Từng thấy người ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy ai ngông đến thế — giành mối làm ăn mà dám giành đến tận cửa tiệm người ta. Kẻ như vậy, không phải đầu óc có vấn đề thì chính là thật sự kiêu ngạo, nếu không thì gan ấy là do Vô Lượng Thiên Tôn ban cho chắc?
Lăng Cửu Xuyên vung rèm bước ra, vừa ngẩng đầu liền thấy một lão bộc trung niên cùng một nam tử thân hình gầy gò, ngũ quan tuấn tú.
Kẻ ấy vận một thân đạo bào màu xám, trên áo còn có mấy miếng vá, tóc dùng một sợi dây mây buộc lại thành búi, eo cột bằng một dải vải, trên treo một cái linh chuông cùng ngọc phù, sau lưng đeo chéo một tay nải, sau gáy còn cắm một thanh pháp kiếm.
Toàn thân lôi thôi lếch thếch, trông cũng thật nghèo khổ.
Theo lý, đã được Huyền tộc cung phụng thì chẳng đến mức nghèo như thế, nhưng tên tự xưng là Nhất Sách đạo nhân này lại đúng là nghèo mạt kiếp, mấy món pháp khí kia e rằng là cả gia tài của hắn, phải khoe ra hết mới có chút dáng dấp pháp sư, nếu không thì khó mà khiến người tin phục.
Tuy hắn ngũ quan sáng sủa, nhưng lại có một đôi mắt hồ ly, khi không nói chuyện thì mắt láo liên không ngừng, thoạt nhìn liền thấy gian xảo, khó tin cậy.
Thế nhưng, tuy nghèo là thế, trên thân hắn lại có không ít công đức — trên linh đài hiện lên một tầng kim quang nhạt, rất thuần khiết.
Lăng Cửu Xuyên nhìn thấy, cũng có chút bất ngờ.
Huyền tộc cũng không phải không thể xuất nhân tài.
Ồ, mà cũng không hẳn — hắn vốn xuất thân Mao Sơn phái, chỉ là sau này gia nhập Huyền tộc, chắc cũng là do được chiêu mộ.
Nhưng bất kể thân phận hắn ra sao, dám đến tận cửa người khác cướp mối làm ăn thì vẫn là hắn sai. Thân là người trong đạo môn, chẳng lẽ không biết đây là điều đại kỵ?
Đạo môn có quy củ, trọng lễ tiết trước sau — ví như người ta mời đạo sĩ phong thủy tới xem phong thủy nhà cửa, mà ngươi lại mặt dày xông tới chen chân, ấy là giành giật trắng trợn, phạm vào kiêng kỵ đồng môn, được xem là hành vi khiêu khích.
Kẻ trước mặt Nhất Sách đạo nhân — chính là kẻ đến khiêu khích.
Khi Lăng Cửu Xuyên đang quan sát Nhất Sách đạo nhân, đối phương cũng đang đánh giá nàng. Thấy nàng yếu nhược như thể gió thổi liền đổ, mà vị chưởng quỹ bên cạnh lại đi theo nàng như thủ hạ, rõ ràng coi nàng là chủ, hắn không khỏi kinh ngạc.
Cô nương này chẳng lẽ là người nắm quyền?
Yếu thế kia mà?
Nhất Sách đạo nhân lại nhìn kỹ gương mặt nàng, ánh mắt chợt ngưng tụ, đôi mắt hồ ly hơi nheo lại, chăm chú nhìn mặt nàng, muốn dò xét mệnh bàn của nàng — nhưng không thể thấy được gì.
Toàn bộ tướng mạo nàng như bị sương mù bao phủ, khiến người ta nhìn không rõ, càng không thể dò xét.
Chỉ mới nhìn kỹ một cái, hắn đã cảm thấy sau gáy ớn lạnh, vội vàng thu hồi thần thức, nhưng đã muộn — thần hồn liền đau nhói, cả người cứng lại, mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt cũng tái đi vài phần.
Lăng Cửu Xuyên hừ nhẹ một tiếng — từ sau khi Cung Thất từng thăm dò lai lịch nàng và ngầm phát hiện ra chuyện nàng mượn xác hoàn hồn, nàng mới giật mình nghĩ tới: thế gian này có nhiều cao nhân dị sĩ, nếu nhìn ra điều gì, át sẽ suy diễn mệnh bàn của nàng. Vì thế nàng liền dùng thuật pháp che giấu mệnh bàn, để phòng có kẻ từ diện mạo mà nhìn thấu bí mật.
Lại thêm dạo gần đây nàng giúp không ít người giải quyết rắc rối, nhận được chút lực nguyện vọng và công đức gia trì, thực lực hồi phục không ít. Vì vậy, nàng lại gia cố mệnh bàn bằng một tầng thuật pháp phản phệ — ai dám tính mệnh nàng, sẽ phải nếm một chiêu hiểm trước!
Không ngờ, kẻ xui xẻo đầu tiên ăn phải chiêu hiểm ấy lại chính là Nhất Sách đạo nhân.
Đáng đời!
Dò xét nàng — lại tưởng không phải trả giá ư?
Nhất Sách đạo nhân nhìn Lăng Cửu Xuyên mà lòng đầy e dè.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Cái gì thế này, một tiểu nha đầu yểu mệnh, diện mạo lại bị người giấu kín — ai làm ra trò này, có chút thất đức rồi đó?
