“Lục Trường Chinh, chẳng phải anh nói sau này nhà cửa sẽ rất có giá sao?”
Sao lại bán đi rồi?
“Chưa bán, chưa bán đâu.” Phát hiện vợ hiểu lầm, Lục Trường Chinh vội vàng giải thích, “Cả hai căn đều chưa bán, em đừng lo.”
“Ồ, chưa bán là tốt rồi, em còn tưởng anh đã bán đi mất.”
Giang Đường cũng thuộc dạng người có tầm nhìn xa.
Cô cũng cảm thấy, giá nhà hiện tại chắc chắn chưa phải là cao nhất.
Cùng với sự phát triển của xã hội, giá nhà chắc chắn sẽ ngày càng cao hơn.
Hơn nữa, như hai căn tứ hợp viện mà họ đang giữ, vị trí lại tốt, sau này biết đâu sẽ bán được giá cực kỳ cao!
Họ vẫn luôn giữ lại mấy căn nhà ấy, sau này giao lại cho mấy đứa nhỏ, chúng muốn bán hay giữ lại, thì để tụi nhỏ tự quyết định.
Lục Trường Chinh gật đầu đồng ý.
Giang Đường vòng tay ôm lấy eo Lục Trường Chinh, vừa ôm vừa trò chuyện.
“Giờ giá nhà đắt lắm rồi, mình còn mua nổi không?”
“Có nên mua thêm một căn để dành không?”
“Với số tiền tiết kiệm hiện tại của nhà mình, chắc mua không nổi tứ hợp viện nữa rồi.”
Những năm qua Lục Trường Chinh cũng tiết kiệm được một ít.
Tổng cộng sáu vạn đồng.
Nếu là mười năm trước, với số tiền này, anh có thể mua hai căn tứ hợp viện lớn ở nội thành.
Nhưng bây giờ thì không được nữa.
Giờ tiền ấy không còn đủ.
“Thế còn nhà kiểu Tây như căn A Thành đang ở thì sao?”
Giang Đường hỏi.
Lục Trường Chinh suy nghĩ một lát, nếu mua nhà chung cư mới xây thì cũng được.
“Hay ngày mai mình lên thành phố xem thử nhé?”
“Được.”
Dù sao thì để tiền mãi cũng mất giá trị, chi bằng nhân lúc còn kịp thì mua thêm một căn nhà.
Đợi sau này bọn trẻ lớn, hoặc có cháu rồi, thì để tụi nhỏ ở căn đó.
Khi còn trẻ thì cả nhà đông vui sum họp, đợi đến khi anh và vợ già rồi, về hưu, lại hưởng thụ cuộc sống hai người.
Lục Trường Chinh nghĩ đến những ngày tháng như vậy, trong lòng nóng rực lên.
Nhưng khi anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng – vẫn là dáng vẻ đôi mươi trẻ trung – thì trong lòng bỗng chốc nảy lên một ý nghĩ chẳng mấy dễ chịu.
Giang Đường cũng nhận ra sự khác thường của Lục Trường Chinh.
Cô nhẹ giọng hỏi anh làm sao vậy?
“Có chuyện gì à?”
“Không, không có.”
Lục Trường Chinh ban đầu phủ nhận.
Nhưng một lúc sau, anh vẫn không kiềm được mà hỏi: “Đường Đường.”
“Sao vậy?”
Giang Đường bị anh làm cho hoang mang, “Có chuyện gì khó khăn lắm à? Là bên quân đội lại gặp vấn đề, cần em làm người dẫn đường nữa sao?”
“Không phải, không phải đâu.”
Lục Trường Chinh vội vàng phủ nhận: “Đường Đường, em đừng nghĩ lung tung, không có chuyện đó đâu.”
“Ồ!”
Giang Đường nghiêm túc gật đầu: “Vậy rốt cuộc là sao nào?”
Nếu anh còn không nói, cô sẽ bắt đầu đoán bừa rồi.
Lục Trường Chinh nắm lấy tay vợ, kéo lên môi hôn nhẹ.
“Vợ à, anh chỉ có một thắc mắc nhỏ thôi.”
“Nói đi.”
Tiểu nhân sâm bây giờ càng giống một đại tỷ quyết đoán sát phạt, ngược lại Lục Trường Chinh lại trở nên rụt rè.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô: “Đường Đường, sau này nếu anh già rồi, em có giữ mãi dáng vẻ như bây giờ không? Nếu một ngày anh không còn trên đời này nữa, em có vẫn giữ dáng vẻ như thế này không?”
Đường Đường của anh đúng là không giống những người khác.
Lục Trường Chinh vẫn rất lo, nếu một ngày anh già yếu, chỉ còn lại một mình Đường Đường thì biết làm sao?
Liệu cô có bị người ta bắt nạt? Có bị dụ dỗ không?
“Ờ… chắc là không đâu?”
Giang Đường trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng giờ Lục Trường Chinh hỏi thì cô bắt đầu suy nghĩ.
Cô đưa tay vỗ nhẹ lên má mình, cảm thấy chắc mình không thể không già đi được.
“Em có thể cảm nhận được thời gian đang trôi qua, đang để lại dấu vết trên cơ thể em.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Nói xong, cô lại nhéo nhẹ mấy lạng mỡ ở eo: “Có tuổi rồi, thịt ở eo không còn săn chắc như trước nữa.”
