Bùi Thanh Hòa gần như tham lam nhìn ngắm hình bóng tuổi trẻ của chính mình trong gương.
Nàng khẽ nhướng mày, tiểu cô nương trong gương cũng theo đó nhướng mày.
Nàng nhếch môi cười, hình ảnh trong gương liền hiện lên nụ cười tươi rói.
Tuổi trẻ, đầy sức sống, thật là mỹ diệu.
Phùng thị ôm chặt con gái, nghẹn ngào nức nở: “Thanh Hòa, con tỉnh lại là tốt rồi.”
“Bùi gia bị diệt tộc tịch biên, Thái tử điện hạ đã quỳ trước Kim Loan điện suốt nửa ngày, mới giữ lại được tính mạng cho nữ quyến họ Bùi. Hôm nay xuất kinh, Thái tử còn sai Chương Vũ quận vương đến tiễn đưa.”
“Ân đức này, chúng ta phải khắc cốt ghi tâm…”
Ân đức?
Ánh mắt Bùi Thanh Hòa chợt lóe vẻ lạnh lẽo.
Thái tử điện hạ ra mặt cầu tình cho Bùi gia, có vẻ hữu tình hữu nghĩa. Chương Vũ quận vương, tuổi trẻ nhân hậu, đưa tiễn gia quyến tội thần suốt hai mươi dặm ngoài kinh. Phụ tử Đông Cung, đánh đổi lấy cái chết của Bùi Trọng Đức – một danh tướng – để đổi lại nhân tâm bách quan.
Nếu Thái tử thật tâm muốn bảo toàn Bùi gia, sao có thể khoanh tay nhìn họ Bùi bị Ngụy vương vu hãm?
Nữ quyến họ Bùi lưu đày U Châu, chịu muôn vàn nhục nhã, vật lộn cầu sinh — Đông Cung vì cớ gì không một lời tương trợ?
Ngụy vương bạo ngược tàn độc, nam nhân họ Bùi đều chết dưới tay hắn, mối thù máu này không thể không báo!
Phụ tử Đông Cung chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa, chẳng phải hạng tốt lành gì!
Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một lão thái thái tóc bạc phơ run rẩy bước vào: “Chương Vũ quận vương sắp hồi kinh rồi, chúng ta đi dập đầu tạ ơn quận vương điện hạ.”
Lão phụ nhân ấy chính là tổ mẫu của Bùi Thanh Hòa – Lục thị.
Khi Bùi gia gặp đại nạn, hơn hai trăm nam nhân họ Bùi bị chém đầu, bốn người con trai, mười một cháu trai của Lục thị đều chết nơi pháp trường. Với một lão nhân gần bảy mươi, coi con cháu là trời, đó là đòn trí mạng.
Chỉ trong mấy ngày, tóc bà bạc trắng, lưng vốn thẳng tắp cũng gù xuống. Ánh mắt mất đi thần sắc, như chiếc lá lìa cành, nhanh chóng héo úa tàn phai.
Cứ thế này, cũng như kiếp trước, chưa đầy hai tháng đã dầu cạn đèn tắt, bệnh chết nơi đất khách.
Bùi Thanh Hòa hít sâu một hơi, nhanh chóng xuống giường: “Tổ mẫu, con cùng người đi.”
Lục thị thần trí mơ hồ, phản ứng trì trệ, hồi lâu mới khẽ “ừ” một tiếng, cũng chẳng hỏi han gì đứa cháu gái vừa tỉnh khỏi cơn sốt cao có thể ra ngoài hay không.
Phùng thị lau nước mắt bằng tay áo, lo lắng nói nhỏ: “Thanh Hòa, thân thể con còn yếu, nên nằm nghỉ dưỡng sức thì hơn.”
Bùi Thanh Hòa điềm đạm đáp: “Quận vương đưa tiễn chúng ta, ân sâu như núi, con phải thân chinh ra tạ ơn.”
