“Ừm.”
Giang Đường vừa ăn bánh chẻo vừa trả lời: “Sổ sách của phòng vật tư hơi lộn xộn, cháu quyết định sắp xếp lại từ đầu.”
Cô gái nhân sâm bây giờ đâu còn là cô bé ngây ngô dạo trước nữa, cô đã làm trưởng phòng rồi, lại còn làm rất ra dáng.
Có phong thái của một người lãnh đạo.
Thành Kiến Quốc gật đầu, khâm phục quyết tâm và nghị lực của Giang Đường.
“Trưởng phòng trước nghỉ việc vì bệnh khá đột ngột, cũng chưa kịp bàn giao cho cháu. Cháu vừa mới tới, chưa quen việc mà khối lượng công việc đã tăng lên rồi.”
Thật ra nếu thay bằng một người lãnh đạo không quá cầu toàn, chỉ cần làm tốt công việc sau khi tiếp nhận là được rồi.
Không giống như Giang Đường, cứ nhất định phải xem lại cả những tư liệu trước kia.
Thành Kiến Quốc thầm nghĩ, liệu mình có thể giúp được gì cho Giang Đường không?
“Không cần làm phiền chú đâu, cháu có thể xem hết.”
Nhiều nhất là hai tháng.
Cô sẽ đọc hết toàn bộ tư liệu trong phòng lưu trữ hồ sơ của phòng vật tư.
“Như vậy có mệt quá không? Cháu xem kìa, bận đến mức quên cả ăn cơm nữa.”
Thành Kiến Quốc cảm thấy Giang Đường làm việc quá vất vả.
Giang Đường lắc đầu, “Không sao.”
“Chủ nhiệm Tiền trả cháu một tháng một trăm sáu, cháu phải làm cho xứng đáng với tiền lương của mình.”
Cô còn biết cười để an ủi người khác.
Thành Kiến Quốc thấy vậy, không kìm được thở dài một tiếng.
Chờ Giang Đường ăn xong bánh chẻo, định đi rửa hộp cơm thì Thành Kiến Quốc vội ngăn lại.
Tự ông đi rửa là được rồi.
“Cháu không cần đi đâu, đưa cho chú là được.”
“Cảm ơn chú.”
“Không có gì, cháu cứ nghỉ ngơi một chút đi. Một lát nữa còn bao nhiêu là tài liệu phải xem, vẫn còn vất vả lắm.”
Có lẽ vì tuổi tác đã lớn, cho nên khi Thành Kiến Quốc nhìn thấy cả chồng tài liệu đó thì chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu.
Giang Đường cười hì hì, lắc đầu: “Không sao, cháu đọc nhanh lắm.”
Tiễn Thành Kiến Quốc ra, Giang Đường quay lại chỗ, tiếp tục xem tài liệu.
Thành Kiến Quốc từ văn phòng Giang Đường bước ra, đi đến cuối hành lang rửa sạch hộp cơm, lúc quay người xuống lầu thì gặp đồng chí phụ trách mua sắm đang đi lên.
Chính là Chu Úy.
Anh ta nhìn thấy hộp cơm trong tay Thành Kiến Quốc, liền cười hỏi sao lại lên lầu rửa hộp cơm vậy?
“Chẳng phải chú vừa ăn ở căng-tin xong sao?”
Thành Kiến Quốc không muốn để người khác nghi ngờ mối quan hệ giữa mình và Giang Đường, liền cười giải thích: “Tôi có ăn ở căng-tin, nhưng ăn không hết.”
“Cậu biết đấy, bà lão nấu ăn, nếu không ăn hết mà đem về thì chắc chắn bị càm ràm…”
Ông không giải thích tại sao lại lên tận tầng hai để rửa hộp cơm.
Chu Úy ừ một tiếng, cười vỗ vai Thành Kiến Quốc.
Một vẻ thân thiết như huynh đệ.
“Hiểu mà.”
“Nhà tôi cũng vậy, đồ ăn thường chẳng ngon lành gì, nhưng vẫn bắt tôi khen ngon. Nếu tôi mà dám có ý kiến, cô ấy sẽ lải nhải bên tai tôi suốt, đến mức tai tôi mọc kén luôn.”
Rõ ràng là Chu Úy còn trẻ hơn Thành Kiến Quốc đến hai chục tuổi, vậy mà lại có thể tuỳ tiện với một bậc trưởng bối như vậy, chẳng rõ trong đầu anh ta nghĩ gì nữa.
Thành Kiến Quốc cười khan một tiếng.
“Vậy tôi xuống trước nhé, Tổ trưởng Chu.”
“Được, chú đi làm việc đi, tôi lên báo cáo công việc với Trưởng phòng Giang mới đến một chút.”
Nói xong, Chu Úy lại giả vờ buột miệng như không cố ý: “Giới trẻ bây giờ đúng là tốt thật.”
“Trẻ, học vấn cao, lại có năng lực, mới đến mà đã được làm lãnh đạo rồi, thật là hay.”
“Nghĩ lại hồi chúng ta còn trẻ…”
Nói đến đây, Chu Úy như chợt nhận ra gì đó, cảm thấy mình lỡ lời rồi.
“Xin lỗi nhé lão Thành, chú đừng để bụng.”
Thành Kiến Quốc không nói gì, nhấc chân đi xuống lầu.
