Chương 309: Quẻ này, tặng không cho ngươi

Bộ truyện: Cửu cô nương là một người nổi loạn

Tác giả: Yến Tiểu Mặc

Lăng Cửu Xuyên đối với chuyện âm khí trong nội viện Bá phủ vốn không mấy hứng thú, việc nàng cần làm đến đây xem như đã xong. Vừa hay đại phu chuyên trị chấn thương cũng đến, xác nhận lời nàng nói, bắt đầu điều chỉnh lại xương cốt. Lăng Cửu Xuyên liền cáo từ.

Tiểu Trịnh thị vốn đã chẳng buồn nhìn Đường Bá Phân giả vờ đáng thương, lập tức đưa Lăng Cửu Xuyên ra ngoài. Trên đường, Lăng Cửu Xuyên lại chỉ điểm một phen về việc cải tạo phong thủy trong viện. Tên gọi “Lạc Anh” không cát tường, nhất định phải đổi. Tiểu trù phòng cũng cần dời đi, ao nước cùng liễu xanh phải lấp, thay bằng một cây lựu, ngụ ý đa tử đa phúc. Ngoài ra mái hiên ngoài phòng cũng phải tu sửa lại.

Tiểu Trịnh thị lại nói, nếu thật sự muốn ở lại, chi bằng đổi hẳn viện khác, tránh trong lòng sinh chướng ngại, rồi thở dài: “Giờ đã rối như thế này, còn có thể sống tiếp được hay không cũng khó nói lắm!”

Lăng Cửu Xuyên điềm đạm đáp: “Tuy có chút tổn tâm, nhưng hắn quả thực là chính duyên của ngươi. Qua kiếp nạn này, hai người có thể tương thủ đến bạc đầu. Tính tình hắn sau này cũng sẽ trầm ổn hơn. Con người vốn có tâm lý ‘một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’, nhưng lỗi lớn chưa gây nên, hãy cho nhau một cơ hội.”

Tiểu Trịnh thị nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ.

Lăng Cửu Xuyên đưa nàng một đạo phù hộ bình an để mang bên người, dặn nàng nên phơi nắng nhiều, tiêu trừ âm khí trong thể nội, rồi mới cáo từ.

Tiểu Trịnh thị liền sai Vương ma ma tiễn ra ngoài, đồng thời lấy lư hương kia gói trong tấm lụa đỏ, cùng một ít vàng tặng cho nàng: “Cái lư này ta tuyệt không dám chạm vào nữa, tiểu đại sư hãy mang đi. Đợi thân thể ta bình phục, nhất định sẽ đích thân đến cảm tạ người.”

Lăng Cửu Xuyên nghe thế liền nhận lấy. Khi đi tới nhị môn, lại gặp Đường Bá Hoằng. Hắn bước đến, muốn nói riêng vài câu.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Không biết chớ quản chuyện người khác sao?” Đôi mắt rắn độc của Đường Bá Hoằng rợn người nhìn nàng chằm chằm.

Lăng Cửu Xuyên không hề tránh né, giọng còn lạnh hơn hắn: “Ngươi đang uy hiếp ta sao? Thế nào, ngày lành đến hồi kết, lại muốn giở trò? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng động đến ta sao?”

“Ngươi!”

“Nếu ta là ngươi, thì nên tranh thủ bán thảm với phụ thân ngươi nhiều vào, may ra lúc cả nhà bị đuổi về quê, còn có ít tiền phòng thân. Đường về cố hương, nhớ làm nhiều việc thiện, bằng không coi chừng gặp họa huyết quang. Quẻ này, ta tặng không cho ngươi, khỏi cần cảm tạ!”

Nói rồi nàng phất tay áo, lướt ngang qua hắn mà đi.

Đường Bá Hoằng vừa sợ vừa giận, nhưng nhiều hơn là hoảng hốt. Nàng nói hắn sẽ bị đuổi về quê, tức là những việc hắn làm trong bóng tối cuối cùng cũng sẽ bị truy xét?

Chân hắn mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, sắc mặt ngây dại. Đâu đó như có tiếng ai thở dài: “Tay trắng lại hoàn trắng tay”. Hắn nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Mọi thứ… chấm dứt rồi!

Vạn Sự Phổ

Thẩm Thanh Hà uống hết hai chén trà, không nhịn được mà nhìn ra ngoài: “Đứa nhỏ này sao đi lâu quá vậy?”

Bên cạnh hắn là một nam nhân uy nghiêm, tuổi chừng tương đương, thấy hắn cứ cựa quậy không yên, liền nói: “Người ta đâu có bay mất, hôm nay không về thì mai cũng về, ngươi sốt ruột làm gì?”

Thẩm Thanh Hà trừng mắt liếc ông ta: “Ta vì ai mà vội? Chẳng phải nhân lúc chưa đến Giám Sát Ty, còn có chút thời gian rảnh mới dẫn huynh tới đây sao? Bằng không huynh tưởng ta rảnh rỗi sinh nông nổi à? Tằng Tế Xuyên, huynh cũng nên biết ơn chút đi!”

“Ngươi không rảnh, ta cũng có thể tự đi.” Tằng Tế Xuyên vừa nói vừa rót trà, nhưng vòi ấm lệch hẳn đi. Thẩm Thanh Hà vội chỉnh lại chén trà cho hắn, sắc mặt có phần khó coi, môi mím chặt thành đường thẳng — mù đến thế rồi còn bướng bỉnh!

