“Bên ngoài mưa lớn như vậy, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ.” Tôn giáo úy nhìn Bùi Thanh Hòa: “Mưa thế này mà vẫn phải lên đường, ai nấy đều sẽ bị ướt hết. Chỉ có một đại phu, sắc thuốc cũng không kịp, thể nào cũng có người chết. Lục cô nương không sợ sao?”
Giọng điệu đã có phần dịu lại.
Bùi Thanh Hòa âm thầm thở phào, nhẹ giọng đáp: “Chúng ta đã đi mấy trăm dặm, chỉ vài ngày nữa là đến Ký Châu. Triều đình cách xa nơi này, nếu nghỉ lại một hai ngày để chỉnh đốn thì hẳn cũng không ai để ý.”
Nào chỉ là không ai để ý.
Sự sống chết của người nhà tội thần bị lưu đày, căn bản chẳng ai bận tâm.
Huống hồ, trước đó mỗi ngày đi hơn ba mươi dặm, tốc độ hành quân đã nhanh gấp đôi dự kiến.
Ngay cả Tôn giáo úy cũng chẳng muốn dầm mưa lên đường, dưới trướng hắn là mấy chục nhân mạng kia mà! Ngựa chiến cũng không chịu nổi.
Tôn giáo úy không lập tức đồng ý, chỉ là còn đang đợi chút lợi ích thiết thực. Bùi Thanh Hòa trong lòng đã rõ, sau khi được hắn ngầm chấp thuận, liền lặng lẽ đưa tặng hai mươi lượng bạc.
Tôn giáo úy cầm được bạc, lập tức truyền lệnh xuống: “Mưa lớn đường trơn, không tiện đi tiếp. Tất cả dừng lại nghỉ tại dịch quán, đợi khi trời tạnh mưa sẽ tiếp tục hành trình.”
Đám binh lính cười toe toét, tụ lại một chỗ ném xúc xắc giải trí.
Suốt thời gian dài liên tục lên đường, già trẻ lớn bé nhà họ Bùi đều đã mệt mỏi rã rời. Nay được nghỉ ngơi một ngày, ai nấy đều như trút được gánh nặng.
Duy chỉ có Bùi Thanh Hòa là không hề có vẻ mỏi mệt, nàng đi tuần tra một vòng, sau đó triệu tập Bùi Yến, Bùi Vân cùng các đội trưởng đến một chỗ, phân phó nội dung huấn luyện cho thời gian sắp tới.
Nghe xong, ai nấy đều trợn mắt há mồm.
Tập đội hình, rèn thể lực, rèn sức bền, nghe quân lệnh – như thế đã là quá sức rồi. Giờ đây, Bùi Thanh Hòa lại còn muốn luyện cả binh khí?
Đến cả người ngưỡng mộ nàng nhất là Bùi Yến cũng sững sờ, buột miệng nói: “Chúng ta đâu có binh khí?”
“Trong tay tỷ chỉ có con dao găm, trên xe gỗ còn một bộ cung tên cũ, với hai thanh đao mẻ lưỡi. Nhiều người như vậy, sao mà luyện được?”
Hai thanh đao mẻ đó, cũng là dùng bạc đổi từ tay mấy binh lính.
Gặp nguy thì còn có thể dùng phòng thân, chứ để luyện binh thì thật quá khiên cưỡng.
Bùi Thanh Hòa sớm đã tính toán kỹ, ung dung đáp: “Cơn mưa này, ít cũng phải kéo dài một hai ngày. Ta định nhân lúc này tìm ít gậy gỗ chắc chắn cho mọi người.”
Mạo Hồng Linh, vốn quen dùng thương, lập tức hăng hái tiếp lời: “Chuyện này hay đấy. Khi đi đường có thể làm gậy chống, mượn chút lực. Cũng có thể dùng làm giáo dài mà luyện.”
Bùi Vân liền nói: “Gần quan đạo có rừng, có thể tận dụng tại chỗ. Để ta gọi người đi lấy.”
Bùi Thanh Hòa lại bảo: “Không cần dầm mưa ra ngoài. Trong dịch quán có sẵn củi gỗ, thẩm lấy ít bạc, trực tiếp đi mua là được.”
Ngô Tú Nương vừa nghĩ tới chiếc rương bạc ngày càng nhẹ, lòng liền đau xót không thôi: “Thanh Hòa à, bạc phải tiết kiệm thôi. Cứ tiêu thế này, chẳng chống nổi đến U Châu đâu.”
Bùi Thanh Hòa cười nhẹ an ủi: “Ai biết được, giữa đường có khi lại có người mang bạc tới cho ta cũng nên.”
Nói đùa đôi câu, Ngô Tú Nương liền ôm một thỏi bạc đi tìm đầu bếp trong dịch quán. Không sai, đống gỗ to nhỏ kia vốn là củi đun, chất đầy nửa gian phòng.
Đầu bếp thấy bạc trắng lóa mắt, sáng rỡ cả gương mặt, vui vẻ đáp ngay: “Củi thì cứ lấy dùng, ở đây còn có ba cái rìu nữa, cứ mang đi mà chặt.”
Tiếng “phập phập” của rìu bổ củi, hòa lẫn với tiếng mưa rơi rào rạt, vang vọng vào tai mấy thị vệ Đông cung.
Vài người nhàn rỗi không có việc gì, liền kéo nhau ra bếp xem náo nhiệt. Đám lính mặt to vuông vức cũng nối gót đi xem.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám thị vệ đều thầm kinh ngạc.
