Tiết xuân còn se lạnh, trong gió đêm vang vọng tiếng quạ kêu thê lương.
Dịch quán này cách kinh đô ba mươi dặm, thường ngày là nơi lui tới của các bậc quyền quý.
Tôn giáo úy đưa binh lính vào trong, nhưng viên dịch thừa nơi đây chẳng xem ra gì một võ tướng bát phẩm, càng không muốn để gia quyến tội thần trú lại, liền mở miệng: “Các người có thể nghỉ lại trong quán, còn tội thần bị lưu đày, chỉ được ngủ ngoài sân.”
Tôn giáo úy dốc hết lời ngon tiếng ngọt, lại lôi đại kỳ Đông Cung ra hù dọa, dịch thừa mới miễn cưỡng đồng ý để nữ quyến họ Bùi ở tạm một đêm trong quán.
Ăn vài miếng bánh khô, uống no nước lạnh, người già yếu và trẻ nhỏ chen chúc trên giường, những người còn lại trải rơm nằm dưới đất, nguyên y phục mà ngủ.
Nữ quyến họ Bùi xưa nay sống sung sướng, chưa từng nghĩ có ngày lại rơi vào cảnh ngộ này.
Tiếng khóc ngắt quãng vang lên không dứt. Người thật sự ngủ được, e là chỉ có Tiểu Cẩu Nhi được Mạo thị ôm chặt trong lòng.
Bùi Thanh Hòa nhắm mắt nghỉ ngơi một canh giờ, sau giờ Tý liền mở mắt. Quay đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào Tiểu Cẩu Nhi đã nằm trong lòng Phùng thị, còn Mạo thị thì không thấy đâu.
Bùi Thanh Hòa thầm thở dài, lặng lẽ đứng dậy, đi một vòng, cuối cùng tìm thấy Mạo thị dưới gốc cây góc tây bắc của dịch quán.
Ánh trăng mờ mờ soi lên gương mặt trắng bệch của Mạo thị.
Áo váy nàng rộng thùng thình, tay cầm thắt lưng dài, trong mắt tràn đầy đau khổ tuyệt vọng.
Khi bóng dáng Bùi Thanh Hòa xuất hiện, toàn thân Mạo thị run lên, cắn chặt môi.
“Thật sự không sống nổi nữa sao?” Bùi Thanh Hòa không tức giận, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.
Nước mắt Mạo thị đảo quanh trong hốc mắt, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
“Tẩu không muốn sống, thì không ai cứu được.” Bùi Thanh Hòa điềm tĩnh nói: “Đã quyết ý chết, thì mang theo cả Tiểu Cẩu Nhi, một nhà ba người đi đầu thai đoàn tụ.”
Mạo thị đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt tuôn như suối.
Phùng thị ôm Tiểu Cẩu Nhi đi ra, đứng sau lưng Bùi Thanh Hòa, mặt đầy lo âu.
Dịch quán không lớn, động tĩnh nơi này đã khiến nhiều người họ Bùi vốn ngủ không yên bị đánh thức. Mấy nàng dâu trẻ mắt đỏ hoe bước lên, giằng lấy thắt lưng trong tay Mạo thị.
“Họ Bùi gặp đại họa, có thể sống sót đến U Châu, chẳng biết được bao nhiêu người.” Giọng Bùi Thanh Hòa lạnh lùng vang lên: “Ai muốn sống, ta Bùi Thanh Hòa sẽ liều mạng dẫn họ sống tiếp.”
“Còn ai không muốn sống, thì chết sớm đầu thai sớm, đỡ tốn lương thực.”
Mấy nàng dâu trẻ run rẩy trong lòng, vô thức quay đầu nhìn nàng.
Dưới ánh trăng lành lạnh, thần sắc Bùi Thanh Hòa bình tĩnh đến lạnh lẽo, gần như tàn nhẫn vô tình.
Phải rồi!
Sống hay chết, là chuyện của chính mình.
Ngươi không muốn sống, ai có thể cứ mãi đưa tay cứu vớt ngươi?
Nhắm mắt chết ngay, hay mở mắt cầu sinh?
Bùi Thanh Hòa để lại lời đó, không nhìn Mạo thị thêm nữa, sải bước rời đi. Khi đi ngang Phùng thị, nàng ném lại một câu: “Đưa Tiểu Cẩu Nhi cho nàng ta. Sống hay chết, đều phải mang theo con.”
Phùng thị do dự một lát, liền nhét Tiểu Cẩu Nhi vào lòng Mạo thị, vội vã đuổi theo con gái.
“Thanh Hòa, vừa nãy…” Phùng thị ngập ngừng, khẽ nói: “Lời nói nên dịu dàng, uyển chuyển một chút.”
Bùi Thanh Hòa bình thản đáp: “Tâm bệnh cần thuốc mạnh! Có hiệu quả hay không, còn chưa rõ. Họ Bùi ba trăm người, nếu tám phần sống sót đến U Châu, đã là không tệ rồi.”
Phùng thị á khẩu, không nói thêm được gì.
Tôn giáo úy đứng trước cửa sổ, nhìn rõ mọi chuyện.
Mấy tên thân tín cũng tụ lại, xem một màn náo nhiệt.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Tên lính mặt vuông líu lưỡi: “Bùi Lục cô nương này, quả là lợi hại.”