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Dù đã có người giúp điều chỉnh lại chén trà, Tằng Tế Xuyên vẫn rót đầy đến tràn ra ngoài.

Thẩm Thanh Hà không nhịn được, nói: “Không thể tiếp tục chần chừ nữa.”

“Ngươi tưởng là ta muốn sao?” Tằng Tế Xuyên cười khổ: “Đôi mắt này của ta, chỉ có Âu viện chính mới dám động tới. Ngay cả con trai ông ấy, cũng không đủ gan. Các đại phu khác, ta chẳng dám thử. Thật ra, ngươi cũng không cần ép buộc quá, nhân sinh có thiên mệnh và duyên cơ riêng. Nếu ông trời thật sự để ta mù lòa, thì ta nhận số, đến lúc đó cáo lão hồi hương là được.”

Thẩm Thanh Hà hừ lạnh: “Huynh  tự hỏi lòng mình xem, có cam tâm không? Mới năm mươi tuổi, nói gì đến cáo lão? Nếu không phải chưa đủ thâm niên, khi tiên sinh lui về, sao đến lượt họ Trần kia…”

“Khụ khụ khụ.” Tằng Tế Xuyên ho khan cắt ngang lời hắn: “Cẩn ngôn.”

Thẩm Thanh Hà đành ngậm miệng, hừ nhẹ: “Dù sao cũng đừng nhắc cáo lão nữa, ta còn mong ngày sau huynh làm Thượng thư, kéo ta lên mấy bậc chức đây.”

Tằng Tế Xuyên liếc nhìn hắn, tuy mắt không còn tỏ nhưng vẫn còn nhận biết bóng dáng, bèn nói: “Nếu ngươi không muốn đến Giám Sát Ty, khi ta còn ngồi ở vị trí này, vẫn có thể giúp ngươi vận động vài phần. Theo ta thấy, đáng ra ngươi không nên đề cập chuyện ấy, giờ thì tự rước họa vào thân, sau này không thiếu kiện tụng, lại phải đối đầu với đám đạo sĩ thúi kia.”

Thẩm Thanh Hà lập tức nói: “Lát nữa gặp Lăng tiểu hữu, huynh chớ có ăn nói kiểu đó, nàng không giống bọn họ, huynh mà mắng nàng, ta nhất định đứng về phía nàng.”

Tằng Tế Xuyên dù không thấy rõ cũng đoán được thần sắc của hắn, cười khẩy: “Xem ngươi gấp gáp kìa, không biết còn tưởng nàng là nữ nhi của ngươi đó.”

“Ta cũng muốn lắm, chỉ tiếc vô phúc.” Thẩm Thanh Hà uể oải nói: “Huynh cũng đừng tiếc thay cho ta, Giám Sát Ty ta cũng muốn đi, vẫn là tra án vì dân. Chỉ có điều, sau này đối mặt, e là không chỉ có người sống.”

Tằng Tế Xuyên giật mình: “Ngươi thật dám tin? Thế gian này thật sự có yêu ma tác quái?”

Thẩm Thanh Hà thản nhiên: “Có gì mà không dám? Nếu không phải đích thân trải qua, ta còn có thể ngồi đây đôi co với huynh sao? Chính vì từng chứng kiến, mới hiểu thiên địa bao la, sự việc kỳ lạ muôn hình vạn trạng. Mà đám đạo sĩ trong huyền môn, cũng chẳng phải ai ai cũng là chính đạo. Có kẻ vì lợi mà làm chuyện thương thiên hại lý.”

“Thì ra ngươi nay hay nhỏ lệ, ủy mị như nữ nhân, là bởi trải qua chuyện bất thường mà tâm tính đổi khác.” Tằng Tế Xuyên cố ý nở nụ cười giễu cợt.

“Huynh hiểu cái quỷ gì!” Đó là xương cốt bị bẻ gãy, bằng không hắn vẫn là một kẻ nam tử hán, đổ máu không đổ lệ.

Đang lúc hai người cãi nhau ỏm tỏi, chợt thấy Phục chưởng quầy— dáng người uy vũ nhưng lại mang nét sa sút — bước tới cửa, nói: “Đông gia trở về rồi.”

Thẩm Thanh Hà lập tức đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa, quả nhiên thấy Lăng Cửu Xuyên đang trở lại, lập tức hiện lên vẻ mặt như phụ thân già đầy trìu mến.

Lăng Cửu Xuyên thấy hắn, khẽ gật đầu. Khi bước vào cửa Vạn Sự Phổ, trông thấy trung niên nam tử ngồi trong tiệm, nàng liền mỉm cười: “Lúc về trên đường có bói một quẻ, có quý nhân tới cửa, quả nhiên không sai. Đại nhân, bái kiến.”

Tằng Tế Xuyên mắt kém, chỉ thấy Lăng Cửu Xuyên từ xa xa chắp tay thi lễ, bèn khẽ nâng tay đáp lễ, cố gắng dồn lực ánh nhìn: “Lão phu hành sự bất tiện, mong tiểu hữu chớ trách.”

Lời này đã đủ mềm mỏng rồi, chắc có thể bịt miệng lão Thẩm kia lại chứ?

Lăng Cửu Xuyên thấy thế, nhướng mày — đây là bị bệnh về mắt sao?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top