Vừa gặp mặt đã chịu thiệt ngầm, Nhất Sách đạo nhân oán niệm cực sâu, lặng lẽ niệm một bài pháp của Mao Sơn phái, đồng thời phân thần nhìn Lăng Cửu Xuyên, ngấm ngầm suy đoán thực lực nàng đến đâu.
Lăng Cửu Xuyên lạnh giọng cười: “Người nhà họ Phong trong Huyền tộc các ngươi đều vô liêm sỉ như vậy sao? Giành mối mà cũng dám giành tới cửa tiệm nhà người ta, các ngươi là chẳng coi đạo môn quy củ ra gì nữa à?”
Nhất Sách đạo nhân mặt đỏ gay, vội nói: “Bần đạo nào có giành giật, chẳng qua là…”
“Chẳng qua là gì? Chẳng phải ngươi vẫn luôn giẫm đạp, bôi nhọ tiệm Vạn Sự Phổ của ta, chỉ mong vị quản sự này mời ngươi đi trừ tà trấn sát đó sao?” Lăng Cửu Xuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Đạo môn quy củ chẳng biết giữ, nhà họ Phong của Huyền tộc mà cũng có kiểu hành xử khó coi đến thế?”
Nhất Sách đạo nhân nghẹn cổ cãi: “Bần đạo gặp ông ta ở ngoài phố, cũng chẳng tính là tới tận cửa nhà ngươi giành giật.”
Quản sự ấy bất đắc dĩ nói: “Đạo trưởng, ta đã nói rõ ràng rồi, ta là phụng mệnh chủ nhân cầm danh thiếp tới mời người, là ngài cứ bám theo ta mà vào. Nếu là chuyện riêng của ta, ngài nói như thế ở ngoài phố, có khi ta còn mời ngài thật. Nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân, ta chỉ là kẻ hạ nhân, nào dám tự ý làm chủ?”
Nhất Sách đạo nhân ấm ức nói: “Bần đạo chỉ là muốn cho ngươi thêm lựa chọn, có con mắt tinh tường mà nhận người thôi.” Thấy Lăng Cửu Xuyên vẫn nhìn chằm chằm hắn, hắn liền nói: “Nếu vậy, ta chờ ngoài cửa cũng được chứ?”
Nói rồi, hắn nhanh như chớp lùi ra cửa, còn ngồi thụp xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong, hai tai cũng dựng lên. Hắn nhìn ra trên người lão bộc kia có không ít âm khí, e rằng chủ nhân càng phiền toái, nếu không giải quyết sớm, e là sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Lăng Cửu Xuyên chau mày, cũng chẳng buồn để tâm tới gã đạo nhân ấy nữa, chỉ quay sang nhìn vị quản sự kia.
Quản sự tự giới thiệu mình họ Hoàng, chủ nhân là thương gia trà ở Giang Nam — Bạch Mậu Hành, người ta gọi là Bạch viên ngoại. Gần đây trong nhà xảy ra chuyện quái lạ, cầu y vô kết quả, tìm tới bà đồng đạo sĩ cũng không thể hóa giải, thậm chí có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.
May mắn là phu nhân nhà họ Bạch và Thẩm phu nhân thuở nhỏ từng là chỗ tri kỷ, Thẩm phu nhân nghe được việc này liền tiến cử Lăng Cửu Xuyên, còn đưa kèm một tấm danh thiếp.
“Thẩm phu nhân gần đây không ở Ô Kinh, chỉ để lại danh thiếp. Mà gia chủ chúng ta thân thể không tiện, chẳng thể ra ngoài, vì thế mới sai lão nô đến, bằng không nhất định sẽ đích thân đến mời cô nương.” Hoàng quản sự vừa giải thích, vừa hướng về phía Lăng Cửu Xuyên thi lễ một cái.
Ông ta sớm đã được chủ nhân thông báo rằng người có thể giải quyết chuyện này là một cô nương tuổi còn rất trẻ. Nhưng không ngờ lại trẻ đến mức này, vóc dáng tuy cao, song thân hình lại gầy yếu.
E rằng lão gia và phu nhân nhìn thấy, ắt cũng sẽ không khỏi nghi ngờ.
Lăng Cửu Xuyên nhận lấy danh thiếp ông đưa, liếc mắt nhìn, đúng là danh thiếp của Thẩm phu nhân, liền hỏi: “Nếu là thương gia trà ở Giang Nam, chẳng hay hiện tại họ còn ở Giang Nam?”
“Cũng không hẳn,” Hoàng quản sự đáp, “bởi vì huynh trưởng của phu nhân làm quan ở kinh thành, nên chủ nhân đã dọn đến Ô Kinh được ba năm rồi.”
“Còn cữu lão gia của chúng ta là Lương Mịch Phong, hiện giữ chức Chỉ huy sứ của binh mã ty ngũ thành, phụ trách Tây thành. Hiện tại nhà chủ nhân ở trong ngõ Thạch Lựu tại Thiên Kim Phường, Tây thành.”
Lăng Cửu Xuyên gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại hỏi tiếp: “Chủ nhân các vị đã gặp phải việc gì?”
Nàng thấy trên thân quản sự này cũng bị vương âm sát chi khí, e là chuyện của nhà họ Bạch không phải chuyện đơn giản, đã ảnh hưởng tới cả người trong gia thất, giống như chuyện của phủ Thành Lạc Bá với tiểu Trịnh thị lần trước.
Hoàng quản sự sắc mặt hơi tái nhợt, có chút hoảng sợ đáp: “Là thai nhi trong bụng phu nhân xảy ra vấn đề.”
Lăng Cửu Xuyên lập tức nhíu mày.
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.