Từ “tiểu nha đầu họ Bùi” đã tự nhiên đổi thành “Bùi lục cô nương”.
Những người khác gật đầu đồng tình: “Có khí thế tàn nhẫn khiến người khác phát sợ.”
“Bùi Trọng Đức là cao thủ đệ nhất trong mười hai Túc Vệ tướng quân.” Tôn giáo úy chợt nói: “Ba nghìn kỵ binh dưới tay ông ấy, cũng là tinh anh trong Túc Vệ Quân. Dù chỉ là võ tướng tứ phẩm, phe Ngụy Vương lại kiêng kỵ ông ấy nhất.”
“Bùi Bá Nhân đang làm Tẩy Mã ở Đông Cung, cũng là người mưu trí song toàn. Nhưng vẫn thua xa Bùi Trọng Đức.”
Tôn giáo úy xoay người lại, ánh mắt có phần phức tạp: “Mấy năm trước trong một lần thao diễn quân sự, ta bốc thăm trúng Bùi Tướng quân. Vừa lên sàn đến chiêu thứ chín, đã bị ông ấy quét thương cho ngã lăn ra đất.”
Tên lính mặt có nốt ruồi đen bừng tỉnh đại ngộ: “Thảo nào lão đại lại khách khí với Bùi lục cô nương như vậy, thì ra là còn có duyên cũ.”
“Hổ phụ vô khuyển nữ, Bùi lục cô nương chắc chắn thân thủ bất phàm.”
“Chậc, câu này còn cần nói à? Nàng ta vừa mở miệng đòi làm tộc trưởng, cả nhà họ Bùi không ai phản đối. Xem ra bình thường cũng là người không thể xem thường.”
Tên lính mặt vuông lẩm bẩm: “Mới đến chiêu thứ chín đã thua, cũng yếu quá rồi nhỉ… Ái da!”
Tôn giáo úy thu chân về, mặt không biểu cảm hạ lệnh: “Mai phải dậy sớm, đi ngủ cả đi.”
…
Trên đường lưu đày, Tôn giáo úy cũng chỉ ăn bánh khô, cùng lắm là được ăn no.
Người họ Bùi, bất kể già trẻ, mỗi người phát một chiếc bánh.
Bánh khô to bằng bàn tay, màu đen sì, trộn lẫn với cám. Cắn một miếng là có thể sứt răng, chỉ có thể nhai từ từ cho mềm rồi mới nuốt.
Hôm nay có thêm hơn hai mươi túi nước sạch. Đổ đầy nước, chia nhau uống dè xẻn, cũng đủ dùng cả ngày.
Nói cho cùng, kiếp trước Tôn giáo úy tuy có khắt khe khó chịu, nhưng chưa từng làm nhục nữ quyến, mấy chục binh sĩ đi theo cũng chỉ buông lời lỗ mãng miệng lưỡi, chưa từng hành xử vượt giới. Trong quân đội Đại Kính mục nát từ lâu, xem như là người tốt hiếm hoi rồi.
Bánh khô quá khô cứng, khó mà nuốt nổi.
Phùng thị cắn một miếng, quay đầu nhìn con gái, thấy Bùi Thanh Hòa đang ăn từng miếng một ngon lành, như thể đang thưởng thức mỹ vị trần gian.
Phùng thị cảm thấy chua xót, sống mũi cay cay, liền xoay mặt, lấy tay áo lau nước mắt.
Bùi Thanh Hòa giả vờ như không thấy, tiếp tục nhai, quyết chiến đến cùng với chiếc bánh khô.
Cảm giác đói, chỉ có người từng trải qua mới thật sự hiểu rõ.
Năm đó trên đường lưu đày, nàng ngày nào cũng đói lả. Đến được U Châu, vẫn lúc đói lúc no. Dã thú săn được, bỏ da lông, xương cốt, nội tạng, chỉ đủ nấu một nồi canh thịt cho cả nhà họ Bùi.
Về sau đánh cướp sơn tặc, giết hào phú cướp lương thực, người theo nàng ngày càng nhiều. Rồi khi triều đình loạn lạc, dân đói khắp nơi, hàng vạn lưu dân đổ về quân đội Bùi gia xin nương tựa. Người nàng cần nuôi dưỡng tăng chóng mặt, có lúc ngay cả một cái bánh bao cũng tiếc không dám ăn hết.
Các nghĩa quân khác thiếu lương thực thì lấy thịt người làm quân lương. Quân họ Bùi nghiêm cấm ăn thịt người, nên chưa bao giờ có đủ lương thực. Nàng cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, cùng nồi húp canh, được ăn no là hiếm hoi vô cùng.
Bánh khô tuy không ngon, nhưng có thể no bụng.
Có ăn mới có sức mà đi tiếp.
Bùi Yến, Bùi Phong và đám trẻ đều học theo, cố sức cắn một miếng thật to.
“Ai da!” Một tiếng kêu nho nhỏ vang lên, Bùi Phong nhăn mặt, nhổ ra một chiếc răng sữa vốn đã lung lay.
Bùi Thanh Hòa đưa tay xoa đầu đường đệ, mỉm cười dịu dàng.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.