Lục thị bỗng nhiên ngã lăn ra, thân mình cứng đờ như khúc gỗ.
Người bên cạnh kịp thời đỡ lấy bà, vừa lo sợ vừa vội vàng gọi to.
Nét cười trên môi Bùi Thanh Hòa lập tức tan biến, nàng nhanh chóng đứng dậy tiến lại.
Trước mắt Lục thị quay cuồng, ánh sao loé sáng lóa cả tầm nhìn, bóng người trước mắt đều mơ hồ, chỉ còn lại một cái miệng cứng rắn hơn cả vịt chết: “Ta không sao.”
Không sao? Mặt trắng bệch, mắt mờ đục, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thoạt nhìn chẳng khác gì hít vào còn nhiều hơn thở ra.
Tính tình Lục thị cao ngạo cố chấp, ngang ngược bướng bỉnh, những lần trước cứ năm lần bảy lượt khiêu khích nàng — vị tộc trưởng mới của Bùi thị — đều bị nàng dập tan không nương tay. Mấy ngày qua, Lục thị trong lòng ôm ấm ức, tuy tuổi đã cao mà vẫn cố chấp không chịu ngồi xe tù, một mực muốn tự mình đi bộ. Ban đêm còn lao vào nhào bột nặn bánh bao, việc gì cũng không chịu nghỉ tay.
Kết quả, mới dẫn đến tình trạng như hiện giờ.
Bùi Thanh Hòa chau mày, quay đầu nói: “Bùi Vân đường tỷ, phiền tỷ mời đại phu tới đây.”
Bùi Vân lập tức vâng lời, rảo bước rời đi.
Lục thị thở dốc từng hơi, gắng gượng nói: “Ta nghỉ một lát là được, không cần đại phu…”
“Muốn giữ mạng thì ngậm miệng lại, đừng nói nữa.” Sát khí lạnh băng lóe lên trong mắt Bùi Thanh Hòa, giọng nói nàng cứng rắn, trầm lạnh: “Thật sự sống không nổi nữa thì mai tìm một chỗ yên tĩnh mà tự đào hố chui vào.”
Lục thị tức đến mức mắt trợn trắng dã.
Phùng thị hoảng sợ nắm lấy tay Bùi Thanh Hòa: “Thanh Hòa, nói ít thôi.”
Nhưng Bùi Thanh Hòa làm sao mà không giận?
Kiếp trước, Lục thị cũng như thế, chẳng mấy chốc đã qua đời. Nếu tiếp tục như hiện tại, nhất định sẽ đi lại con đường xưa, vùi thây nơi tha hương dị vực.
Kẻ không quý trọng sinh mạng mình, thật sự không đáng được thương hại.
Bùi Thanh Hòa dặn dò mọi người: “Ta ở lại trông, các người đi nghỉ đi. Canh năm ngày mai phải dậy.”
Những ngày qua, nàng đã thiết lập uy tín rất lớn trong lòng tộc nhân, ai nấy đều nghe lời răm rắp, chẳng mấy chốc đã tản đi hết.
Vị y sinh trẻ tuổi ôm hòm thuốc bước đến, sắc mặt còn trắng hơn cả Lục thị. Khi mở hòm lấy kim châm, tay vẫn run nhẹ. Kim vừa đâm vào, máu liền trào ra.
Lục thị vốn hấp hối, bị châm một phát, đau đến mức hét lên một tiếng.
Tay y sinh lại run lên lần nữa.
“Khoan đã!” Bùi Thanh Hòa cau mày: “Ngươi thật sự biết chữa bệnh sao?”
Nữ tử mười ba tuổi, vóc người mảnh mai, dung mạo thanh tú, nhưng trên người lại tỏa ra khí thế nghiêm nghị khiến người ta không dám xem thường.
Bị ánh mắt sắc lạnh kia nhìn chằm chằm, y sinh trẻ lúng túng bất an, miễn cưỡng mở miệng: “Biết… đương nhiên là biết. Sư phụ ta là đại phu duy nhất trong huyện, danh hiệu là ‘Tái Hoa Đà’. Ta theo thầy học y từ chín tuổi, mười năm mới xuất sư…”
“Ngươi bao nhiêu tuổi?” Bùi Thanh Hòa bỗng hỏi.
Y sinh theo phản xạ đáp: “Mười chín.”
Mọi người: “…”
Thì ra là lang trung mới xuất sư không lâu.
Nhìn bộ dạng hắn run rẩy như lá cây giữa mùa đông, chỉ e trước nay chưa từng độc lập chẩn trị cho ai.
Bùi Thanh Hòa hỏi tiếp: “Ngươi từng khám cho bao nhiêu người?”
Y sinh lập tức đáp nhanh như chớp: “Lúc sư phụ chữa bệnh, ta đều đứng một bên, kinh nghiệm rất phong phú. Vị lão thái thái này là tâm hỏa quá thịnh, u sầu lo nghĩ, lại quá lao lực, chỉ cần uống vài thang thuốc, ăn ngủ điều độ, dưỡng một hai tháng là ổn.”
Nói trắng ra là trước nay chưa từng tự mình khám bệnh, chưa chắc đã được coi là chính thức xuất sư. Chỉ là bị Cao thị vệ dùng vũ lực “mời” đến.
Giờ phút này, không phải lúc truy cứu chuyện đó.
Bùi Thanh Hòa đè nén lửa giận, trầm giọng nói: “Ngừng châm cứu. Lập tức kê đơn bốc thuốc.”
