Ăn xong bánh khô, uống đủ nước lạnh, bước chân của Bùi Thanh Hòa bỗng nhanh hẳn lên.
Nàng từ phía cuối đoàn đi lên trước dẫn đầu, thúc giục cả đoàn bước nhanh hơn. Ai quá mệt không đi nổi thì được phép lên xe tù nghỉ nửa canh giờ, sau đó quay lại tiếp tục hành trình. Cứ luân phiên như vậy, cả đoàn đã đi được ba mươi dặm trong một ngày.
Tốc độ ấy, quả thật khiến người ta phải kinh ngạc.
Tên lính mặt vuông không nhịn được cảm thán: “Đã gần bằng tốc độ hành quân của bộ binh rồi.”
Quân đội Đại Kính chỉ có khoảng một phần là kỵ binh, phần lớn là bộ binh. Quân đội hành quân, nếu đi gấp thì mỗi ngày đi được sáu mươi dặm, bình thường cũng chỉ bốn mươi dặm là cùng.
Một đám phụ nữ trẻ nhỏ nhà họ Bùi, lại có thể đi được như vậy!
Tên lính mặt có nốt ruồi đen hừ một tiếng: “Nhà họ Bùi vốn là tướng môn từ nhiều đời, bất kể nam nữ đều tập võ từ nhỏ. Không giống đám nữ quyến quan văn yếu ớt kia.”
Đám binh sĩ nhao nhao bàn tán, sôi nổi vô cùng.
Ngày ngày cưỡi ngựa áp giải, đường dài buồn tẻ, lão đại lại không cho nhìn trộm mấy mỹ nhân nhà họ Bùi, chẳng còn trò gì ngoài tám chuyện giải khuây.
Tôn giáo úy bỗng nói: “Bùi lục cô nương đang luyện binh.”
Luyện binh?
Luyện cái gì chứ?
Đám lính trợn mắt nhìn nhau.
Tôn giáo úy nhìn đám ngốc kia mà nhức đầu, không nhịn được trợn trắng mắt: “Có nói các ngươi cũng không hiểu. Mấy ngày tới cứ nhìn kỹ thì rõ.”
Đám binh sĩ nhìn nhau khó hiểu. Nhưng sang ngày hôm sau, lúc cưỡi ngựa tuần tra, từng người đều vô thức chú ý đến Bùi Thanh Hòa. Nhìn cả ngày, quả nhiên nhận ra vài điểm khác thường.
“Hôm nay hình như chia đội rồi.”
“Đi nhanh hơn nữa kìa.”
“Thật sao? Ta chẳng thấy đội hình gì cả?” Tên lính mặt vuông ngơ ngác: “Sao ta chẳng nhìn ra gì hết?”
Mấy người còn lại đồng loạt ném ánh mắt khinh thường về phía hắn.
Dù bọn họ đều là võ phu thất học, nhưng so với tên này thì vẫn còn khá hơn chút đỉnh.
Tôn giáo úy cũng quan sát suốt cả ngày, thấp giọng nói: “Quả thật có đội hình. Bùi lục cô nương phân nhóm người trẻ khoẻ đi kèm người già yếu, có thể hỗ trợ dìu dắt. Đám trẻ chia làm hai tổ, một tổ đi đầu, một tổ theo sau.”
Đám binh sĩ đồng loạt trầm trồ.
Nhưng Bùi Thanh Hòa lại không mấy hài lòng.
Sau khi ăn bánh khô tối, nàng gọi vài người đến bàn việc.
Tôn giáo úy nhìn chưa đủ sâu. Hôm nay nàng đã chia hơn ba trăm người họ Bùi thành tám tổ, số lượng mỗi tổ không đồng đều, và đều có người đứng đầu chỉ huy.
Phụ nữ trên sáu mươi tuổi thành một tổ, do Lý thị của thập nhất phòng cầm đầu. Lý thị tuổi cao vai lớn, có bà trấn giữ thì các bậc trưởng bối sẽ không dám làm loạn.
Phụ nữ từ bốn mươi đến sáu mươi là một tổ khác, do Trần thị của nhị phòng đứng đầu.
Trần thị tính tình chua ngoa, lời nói sắc lẹm như dao, có thể dập tắt bất kỳ ai muốn chỉ trỏ vào tộc trưởng họ Bùi.
Nhóm tuổi từ ba mươi đến bốn mươi do cửu thẩm – Ngô thị thống lĩnh.
Ngô thị lanh lợi tinh tế, biết tính toán sổ sách, có thể lo liệu hậu cần cho vài trăm người.
Phụ nữ trẻ từ hai mươi đến ba mươi lại là một tổ riêng, người cầm đầu là Mạo thị.
Vừa mới thoát khỏi ý định tự vẫn, nay Mạo thị đột nhiên được giao trách nhiệm nặng nề, cả ngày cứ mơ mơ màng màng.
Và người đầu tiên bị gọi ra chỉnh đốn tối nay, chính là nàng ta.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Mạo Hồng Linh!”
Mạo thị nhất thời không phản ứng kịp, bối rối nhìn quanh.
Đã gả vào nhà họ Bùi năm năm, mọi người đều gọi nàng là Nhị lang tẩu hay Mạo thị. Đã lâu lắm rồi không ai gọi thẳng tên nàng.