Nàng đã quen với việc chỉ huy quân đội hơn mười năm, lời nói ra tự mang khí thế chỉ huy, quyết đoán không thể trái lời.
Phùng thị bỗng như thấy được bóng dáng trượng phu Bùi Trọng Đức, sống mũi chợt cay cay.
Lục thị lòng như tro nguội, chẳng còn chấp niệm, lặng lẽ gật đầu.
Phùng thị vội bước đến đỡ tay trái của Lục thị. Bùi Thanh Hòa dìu lấy cánh tay phải của tổ mẫu, ba người cứ thế dìu nhau chậm rãi bước ra ngoài.
…
Tộc nhân họ Bùi bị lưu đày tổng cộng ba trăm hai mươi hai người. Lớn tuổi nhất là Bùi Lý thị thuộc phòng thứ năm, đã tám mươi mốt. Nhỏ nhất là một hài nhi mới sinh hai tháng thuộc phòng thứ mười một. Trong đó nữ tử chiếm hai trăm chín mươi tám người, còn lại là hai mươi bốn bé trai chưa đầy tám tuổi.
Theo luật pháp Kính triều, tội mưu phản bị tru di cửu tộc. Nhờ Thái tử điện hạ quỳ gối, nữ quyến họ Bùi và bé trai dưới tám tuổi mới thoát chết.
Nghĩa cử ấy giúp Thái tử chiếm được danh vọng, nhân tâm, thanh danh nhân hậu vang khắp triều đình.
Chương Vũ quận vương thân là trưởng tử Đông Cung, hôm nay đích thân tiễn đưa gia quyến họ Bùi rời kinh mười dặm, lại càng trở thành giai thoại.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Chương Vũ quận vương, mười bốn tuổi, thân hình cao ráo, mày dài mắt phượng, mũi cao môi mỏng, dung mạo tuấn tú ôn hòa, khí chất vương giả thiên gia tôn quý.
Sau lưng quận vương là mấy vị quan lại thuộc Đông Cung, ngoài ra còn có mấy chục cấm vệ thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén.
Hơn ba trăm miệng người họ Bùi đồng loạt quỳ xuống tạ ân, xen lẫn tiếng khóc than thê lương.
Chương Vũ quận vương ánh mắt tràn đầy thương xót, dịu giọng: “Tất cả đứng dậy đi, chớ quỳ mãi. Chuyến này đến U Châu, núi cao đường xa, chư vị hãy bảo trọng.”
Lời vừa dứt, tiếng khóc lại càng bi thiết.
Giữa tiếng nức nở thê lương, bỗng vang lên một giọng thiếu nữ trong trẻo rõ ràng: “Quận vương điện hạ, tiểu nữ có điều muốn thưa.”
Chương Vũ quận vương ngẩn người.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ấy.
Chỉ thấy một thiếu nữ tầm mười ba mười bốn tuổi, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn, mắt đen sáng ngời, giữa đôi mày phảng phất anh khí hào sảng.
Phong thái ấy, giống hệt Bùi Trọng Đức khi còn sống.
Túc Vệ Quân canh giữ hoàng cung kinh thành, tổng cộng có mười hai vệ. Bùi Trọng Đức nắm giữ một vệ trong số ấy, dưới trướng toàn là kỵ binh tinh nhuệ, đứng đầu mười hai vị Túc Vệ tướng quân. Năm người con trai của ông đều là anh tài tuổi trẻ, được dân gian xưng tụng là “Ngũ hổ họ Bùi”.
Thánh chỉ ban xuống, sáu cha con nhà họ Bùi đầu rơi xuống đất, chỉ còn lại một tiểu nữ — Bùi Lục Nương. Chẳng rõ nàng có thể bình an vượt qua chặng đường lưu đày đến U Châu hay không.
“Ta là tiểu nữ của Bùi Trọng Đức, tên gọi Bùi Thanh Hòa.”