Y sinh trẻ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, động tác rút kim lại vô cùng gọn gàng. Việc bốc thuốc sắc thuốc thì rất thành thạo.
Thuốc sắc xong, để nguội đôi chút. Y sinh có chút ngượng ngập xoa tay: “Lão thái thái đang mê man bất tỉnh, thuốc này…”
Bùi Thanh Hòa vươn tay ra.
Y sinh ngẩn người.
Bùi Vân bên cạnh thuận tay đưa bát thuốc qua.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Bùi Thanh Hòa đón lấy bát, tay trái mạnh mẽ giữ cằm Lục thị, rồi dốc cả bát thuốc đen ngòm vào miệng bà.
Lục thị bị sặc một ngụm thuốc, ho sặc sụa mấy tiếng, khuôn mặt trắng bệch lập tức chuyển sang đỏ bừng.
Cái đầu mơ hồ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.
Lục thị thở hổn hển mở mắt, giận dữ trừng mắt nhìn tôn nữ: “Ngươi muốn làm ta chết nghẹn sao?”
Bùi Thanh Hòa sắc mặt không đổi: “Người cứ hành xử như thế, chẳng phải là không muốn sống nữa sao? Sớm một khắc, muộn một khắc nhắm mắt, khác biệt gì đâu?”
Lục thị huyết khí dồn lên, giận đến toàn thân run rẩy: “Bùi Thanh Hòa! Ta là tổ mẫu ngươi! Ngươi dám ăn nói với ta như thế!”
“Ngươi bất hiếu bất kính!”
Bùi Thanh Hòa vẻ mặt thản nhiên: “Chờ khi xuống suối vàng, người cứ tìm cha ta mà cáo tội, để người thay ta bị trút giận.”
Lục thị: “…”
Vị lang trung trẻ tuổi đứng một bên há hốc miệng.
Thật sự là được mở rộng tầm mắt!
Bùi Vân lặng lẽ đứng dậy, trước khi đi còn liếc mắt nhìn lang trung một cái. Lang trung như vừa bừng tỉnh, lập tức rời khỏi phòng.
Ngực Lục thị phập phồng không ngừng, hơi thở gấp gáp.
Bùi Thanh Hòa lạnh giọng: “Người muốn tiếp tục gây chuyện, chẳng ai ngăn cản.”
“Trên đường lưu đày, người chết không phải chuyện hiếm. Một cái chiếu cỏ, chôn vội bên vệ đường, sau này thành cô hồn dã quỷ, cũng chẳng ai bận tâm.”
Dứt lời, nàng quay người nằm xuống đống rơm đã được trải sẵn mà ngủ.
Lục thị giận đến mức không thốt nên lời, muốn mắng người mà vừa không có sức, vừa không có lý, chỉ đành trợn mắt nuốt giận. Thuốc uống vào dần phát huy tác dụng, khiến bà thiếp đi một lần nữa.
Khi mở mắt ra, trời đã sáng hẳn.
Đoạn quan đạo phía trước không được bằng phẳng, xe tù xóc nảy khiến đầu Lục thị choáng váng, từng cơn buồn nôn dâng lên.
Trần thị đỡ đầu Lục thị, đưa túi nước đến bên miệng: “Còn ấm, tranh thủ uống đi.”
Lục thị uống xong thuốc, cảm giác muốn nôn lại càng dữ dội.
Trần thị nói: “Thanh Hòa dặn rồi, thuốc uống vào không được nôn ra. Bằng không, sẽ cho người khiêng tẩu ném xuống vệ đường.”
Khóe mắt Lục thị giật giật: “Con nhãi chết tiệt này!”
“Đại tẩu,” Trần thị mặt trầm xuống: “Giờ là lúc nào rồi? Nam đinh Bùi gia đã chết sạch, mấy đứa như Phong ca nhi còn quá nhỏ, người có thể gánh vác đại cục duy chỉ có Thanh Hòa.”
“Mấy ngày nay, nó vì kế sinh tồn của cả tộc mà bôn ba lo liệu, ta nhìn còn thấy xót lòng.”
“Nó là tộc trưởng, muốn chấn chỉnh tộc nhân thì phải có uy nghiêm. Còn tẩu, đường đường là tổ mẫu, đã làm được gì?”
“Trước mặt phá rối, sau lưng phàn nàn, hễ có cơ hội là chống đối nó.”
“Có bà tổ mẫu nào như vậy không? Đại tẩu gây rối như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?”
Lục thị bị chặn họng đến mức thiếu chút nữa tắc thở.
Làm dâu một nhà mấy chục năm, đấu võ mồm với Trần thị chưa từng thắng một lần. Bùi Thanh Hòa phái Trần thị đến hầu hạ, rõ ràng là cố ý khiến bà tức chết!
“Thanh Hòa đường tỷ , tổ mẫu có khi nào bị giận đến phát bệnh thật không?” Bùi Yến thì thào bên tai Bùi Thanh Hòa.
Bùi Thanh Hòa đáp nhàn nhạt: “Cũng khó nói. Tính khí tổ mẫu nóng như vậy, chừng nào phát bệnh tắt thở cũng không lạ.”
Bùi Yến không chút do dự đứng về phía đường tỷ: “Tổ mẫu thiên vị rõ ràng, trong mắt chỉ có Phong đệ và Việt đệ.”
“Tuổi tác lớn rồi mà không biết tự thương lấy thân, cứ mãi gây chuyện. Bệnh là tự chuốc lấy.”
Quả thật, Lục thị vị tổ mẫu này, thật chẳng ra sao.
Ngay đến cháu ruột cũng không ưa nổi bà.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.