Chương 6: Tộc Trưởng (Phần 2)

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Lý thị ho khan một tiếng thật mạnh: “Việc này quyết định như vậy đi. Từ nay về sau, Thanh Hòa nha đầu chính là tộc trưởng họ Bùi, mọi chuyện trong tộc, đều do nó định đoạt.”

“Lục thị, bà đừng có dựa vào vai vế lớn mà gây rối cho Thanh Hòa nha đầu nữa. Việc lớn việc nhỏ, đều phải nghe nó.”

Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Lục thị.

Lục thị dưới ánh mắt của mọi người đành chịu thua, miễn cưỡng lên tiếng: “Thanh Hòa là tôn nữ ruột của ta, ta thương nó nhất. Giờ mọi người đều đồng ý, ta là tổ mẫu còn có thể phản đối sao?”

“Câu này chưa chắc đúng đâu.” Vẫn là Trần thị, vừa mở miệng đã đánh trúng tim đen của Lục thị: “Ai chẳng biết bà thiên vị, ngày thường thương nhất là Phong ca nhi với Việt ca nhi.”

“Bà không muốn để Thanh Hòa làm tộc trưởng, là sợ sau này nó không chịu nhường vị trí ấy cho Phong ca nhi với Việt ca nhi chứ gì.”

“Họ Bùi giờ thảm hại đến thế này rồi, còn không biết có mấy người sống sót, nghĩ những chuyện ấy làm gì cho mệt.”

Lục thị tức đến nghẹn lời, nhưng lại không muốn đôi co với Trần thị tính khí chua ngoa… chủ yếu là trong lòng cũng đuối lý, có cãi cũng không cãi nổi, đành xoay đầu sang chỗ khác, làm thinh.

Bùi Thanh Hòa không tốn bao nhiêu sức, đã được phong làm tộc trưởng của dòng họ Bùi.

Không nhà, không của, không tiền, không lương thực.

Chỉ có hơn ba trăm miệng ăn già trẻ lớn bé cần nuôi sống.

Nếu không phải vậy, làm gì có chuyện không ai tranh giành?

Phùng thị lúc này mới sực tỉnh, trong lòng bắt đầu lo lắng, lén kéo tay áo con gái: “Thanh Hòa, con… con có làm được không? Mới có mười ba tuổi, e là gánh không nổi trọng trách. Hay là… cứ để trưởng bối làm tộc trưởng đi…”

“Mẫu thân!” Bùi Thanh Hòa nhìn bà, ánh mắt kiên định, giọng nói vững vàng: “Con làm được.”

Tâm trí hoang mang bất an của Phùng thị bỗng chốc yên lại.

Bà khẽ gật đầu, dịu giọng nói: “Mẫu thân tin con.”

Trên con đường lưu đày, gia đình tan nát, người thân ly tán, cái gọi là chọn tộc trưởng chẳng khác nào trò đùa, quyết định trong vội vã.

Đám nữ nhân họ Bùi vẫn đang chìm trong nỗi đau mất cha, mất chồng, mất con. Ngay cả cơ hội để khóc than cho số phận thê lương sắp tới còn chưa có, thì làm gì có ai để tâm đến việc ai làm tộc trưởng?

Quan áp giải Tôn Thành, người đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng cũng bước lại, ánh mắt châm biếm khinh thường liếc nhìn vị tộc trưởng vừa mới nhậm chức của họ Bùi: “Có thể lên đường rồi chứ?”

Tôn Thành xuất thân bình thường, chức quan không cao, chỉ là một giáo úy bát phẩm. Áp giải gia quyến của tội thần là một việc nhọc nhằn, chẳng ai muốn nhận, cuối cùng lại rơi vào tay hắn.

Nể mặt Chương Vũ quận vương đích thân tiễn đưa, hắn mới chịu chờ thêm nửa ngày. Chứ thường thì, bọn họ đối với gia quyến tội thần đâu có chút nhân tình nào. Mắng chửi, hành hạ, đánh đập đều là chuyện thường. Có người bị đánh chết trên đường lưu đày cũng chẳng ai quan tâm. Chết người trên đường đi, vốn là việc quá quen thuộc.

Bùi Thanh Hòa ngẩng đầu: “Có thể khởi hành rồi, dọc đường vất vả cho Tôn giáo úy.”

Đôi mắt đen lạnh lẽo như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, sắc bén không gì sánh kịp.

Một loại sát khí mãnh liệt như từng lăn lộn giữa núi xác sông máu của chiến trường thực thụ.

Vị Bùi lục cô nương này, tuyệt đối không phải người tầm thường.

Tôn giáo úy trong lòng rùng mình, sau gáy như có gió lạnh thổi qua. Lời thô tục đến bên miệng lập tức nuốt trở lại, giọng điệu cũng trở nên khách sáo hơn nhiều: “Ta phụng mệnh áp giải người họ Bùi đến Yên quận, U Châu. Bàng Chiêm sự đặc biệt dặn dò, ta sẽ chiếu cố cẩn thận. Bùi lục cô nương có gì cần, cứ việc nói.”

Bùi Thanh Hòa chẳng khách khí chút nào, mở miệng liền nói: “Người trong đoàn ta có già có trẻ, đi đường khó nhọc chậm chạp. Ta muốn cho họ thay phiên nhau ngồi xe tù.”

Xe tù để trống cũng là để trống, chi bằng để cho nữ quyến họ Bùi dùng tạm, tiện thể nợ một chút nhân tình.

Tôn giáo úy sảng khoái gật đầu đồng ý.