Rìu bổ củi nặng hơn mười cân, vậy mà trong tay Bùi Lục cô nương lại nhẹ nhàng như cây kim thêu, vung lên bổ xuống dứt khoát, lưu loát. Khúc gỗ to bằng miệng bát, chém một nhát là tách đôi.
Ngoài cuộc thì xem náo nhiệt, trong cuộc thì thấy môn đạo. Những người được chọn làm thị vệ Đông cung đều có thực lực thật sự, ánh mắt vượt xa đám lính hò hét ầm ĩ kia.
Lực đạo khống chế vừa vặn, không hao tổn chút sức nào. Bùi Lục cô nương, đúng là cao thủ chân chính.
Hai chiếc rìu còn lại, Bùi Vân và Bùi Yến thay phiên nhau dùng. Chỉ có Bùi Thanh Hòa là vẫn một mực không đổi người, bổ củi nửa canh giờ mà mặt không đỏ, hơi không gấp.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Lợi hại!
Thật quá lợi hại!
Tên lính mặt vuông hớn hở xung phong: “Lục cô nương bổ nửa ngày rồi, chắc cũng mệt rồi, để ta thử một chút.”
Bùi Thanh Hòa vô cùng cảm kích, mỉm cười với hắn: “Vậy thì đa tạ rồi.”
Tên lính mặt vuông cười ngốc nghếch, nhận lấy rìu, hăng hái bổ củi.
Hai gã mặt đen có nốt ruồi và mặt tròn nháy mắt với nhau, cười gian xảo.
Bọn họ vào doanh trại từ khi mười mấy tuổi, nay đều đã ngoài hai mươi. Mỗi ngày chỉ đủ ăn no, chẳng cưới nổi vợ. Thỉnh thoảng có chút bạc liền đi tiêu dao một đêm. Tên lính mặt vuông suốt ngày miệng gọi “Lục cô nương”, thường bị bọn họ chọc ghẹo sau lưng.
Những khúc gậy gỗ bổ thô sơ, vừa không tròn vừa chẳng nhẵn, khắp nơi đều là dằm gỗ sắc nhọn.
Tên lính mặt vuông hiếm khi cẩn thận: “Để ta lấy dao gọt bớt, kẻo Lục cô nương cầm vào bị đâm tay.”
Bùi Thanh Hòa mỉm cười: “Không cần sửa, thế này là vừa rồi.”
Nàng tiện tay lấy một mảnh vải, quấn vài vòng ở đầu gậy, vừa khéo đủ để cầm. Gậy gỗ đầy dằm thô ráp, lại tăng thêm vài phần sát khí.
Cao thị vệ nãy giờ vẫn lạnh lùng đứng nhìn, bỗng lên tiếng: “Hôm nay mưa lớn, không thể lên đường, cũng chẳng có việc gì làm. Lục cô nương chỉ giáo mấy chiêu, thế nào?”
Đám thị vệ Đông cung cùng đám binh lính hò reo phấn khích.
Bùi Thanh Hòa liếc nhìn Cao thị vệ: “Động thủ dễ sinh hiềm khích, thôi bỏ đi thì hơn.”
Cao thị vệ: “…”
Cao thủ chân chính, sát nhân chẳng quá ba chiêu.
Bùi Thanh Hòa không hề mạnh miệng, cũng không lộ sát ý, chỉ nhẹ nhàng một câu đã khiến Cao thị vệ nghẹn lời không đáp.
Vài tên thị vệ thấy thủ lĩnh bị đuối lý, đều quay đầu cười trộm.
…
Hai ngày sau, mưa dứt.
Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, già trẻ nhà họ Bùi trong tay ai nấy đều có gậy gỗ, bước đi nhẹ nhàng hơn nhiều. Có binh khí trong tay, bọn họ như có thêm chỗ dựa, lòng dạ vững vàng. Các nữ nhân nhà họ Bùi ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rỡ, tinh thần phấn chấn.
Lúc nghỉ chân uống nước, Bùi Thanh Hòa gọi Bùi Phong và Bùi Tuyên lại, kiên nhẫn dạy bọn trẻ cách dùng gậy đánh người.
Bùi Phong múa gậy vù vù, gió rít thành tiếng, được Bùi Thanh Hòa khen vài câu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng phấn khích.
Tư chất học võ của Bùi Tuyên còn vượt trội hơn, vài chiêu côn pháp học qua đã thạo. Bùi Phong không phục, đòi tỉ thí. Bùi Tuyên chẳng hề khách sáo, mấy gậy đã quật Bùi Phong nằm bẹp.
Lục thị thấy vậy tức khí, quay sang than vãn với Trần thị: “Tuyên nha đầu này, ra tay chẳng biết nặng nhẹ, tay Phong ca nhi trầy cả da rồi kìa.”
Trần thị thản nhiên: “Vậy thì sao, luyện võ dính thương là chuyện thường. Đám con trai nhà họ Bùi đều lớn lên như vậy cả.”
Lục thị lý lẽ không thông, nín lặng một hồi mới thốt: “Giờ không giống xưa nữa.”
Nhà họ Bùi nam đinh bị tru di, chỉ còn lại mấy đứa nhỏ này, không phải nên cưng như trân bảo sao?
Một tiểu nha như Bùi Tuyên, sao dám bắt nạt Bùi Phong – đích trưởng tôn của trưởng phòng họ Bùi?
Trần thị liếc bà ta một cái, chẳng hề khách khí: “Có Thanh Hòa ở đây, đại tẩu bớt lo đi. Mau nằm nghỉ đi cho rồi!”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.