Chu Úy liếc nhìn bóng lưng của ông, đợi khi người đi xa rồi, anh ta mới khẽ nhổ một ngụm nước bọt.
“Lão già, già đầu rồi còn chiếm chỗ không chịu nghỉ hưu, còn định lấy lòng lãnh đạo nữa chứ?”
“Mặt dày thật.”
Chu Úy lầm bầm nguyền rủa vài câu, rồi mới xoay người chỉnh lại quần áo, vỗ nhẹ lên mặt mình, sau đó lại nở một nụ cười phúc hậu như Phật Di Lặc, bước tới văn phòng của Giang Đường.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Trưởng phòng Giang, cô có trong đó không?”
Chu Úy đưa tay gõ cửa, giọng nói mang đầy vẻ tươi cười như sắp tràn ra ngoài.
Giang Đường ngẩng đầu lên: “Có việc gì không?”
“Ồ, cô ở đây à, trưởng phòng.”
Chu Úy từ bên ngoài bước vào, liếc nhìn đống tài liệu trên bàn cô, rồi nhanh chóng thu ánh mắt về.
Cười tươi tiến lên.
“Trưởng phòng, cô ăn cơm chưa?”
“Có việc gì?”
Tài liệu trong tay Giang Đường vẫn còn mở, cô không có ý định đứng dậy.
Chu Úy lầm bầm vài câu trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười.
“Không có gì, chỉ là muốn nhờ cô ký một văn bản thôi.”
Chu Úy đưa tài liệu trong tay tới: “Cô xem đi, bên phân xưởng số hai thiếu nguyên liệu, họ đã làm đơn gửi lên, nhờ chúng ta phân phối đủ số lượng theo đơn rồi chuyển xuống.”
“Chỉ cần cô ký tên phía dưới, tôi sẽ lập tức liên hệ với bên nhà cung cấp, để họ chuyển nguyên liệu tới, bên phân xưởng cũng có thể bắt tay sản xuất ngay.”
Chu Úy vừa giải thích, vừa cố giữ vẻ mặt nhiệt tình.
Giang Đường liếc mắt nhìn danh sách mà Chu Úy đưa, nhưng không vội ký ngay.
Chu Úy trong lòng chột dạ.
“Trưởng phòng, có phải đơn này có vấn đề gì không?”
Giang Đường lắc đầu: “Không có.”
“Vậy phiền cô ký giúp.”
Chu Úy định lấy bút máy của mình.
Giang Đường giơ tay ra hiệu, cô có bút riêng.
“Dùng quen rồi.”
“Cây bút này của trưởng phòng là hàng ngoại phải không?” Chu Úy bỗng lên tiếng.
Giang Đường ký tên xong, xoay xoay cây bút trong tay: “Tổ trưởng Chu tinh mắt đấy, đây là quà kỷ niệm mang về khi tôi còn học cao học, theo thầy sang nước ngoài học tập.”
“Ôi chà, trưởng phòng giỏi thật, còn trẻ như vậy đã được ra nước ngoài, đến mấy chỗ phồn hoa rồi.”
Giọng nói của Chu Úy mang theo sự ngưỡng mộ.
Là ngưỡng mộ chân thành, không phải nịnh bợ.
Giang Đường cảm nhận được điều đó, khẽ nhướn mày.
Chu Úy cất văn kiện đã ký vào, “Tôi không làm phiền trưởng phòng nữa, cô cứ bận việc, nếu có việc gì cần tổ mua sắm giúp đỡ, cô cứ việc sai bảo.”
Nói xong, Chu Úy vẫn giữ nụ cười, cung kính rời khỏi văn phòng.
Anh ta còn khá chu đáo, ra ngoài còn nhớ khép cửa lại.
Giang Đường nhìn cánh cửa đóng lại, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Cũng thú vị đấy.
Cô đậy nắp bút lại, tiếp tục xem tài liệu.
Sau hai tháng miệt mài làm việc đến quên ăn quên ngủ, toàn bộ hồ sơ của phòng vật tư – tài liệu, hồ sơ, các khoản bán ra, mua vào, có bao nhiêu nhà cung cấp, các loại sản phẩm sản xuất, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, cùng vô số con số khác – đều đã được Giang Đường ghi nhớ vào đầu.
Hai tháng.
Tròn hai tháng trời.
Từng dãy số nối dài đã được cô ghi nhớ rành rẽ.
Vì thế, cô cũng phải trả giá một chút.
Thịt trên gò má đã bớt đi ít nhiều.
Điều này khiến Lục Trường Chinh hết sức không hài lòng.
“Đường Đường, em gầy đi rồi.”
Buổi tối, lúc đi ngủ, Lục Trường Chinh ôm lấy Giang Đường, giọng có chút ấm ức.
Giang Đường cười hí hửng “Ừ” một tiếng: “Chỗ thịt này gầy đi đổi lấy ba trăm hai mươi đồng đó nha!”
Lục Trường Chinh…
“Nhà mình có tiền mà, tháng trước A Thành còn hỏi anh, ở thành phố có người muốn mua tứ hợp viện của nhà mình, hỏi xem có bán không.”
Đó là chuyện của tháng trước.
Dạo ấy Giang Đường bận bịu quá, Lục Trường Chinh cũng không nói với cô.
“Anh bán tứ hợp viện rồi sao?”
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.