Đây chính là lợi ích khi giương cao lá cờ Đông cung. Kiếp trước trên đường lưu đày, vị Tôn giáo úy này đã không ít lần khắt khe, hành hạ nữ quyến họ Bùi.

Hai cỗ xe tù này, chẳng biết từng áp giải bao nhiêu tội thần trọng phạm, trên xe còn loang lổ vết máu cũ, bốc ra mùi hôi tanh ẩm mốc.

Ngồi trong xe tù chẳng dễ chịu gì. Nhưng dù sao, vẫn còn hơn là đi bộ từng bước một tới U Châu.

Trong đoàn có chín bà lão trên bảy mươi tuổi, hơn mười đứa trẻ dưới ba tuổi. Trong đó có một bé trai vừa mới sinh hai tháng, còn chưa kịp đặt đại danh, tiểu danh gọi là Tiểu Cẩu Nhi.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Mẫu thân của Tiểu Cẩu Nhi là Mạo thị, năm nay mới hai mốt tuổi, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, ánh mắt đờ đẫn, thần trí mê muội.

Nam tử họ Bùi từ nhỏ đã vào quân doanh, đa phần đều hơn hai mươi tuổi mới thành thân. Năm người huynh trưởng của Bùi Thanh Hòa, chỉ có đại ca và nhị ca là đã cưới vợ lập gia đình. Mạo thị chính là nhị tẩu của nàng, còn Tiểu Cẩu Nhi là cháu ruột.

Kiếp trước, Mạo thị từng dùng đai lưng quấn cổ tự vẫn giữa đêm khuya. Tiểu Cẩu Nhi vì không có mẫu thân chăm sóc, chẳng được mấy ngày cũng chết yểu.

Sau cái chết của Mạo thị, nữ quyến họ Bùi lần lượt tìm đến cái chết. Trên đường lưu đày, hơn trăm người thiệt mạng, quá nửa đều là tự sát.

Bùi Thanh Hòa cất lời: “Nhị tẩu, tẩu bế đứa nhỏ lên xe đi.”

Mạo thị sắc mặt trắng bệch, lắc đầu như máy móc: “Ta còn đi được.” Câu nói ấy, đã mang theo ý muốn tìm cái chết.

Bùi Thanh Hòa liếc nhìn nàng, bỗng nhiên ra tay.

Mạo thị phản xạ ôm chặt lấy con vào lòng. Nhưng tay của Bùi Thanh Hòa nhanh như chớp, sức mạnh kinh người, mắt còn chưa kịp chớp thì đứa trẻ đã nằm trong tay nàng.

Bùi Thanh Hòa ở kiếp trước chưa từng sinh con, lại càng chưa từng bế một đứa trẻ nhỏ như vậy, tay không khỏi dùng sức quá mạnh.

Tiểu Cẩu Nhi cất tiếng khóc ré lên, giọng trẻ con non nớt xé toạc không khí, đau nhói cả màng tai.

Mạo thị cuống cuồng lo sợ: “Lục muội, mau trả con lại cho ta.”

Bùi Thanh Hòa quay sang nhìn, ánh mắt sắc như tên nhọn đâm thẳng vào đáy mắt Mạo thị: “Nhị tẩu nếu còn để tâm đến Tiểu Cẩu Nhi, thì hãy sống cho đàng hoàng. Nếu tẩu có mệnh hệ gì, thằng bé cũng không sống nổi đâu.”

Mạo thị như bị dao cắt vào tim, nước mắt tuôn trào như mưa, nhưng lại chẳng thốt nổi một lời.

Nàng mười sáu tuổi gả vào họ Bùi, cùng trượng phu tình thâm nghĩa trọng. Vào cửa bốn năm thì mang thai, đầu năm nay vừa sinh con. Bao nhiêu mộng đẹp về tương lai, đều dừng lại ở ngày hôm qua.

Trượng phu bị chém đầu.

Nàng mất chồng.

Con mất cha.

Trời của nàng đã sụp đổ.

Nàng không còn muốn sống nữa.

“Hãy ngẩng đầu lên mà nhìn, trời chưa sụp.” Giọng của Bùi Thanh Hòa rõ ràng truyền vào tai nàng: “Dù có sụp, cũng có ta – tộc trưởng họ Bùi – chống đỡ thay.”

“Dù khổ dù khó, đều có thể vượt qua.”

“Tẩu phải sống tiếp. Phải sống vì Tiểu Cẩu Nhi.”

“Còn sống mới có hy vọng, mới có tương lai.”

Bùi Thanh Hòa kéo lấy Mạo thị, đẩy nàng lên xe tù, rồi nhét đứa trẻ vào lòng nàng.

Đứa bé còn thơ dại khi được trở về vòng tay quen thuộc của mẫu thân, dần dần nín khóc. Mạo thị sợ tiếng khóc làm con kinh động, nước mắt lã chã như suối, nức nở không thành tiếng, như cá rời nước mà rên rỉ.

Cảnh tượng ấy, khiến người nghe cũng phải đau lòng, người thấy đều rơi lệ. Các thiếu phụ trẻ đều đỏ hoe mắt.

“Lên đường!”

Ra lệnh.

Tôn giáo úy suýt buột miệng ra lệnh, may mà kịp phản ứng. Hắn hướng về đám binh sĩ hô lớn: “Toàn quân nghe lệnh, lập tức xuất phát!”

Năm mươi binh sĩ, mười người đi trước mở đường, mười người đi sau hộ vệ, khoảng ba mươi người còn lại cưỡi ngựa, tay cầm binh khí sáng loáng, tuần tra cảnh giới liên tục.

Hơn ba trăm người họ Bùi, chính thức bước lên con đường lưu đày…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top