“Mạo Hồng Linh,” Bùi Thanh Hòa mặt không biểu cảm, giọng nghiêm khắc hơn.
Chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của nàng, Mạo Hồng Linh giật mình, bỗng bừng tỉnh: “Có mặt.”
“Nhóm của tẩu có bốn mươi hai người.” Bùi Thanh Hòa trầm giọng: “Đều là độ tuổi tráng kiện, tại sao hôm nay đi chậm nhất?”
Họ đều là những nàng dâu nhà họ Bùi mất chồng, không mang họ Bùi, nhưng vẫn phải gánh chịu bi kịch nhà tan cửa nát, bị lưu đày tới U Châu. Có người muốn chết như nàng trước kia, có kẻ trong lòng đầy oán hận bất mãn, thậm chí có người đã có ý định bỏ trốn.
Lòng người rối ren như vậy, làm sao đồng lòng mà tiến?
Mạo Hồng Linh hơi cúi đầu: “Ngày mai ta sẽ thúc giục bọn họ đi nhanh hơn.”
“Nhà họ Bùi gặp đại nạn, các cô nương họ Bùi bị vạ lây cũng là lẽ thường. Còn các tẩu– những phụ nữ mang họ ngoài, lấy chồng vào nhà họ Bùi, bị liên lụy mà phải chịu cảnh lưu đày khổ ải – trong lòng phẫn uất, cũng không trách được.” Giọng Bùi Thanh Hòa bình thản, nhưng từng lời như dao sắc.
Lời ấy khiến Mạo Hồng Linh nhói lòng, ngẩng đầu lên: “Lục muội, ta chưa từng nghĩ như thế.”
Bùi Thanh Hòa nói: “Họ Bùi quả thật có lỗi với các người. Hiện giờ, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực mà đi tiếp. Đợi khi đến U Châu an ổn rồi, ai muốn rời đi có thể giả chết, đổi thân phận tái giá.”
Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc.
“Không được!” Lục thị đang ngồi gần đó vểnh tai nghe lén, lập tức bật dậy, gương mặt nhăn nheo đỏ bừng phẫn nộ, trừng mắt nhìn cháu gái: “Bùi Thanh Hòa! Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy!”
“Họ đã gả vào nhà họ Bùi, thì sống là người nhà họ Bùi, chết cũng là quỷ của nhà họ Bùi!”
Bùi Thanh Hòa vẫn ngồi yên, nhàn nhạt đáp: “Ai muốn ở lại thì cứ ở. Ai không muốn, cớ gì bắt họ chịu khổ cùng chúng ta?”
“Vả lại, họ không phải người hay quỷ của nhà họ Bùi. Họ là những con người sống sờ sờ, không phải phụ thuộc hay vật sở hữu của ai.”
“Hiện giờ ta là tộc trưởng họ Bùi. Quy củ của họ Bùi, do ta định đoạt.”
Lục thị giận đến tím mặt, chỉ tay mắng chửi: “Đồ nghịch tử! Ngươi muốn chia rẽ cả nhà họ Bùi mới cam lòng hay sao? Ta còn sống ngày nào, không cho phép ngươi làm loạn!”
“Từ hôm nay trở đi, chức tộc trưởng do ta đảm nhiệm!”
Cuối cùng Bùi Thanh Hòa cũng đứng dậy, ánh mắt sáng rực như dao kiếm nhìn thẳng Lục thị: “Họ Bùi giờ chỉ còn già yếu phụ nữ trẻ nhỏ, muốn sống sót giữa thời loạn, phải đoàn kết một lòng, đồng sức đồng lòng.”
“Quy củ cũ đều bỏ hết. Ta làm gia chủ, thì phải theo quy củ của ta. Ai muốn thay thế ta, trước tiên phải vượt qua nắm đấm của ta.”
“Tổ mẫu không phục, cứ việc ra tay.”
Lục thị: “…”
Khi Bùi Trọng Đức còn sống, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Bùi Thanh Hòa. Bà già như bà, làm sao chịu nổi một quyền của cháu gái?
Lý thị đứng dậy, thân hình run rẩy: “Về sau đừng nói mấy lời hồ đồ nữa. Mười bảy phòng đều đồng lòng bầu Thanh Hòa làm tộc trưởng. Hai ngày qua nàng làm rất tốt, ai ai cũng tâm phục khẩu phục.”
Trần thị thì nói toạc không nể nang: “Đại tẩu tự soi gương đi, ngoài cái tật to tiếng ra oai, chửi người, có điểm nào hơn Thanh Hòa?”
Lục thị: “…”
Mặt mũi Lục thị xám xịt, ngồi phịch xuống, không nói được lời nào.
Bùi Thanh Hòa nhìn quanh mọi người, thấy ai cũng mang vẻ mặt phức tạp, rồi tiếp tục quay sang Mạo Hồng Linh: “Tẩu xuất thân tướng môn, từ nhỏ luyện võ, cưỡi ngựa, bắn tên, sử dụng binh khí đều giỏi, thân thủ không tệ.”
“Đã làm đội trưởng tổ này, thì phải có trách nhiệm. Ngày mai chúng ta sẽ đi thêm ba mươi dặm. Khi mọi người quen nhịp, sẽ tăng tốc thêm nữa.”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.