“Bọn chúng cải trang thành lưu dân, bám theo chúng ta, đủ thấy trong lòng còn e dè, không dám công khai ra tay. Mười phần thì tám, chín là sẽ dùng lưu dân làm tiền trạm, sát thủ thực sự giấu trong đám người đó.”
Trong mắt Bùi Thanh Hòa lóe lên tia lãnh quang lạnh lẽo: “Chúng ta phải dò rõ số lượng thật sự của đối phương, cùng với thực lực của chúng.”
“Chiến trường không thể để bọn chúng chọn, phải do ta định đoạt.”
“Phía trước mười dặm có một trạm dịch, chúng ta dừng chân tại đó.”
Trạm dịch dẫu sao cũng có sân có tường, có thể bố trí phòng thủ sơ lược. Trong trạm còn có dịch thừa, dịch đinh và cả đầu bếp, đến lúc then chốt, có thêm vài nhân lực cũng là điều quý báu.
Cao thị vệ gật đầu tỏ ý đồng thuận: “Tốt, chúng ta lập tức đến trạm dịch.”
Tôn giáo úy vô thức tiếp lời: “Nếu bọn chúng không tới thì sao?”
“Giặc có thể đến, ta cũng có thể đi.” Bùi Thanh Hòa lạnh giọng: “Chúng không đến, ta sẽ chủ động xuất kích.”
Cao thị vệ vốn chưa từng chịu nhục khí, nghe vậy nhiệt huyết sôi trào, lập tức hưởng ứng không do dự: “Phải lắm! Đám súc sinh đó dám có ý đồ xấu, giết sạch chúng là được!”
Tôn giáo úy không có hậu thuẫn, gan nhỏ hơn nhiều: “Vạn nhất bọn chúng đông người mạnh thế, chúng ta chưa chắc đánh lại. Hay là cứ ở trạm dịch vài ngày, chờ viện binh tới.”
Bùi Thanh Hòa liếc mắt nhìn Tôn giáo úy: “Có viện binh đến là điều tốt nhất. Nhưng nếu huyện nha rụt đầu không động, quân Cự Lộc cũng không chịu phái người tới cứu, chẳng lẽ chúng ta cứ trốn mãi trong trạm dịch?”
Họ đã nghĩ ra được lai lịch bất phàm của địch, lẽ nào huyện lệnh trong nha môn hay tướng quân quân Cự Lộc lại không nghĩ tới?
Chuyện dính líu đến tranh đoạt hoàng quyền Đông Cung, rõ ràng là một vũng bùn sâu khó dò. Người thông minh đều chọn bảo toàn bản thân, ai nguyện ý nhúng tay vào chuyện bẩn?
Sắc mặt Tôn giáo úy càng thêm khó coi, không thốt nên lời.
Cao thị vệ thì gan dạ hơn nhiều, cười lạnh nói: “Không cần sợ. Bên ta có hơn năm mươi người! Đâu phải loại dễ bị bắt nạt!”
Bùi Thanh Hòa khẽ nhếch môi: “Bên ta có thể ra tay, có thể liều mạng, không chỉ chừng đó. Phải có đến hơn ba trăm người mới đúng.”
Cao thị vệ: “…”
Tôn giáo úy: “…”
Bùi Thanh Hòa là tính cả già trẻ lớn bé của họ Bùi vào rồi.
Những ngày qua, Bùi Thanh Hòa vẫn luôn huấn luyện và điều động nữ quyến họ Bùi, đội ngũ chỉnh tề, khẩu lệnh phân minh, tinh thần hăng hái, đều thấy rõ ràng bằng mắt thường.
Chỉ là khi thực sự giao chiến có thực dụng được hay không, thì khó nói.
Tôn giáo úy khẽ ho một tiếng, hạ giọng hỏi: “Lục cô nương thật sự nắm chắc sao?”
Bùi Thanh Hòa thản nhiên đáp: “Thử là biết.”
Tôn giáo úy: “…”
Cao thị vệ thì tin tưởng Bùi Thanh Hòa vô cùng. Với thân phận thị vệ Đông Cung, hắn từng được chứng kiến sự mưu trí của Bùi Bá Nhân, khâm phục dũng mãnh của Bùi Trọng Đức.
Bùi Thanh Hòa là nữ nhi của Bùi Trọng Đức, lại được dòng họ đề cử làm tộc trưởng, chỉ trong vòng một tháng đã huấn luyện toàn bộ người họ Bùi đâu vào đấy, có thể thấy tài năng chẳng tầm thường.
“Phải ra tay thế nào?” Cao thị vệ hỏi thẳng.
Bùi Thanh Hòa khẽ thì thầm vài câu.
Cao thị vệ gật đầu đồng ý.
Tôn giáo úy hít sâu một hơi, cũng gật đầu tán thành.
Mọi người lại lên đường.
Hai con tuấn mã phóng như bay, một con chạy về phía huyện nha, một con lao về hướng quân Cự Lộc.
…
“Chúng ta đã bị phát hiện rồi!”
“Giờ phải làm sao?”
Trong rừng rậm ven quan đạo, vang lên vài tiếng thì thầm đầy gấp gáp.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Một tiếng cười khinh miệt vang lên: “Sợ cái gì! Bọn chúng phát hiện thì sao? Chúng ta tới đây là để giết người!”
Nam tử phát ra tiếng cười, cao hơn chín thước, thân hình vạm vỡ, ánh mắt đầy sát khí.