“Bùi thị một lòng trung nghĩa với nước, lại bị gian thần vu hãm, gán cho tội mưu nghịch. Cả nhà hai trăm chín mươi bảy nam nhân chết oan nơi pháp trường.”
Chỉ mấy lời của Bùi Thanh Hòa vừa cất lên, đã khiến đám thuộc quan Đông Cung hồn phi phách tán.
Bàng Long Thái tử Chiêm sự liền nặng nề ho một tiếng, cắt ngang lời nàng: “Lôi đình hay mưa móc đều là ân huệ của quân vương, xin Lục cô nương thận trọng lời nói.” Đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Chương Vũ quận vương.
Việc Đông Cung mất đi các huynh đệ họ Bùi chẳng khác nào mất đi một cánh tay. May thay Thái tử điện hạ kịp thời ra tay, vãn hồi được thanh danh và uy vọng. Bi kịch của họ Bùi, ngược lại lại trở thành bệ đỡ cho danh tiếng nhân hậu của Đông Cung.
Hiện giờ, việc cấp bách là mau chóng tiễn biệt đám nữ quyến họ Bùi, hồi cung phục mệnh. Tuyệt đối không thể sinh ra biến cố.
Chương Vũ quận vương hoàn hồn, cất giọng: “Lục cô nương, xin nén bi thương.”
Ánh mắt Bùi Thanh Hòa quét qua đám người, mỗi người một vẻ, cuối cùng dừng lại nơi gương mặt của Chương Vũ quận vương.
Vị quận vương này chính là đích trưởng tử của Thái tử, văn tài và đức hạnh đều có tiếng. Tiếc rằng Hiếu Văn đế lại thiên vị Ngụy vương, thái độ với phụ tử Đông Cung chỉ nhàn nhạt. Dù quận vương đã mười bốn tuổi, vẫn chưa được sắc lập làm Thái tôn.
Thực tế, người giành phần thắng trong cuộc tranh đoạt hoàng quyền chính là Ngụy vương. Ở kiếp trước, một năm sau, Hiếu Văn đế phế bỏ Thái tử, Ngụy vương lên ngôi.
Ngụy vương tàn ác vô đạo, sau khi đăng cơ liền ra sức trưng binh phu dịch xây dựng hành cung, khiến bách tính rơi vào cảnh khốn cùng, khắp nơi nổi lên khởi nghĩa. Lại thêm ngoại tộc như Tiên Ty, Hung Nô xâm phạm, chỉ trong vài năm, Kính triều đã lâm vào đại loạn. Kinh thành bị nghĩa quân công phá, cung điện bị thiêu rụi, Ngụy vương bị thiêu sống giữa lửa.
Thái tử đã bị phế, bị giam lỏng, cuối cùng cũng chết dưới đao của nghĩa quân.
Còn vị Chương Vũ quận vương trước mắt, khi ấy được đám thân vệ trung thành cứu ra khỏi biển lửa, cải trang đổi tên, thoát khỏi kinh thành.
Lúc ấy, thiên hạ hỗn loạn, nghĩa quân nổi dậy khắp nơi, chư hầu cát cứ.
Chương Vũ quận vương tìm về nhờ cậy họ ngoại — Trương thị xứ Bột Hải. Trương thị đem ái nữ gả cho quận vương, đồng thời tôn hắn làm Tân thiên tử, giương cao ngọn cờ “bình loạn phản chính, phục quốc Kính triều”, thu hút đông đảo tàn binh còn trung thành với triều đình đến quy thuận.
Sau khi tân triều được thành lập, thế lực Trương thị xứ Bột Hải ngày càng lớn mạnh, dần dần bộc lộ dã tâm. Vị quận vương nọ trở thành bù nhìn, chỉ vài năm sau liền “bạo bệnh qua đời”, không để lại con nối dõi.
Trương thị ngoài mặt thương tiếc, nhưng ngay sau đó lập tức cải quốc hiệu xưng đế.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.