắc, con gái bà đã mỉm cười với bà. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong thoáng chốc, bỗng dịu lại.
Bùi Thanh Hòa quay đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo những thân ảnh di chuyển không ngừng trong bóng tối.
Đám người này, hoặc là gan to bằng trời, hoặc là quá mức tự phụ. Chỉ thay bộ quần áo rách nát giả làm lưu dân, hành sự chẳng chút e dè.
Cứ thế đuổi tới nơi, chưa hề dò xét tình hình trong trạm dịch, đã bắt đầu ra tay.
Khinh địch, manh động, ngông cuồng tự đại.
Rất tốt!
Đêm nay, sẽ cho bọn chúng một bài học đẫm máu.
Bùi Thanh Hòa lạnh lùng nhếch mép, vững vàng kéo cung, ánh mắt nheo lại, rồi bất ngờ buông dây.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Vút!
Mũi tên sắc bén rời cung, xé gió như tia chớp bay thẳng vào màn đêm. Ngay sau đó, một bóng đen đang lao nhanh liền ngã gục xuống.
Bùi Vân và Bùi Yến không hề do dự, lập tức cùng buông tên.
Nhưng lực và độ chuẩn xác của hai nàng vẫn còn kém xa, không mũi tên nào trúng đích.
Vút!
Chớp mắt, Bùi Thanh Hòa đã giương cung bắn thêm một tên nữa. Lại một kẻ địch ngã xuống.
Sắc mặt nàng không hề đổi, tiếp tục kéo cung, thả tên.
Vút!
Tên thứ ba, lại một người chết ngay dưới mũi tên.
Lúc này, Tôn giáo úy và Cao thị vệ mới bắn ra mũi tên đầu tiên. Một mũi ghim trúng tay, một mũi trúng chân, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, xé toạc đêm tối tĩnh mịch.
Bọn binh sĩ và thị vệ Đông Cung cũng lần lượt buông tên. Kỹ thuật bắn của mỗi người một khác, nhưng trong trận mưa tên này, tám chín bóng đen đang định xông vào trạm dịch đều bị tiêu diệt, nằm gục trong vũng máu.
Cảnh tượng máu tanh tàn khốc này, kích thích đến tột độ.
Bùi Phong, lặng lẽ trèo lên đầu tường nhìn trộm, bụng bỗng cuộn lên dữ dội, lập tức quay đầu nôn thốc nôn tháo.
Bùi Tuyên hừ một tiếng, cúi đầu cười khẽ: “Xuống hầm trốn đi là vừa!”
Bùi Phong không rảnh đấu khẩu, sau khi ói sạch bánh khô tối nay, lại tiếp tục nấc lên.
“Chăm sóc Bùi Phong.” Bùi Thanh Hòa vẫn nhìn chằm chằm phía trước, không ngoảnh đầu lại, ra lệnh.
Bùi Tuyên lập tức thu lại nét cười giễu, ngoan ngoãn giơ tay vỗ lưng cho đường đệ. Bùi Phong bị đập mấy cái, sặc cả nước bọt.
“Giờ thế nào rồi?” Phùng thị run rẩy hỏi người bên cạnh.
Một phụ nhân trẻ của họ Bùi căng thẳng đáp, giọng cũng run rẩy: “Không rõ! Chắc là đánh lui một đợt rồi.”
Phùng thị thở phào, chắp tay hướng trời vái mấy vái.
Tôn giáo úy trong bóng tối lặng thinh không nói một lời.
Vừa rồi hắn bắn hai mũi tên, còn một mũi hụt.
Dù vậy, với tiêu chuẩn trong quân doanh, cũng đủ xếp vào hạng cao thủ cung tiễn.
Nhưng Bùi Thanh Hòa bắn bốn mũi tên, giết liền bốn người, tên nào cũng xuyên cổ, không mũi nào chệch mục tiêu.
Hắn lăn lộn trong quân doanh mười mấy năm, còn chưa từng thấy thần xạ thủ nào lợi hại đến vậy!
Cao thị vệ cũng hoàn toàn bị chấn động.
Đông Cung có năm trăm thị vệ, hắn là một trong các đội trưởng, thân thủ nổi bật, đặc biệt tự tin vào tài bắn cung. Ngày thường vẫn luôn tự xưng thần tiễn…
Đêm nay, hắn mới biết thế nào mới là chân chính thần tiễn!
…
Bên kia bóng tối, Vũ Tam tận mắt thấy Khâu Đại cùng đồng bọn bị bắn chết sạch, giận dữ đến cực điểm, miệng toàn những lời dơ bẩn, mắng nhiếc không ngừng.
Xem thường quá rồi! Khinh địch quá mức!
Hắn vốn tưởng vài tên thị vệ Đông Cung là chuyện nhỏ, ai ngờ lại toàn là cao thủ bắn cung!
“Đại ca, giờ phải làm sao?” Gương mặt đám ám vệ ai nấy đều khó coi, một tên lấy hết can đảm mở miệng: “Hay là… ta rút lui trước? Đợi dò rõ binh lực đối phương rồi tính tiếp cũng không muộn… Ái da!”
“Rút cái đầu ngươi!” Vũ Tam hung tính bị khơi dậy, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi: “Xông lên cho ta! Giết sạch hết bọn chúng! Không để lại một mống!”
“Đuổi bọn lưu dân lên trước, để chúng mở đường!”
“Tất cả theo ta xông lên! Giết sạch cho ta!”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.