Lục Trường Chinh…
Vợ anh trẻ thế này mà còn bảo là “có tuổi”, vậy thì người gần bốn mươi như anh phải làm sao đây?
Theo lý mà nói, đàn ông thường không quá để ý đến tuổi tác.
Nhưng lúc này, Lục Trường Chinh lại cảm thấy bản thân già hơn Đường Đường nhiều lắm.
Để tránh mình già quá nhanh, cũng để không để Đường Đường bị những chàng trai trẻ khác thu hút ánh nhìn, anh quyết định phải tăng cường cường độ huấn luyện mỗi ngày mới được.
Hôm sau, họ phải lên thành phố.
Hai vợ chồng dậy từ sớm.
Đã tháng tám rồi, thời tiết vẫn còn khá nóng.
Ra ngoài sớm một chút thì đỡ nắng hơn.
Vì hôm nay đi xem nhà, nên ba đứa sinh ba không đi cả.
Chỉ có Lục Thần Hi đi cùng ba mẹ, còn hai cậu em thì ở nhà với bà nội.
Không phải không cho đi, mà là tụi nhỏ không muốn ra ngoài vào cái mùa này.
Ở trong đại viện có bạn bè chơi chung, còn có việc đi cắt cỏ cho thỏ con ăn, rồi về nhà xem tivi, lại còn được bà nội cho hai hào để mua kem mút…
So với việc ra ngoài dạo chơi, những trò này còn vui hơn nhiều.
Sự khác biệt giữa con trai và con gái, chỉ cần nhìn vào chuyện đi dạo phố là thấy rõ.
Lục Thần Hi không giống hai cậu em, cô bé thích ra ngoài hơn.
Thấy quần áo đẹp, đồ vật xinh xắn, dù không mua thì cô bé cũng thấy rất vui.
Ba người nhà cùng nhau rời khỏi khu tập thể, đứng chờ xe buýt bên ngoài để lên thành phố.
Với cấp bậc như của Lục Trường Chinh, đáng lẽ đã có thể được cấp xe riêng để đi lại rồi.
Nếu là công việc, đương nhiên đơn vị sẽ điều xe đưa đón.
Nhưng chuyện riêng tư, anh không muốn làm phiền đến cơ quan.
Cùng vợ và cô con gái nhỏ thân thiết, như người bình thường, ngồi xe buýt đi đường, cũng là một kiểu trải nghiệm thú vị.
Anh không biết rằng hành động ấy của họ, đã bị mấy bà vợ trong khu tập thể – mấy người hay ngồi lê đôi mách – nhìn thấy, rồi lén lút cười nhạo, nói anh ngốc, có quyền mà không biết hưởng thụ.
May mà mấy bà ấy chỉ là mấy phụ nữ ở nhà nội trợ, không có công việc gì.
Nếu để mấy người như thế mà làm trong cơ quan, chắc chắn sẽ khiến đơn vị bị phá nát mất.
Tại thành phố.
Sau gần hai tiếng đồng hồ lắc lư trên xe buýt, họ cuối cùng cũng tới được trung tâm thành phố.
“Mẹ ơi, mình có đi thăm ông chú không?”
Lục Thần Hi vừa bước xuống xe đã vui vẻ hỏi mẹ.
Trẻ con đúng là có sức bền, ngồi xe lâu vậy mà không hề tỏ vẻ mệt mỏi.
Ngược lại, còn vô cùng hào hứng.
Giang Đường lắc đầu: “Tạm thời chưa đến, mình đi xem nhà trước nhé.”
“Dạ.”
Hai vợ chồng dắt theo cô con gái nhỏ, đi về phía khu nhà đã định trước.
Hiện giờ thành phố đang được quy hoạch lại, khu nội thành, trừ vài nơi cố định ra thì phần lớn đều đang xây dựng.
Khu nhà mà họ định đến xem cũng chính là nơi mà Hà Dục Thành đã mua trước đó.
Mang theo sáu vạn đồng tiền tiết kiệm, cứ ngỡ là đủ để mua được một căn nhà nhỏ, ai dè đến hỏi mới biết, vẫn còn thiếu xa lắm.
Giá nhà bây giờ lên đến bốn trăm đồng một mét vuông.
Ngay cả loại rẻ nhất cũng phải ba trăm.
Giang Đường…
Lương một tháng của cô có một trăm sáu.
Vậy chẳng phải là phải cật lực làm việc hai tháng mới mua nổi một mét vuông nhà sao?
Sao mà khó vậy chứ?
Lục Trường Chinh cũng không ngờ, giá nhà giờ lại cao đến vậy.
Nhìn vợ con bên cạnh, anh đề nghị: “Hay mình mua tạm một căn khoảng một trăm mét vuông trước nhé?”
“Sau này có tiền rồi mình mua thêm.”
Giang Đường chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
Biết sao được, nghèo quá rồi.
Hai người mang theo giấy tờ, chọn được căn nhà ưng ý, thanh toán xong là có thể đến cơ quan quản lý nhà đất làm giấy tờ.
Họ chọn một căn nhà rộng 120 mét vuông, giá là bốn vạn tám.
Sau khi thanh toán xong, nhìn con số còn lại trong sổ tiết kiệm, Giang Đường chỉ thấy đau thắt ngực!
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

truyện hay