Hắn họ Vũ, xếp thứ ba trong nhà. Đường huynh của hắn là Vũ Trung – tâm phúc của Ngụy Vương.
Vũ Tam bình thường ít khi lộ diện trước mặt người ngoài, việc hắn làm phần lớn đều là những chuyện mờ ám không thể công khai. Nói về thân thủ, hắn đủ sức xếp vào hàng mười người mạnh nhất trong ám vệ của Ngụy Vương, đích thực là cao thủ thực chiến.
Lần này, Vũ Tam mang theo một trăm ám vệ đến. Để tiện che giấu thân phận và dễ dàng hành động, hắn cố ý bắt giữ một hai trăm lưu dân.
“Tam ca, ta theo dõi từ xa hai ngày nay. Đám phụ nữ trẻ con nhà họ Bùi khác hẳn với đám nữ quyến bình thường.” Một hán tử mắt tam giác hạ giọng nói: “Không nói đâu xa, chỉ riêng tốc độ đi đường cũng chẳng khác gì hành quân…”
Soẹt!
Vũ Tam thản nhiên rút trường đao, lưỡi đao sáng loáng ánh lên hàn quang sắc lạnh: “Triệu Đại, ngươi càng sống càng lùi. Một đám phụ nữ trẻ con mà cũng khiến ngươi sợ? Thế này đi, đừng theo ta nữa, cưỡi ngựa về đi. Sau này có chuyện gì, ngươi cũng khỏi cần ra mặt. Ở nhà hầu hạ vợ con chẳng phải tốt hơn sao?”
Cả đám ám vệ cười ồ lên, lộ rõ vẻ chế giễu.
Triệu Đại cười gượng, không dám lên tiếng nữa.
Vũ Tam liếm môi, trong mắt hiện lên tia dâm ~~ tà đầy vẻ hiểm độc: “Nhà họ Bùi đúng là ổ mỹ nhân. Cái cô Lục cô nương kia, các ngươi không được động vào, phải nguyên vẹn mang về dâng lên cho chủ tử. Còn mấy ả đẹp khác thì… hắc hắc!”
Ám vệ đồng loạt cười hô hí hú, mắt ai nấy đều ánh lên vẻ hưng phấn hung tàn.
Vũ Tam đứng dậy, đảo mắt lướt qua cả đám, kiêu ngạo hạ lệnh: “Bọn họ đã phát hiện hành tung của ta, thì chẳng cần phải che che giấu giấu nữa. Bây giờ lập tức đuổi theo! Đợi trời tối là ra tay!”
“Tối nay vui chơi một phen, sáng mai trở về.”
Cả đám ám vệ đồng thanh hưởng ứng.
Hơn trăm lưu dân bị bắt, ai nấy đều gầy gò tiều tụy, sắc mặt vàng vọt, đi còn loạng choạng. Bị ám vệ quát tháo đuổi bức, không ngừng lê bước. Có một người vừa đi vừa lảo đảo, chợt ngã xuống đất.
Vũ Tam mất kiên nhẫn, vung trường đao trong tay.
Phập!
Đao quang lấp loáng.
Máu tươi văng tung tóe.
Một cái đầu lăn xuống đất, lăn qua lớp bùn và lá khô, đôi mắt còn mở trừng đầy tuyệt vọng.
Cảnh tượng tàn nhẫn đẫm máu ấy khiến đám lưu dân khiếp đảm run lẩy bẩy. Bọn họ không dám nhìn, vội vàng quay đầu đi, im lặng thúc ép thân thể mỏi mòn tiếp tục bước.
Đối với Vũ Tam, giết người là chuyện thường ngày như ăn cơm. Đám lưu dân thần sắc tê liệt kia, trong mắt hắn chẳng khác gì heo chó, căn bản không tính là người.
Hắn lại bổ thêm một đao vào tên lưu dân đi không vững: “Nghe kỹ cho ta! Phải ngoan ngoãn mà đi theo! Việc xong, mỗi người được một túi lương thực. Kẻ nào dám kêu la, dám chạy trốn, lão tử lập tức chém chết!”
Đám lưu dân không dám thở mạnh, dốc hết sức mà lê bước.
Vũ Tam cùng bọn ám vệ đều có ngựa.
Nhưng vì giả dạng lưu dân, cũng phải làm bộ cho ra dáng. Hơn trăm con tuấn mã được cột lại trong rừng. Ám vệ ai nấy mặc y phục rách nát, thắt đao bên hông, đeo cung sau lưng, bước chân gấp gáp, nhanh nhẹn tiến lên phía trước.
Trời nhanh chóng tối sầm.
Quan đạo vắng bóng người qua lại, hoang vắng tĩnh mịch. Cách đó vài trăm trượng, trạm dịch hiện ra lờ mờ trong bóng đêm.
Trạm dịch chẳng rõ xây bao nhiêu năm, cũ nát tiêu điều, nhưng nhà cửa lại không ít. Ngoài cửa lớn treo mấy chiếc phong đăng, bị gió thổi đong đưa, lắc lư bất định.
Khâu Đại ghé sát lại, thấp giọng hỏi: “Khi nào thì ra tay?”
Vũ Tam nheo mắt, hờ hững nói: “Chờ trời tối hẳn, ngươi dẫn mấy người lén vào phóng hỏa. Lửa vừa bốc lên, nhân lúc hỗn loạn ta liền xông vào.”
“Đám thị vệ Đông Cung, giết sạch. Quân lính áp giải cũng không để sống.”
“Người nhà họ Bùi thì chừa lại vài tên, đừng giết sạch.”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.